Câu chuyện thứ nhất
Chương 4: Giữ Một Khoảng Cách Đủ Gần, Đủ Xa
--
Có một lần, tôi nghe ai đó nói rằng:
"Nếu mày giữ khoảng cách quá gần, mày sẽ bị tổn thương.
Nếu mày giữ khoảng cách quá xa, mày sẽ đánh mất người đó."
Vậy thì khoảng cách bao nhiêu là đủ?
Bao nhiêu là vừa vặn để không đau?
Bao nhiêu là vừa đủ để không mất nhau?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết, giữa tôi và cậu,
chưa từng có một ranh giới rõ ràng.
---
Chúng ta vẫn là bạn.
Là những người đồng hành trong công việc,
là những người có thể gặp nhau mỗi ngày mà không cần một lý do đặc biệt.
Nhưng cậu không biết rằng,
mỗi lần chúng ta gặp nhau, tôi đều lặng lẽ giữ một khoảng cách.
Một khoảng cách đủ gần,
để tôi có thể nghe thấy giọng nói của cậu,
để tôi có thể thấy từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cậu.
Nhưng cũng đủ xa,
để cậu không nhận ra những gì tôi chưa từng dám nói.
---
Có những lần, tôi tự hỏi:
"Liệu cậu có từng nghĩ về tôi khác đi không?"
"Liệu cậu có từng, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm thấy tôi quan trọng không?"
Nhưng tôi không dám hỏi.
Bởi vì tôi biết,
câu trả lời của cậu có thể là không.
Và tôi không muốn nghe điều đó.
---
Cậu từng nói với tôi rằng cậu thích những thứ đơn giản.
Tôi tự hỏi,
nếu một ngày tôi nói với cậu rằng tôi thích cậu,
điều đó có làm mọi thứ trở nên phức tạp không?
Chắc chắn là có.
Vậy nên tôi chọn cách im lặng.
Giữ nguyên vị trí của mình,
không tiến về phía trước, cũng không lùi lại.
Cứ như thế,
chúng ta sẽ không đánh mất nhau.
Cứ như thế,
chúng ta có thể tiếp tục là bạn.
---
Nhưng có một điều tôi quên mất-
Khoảng cách không phải lúc nào cũng đứng yên.
Nếu tôi không tiến lên,
cậu có thể sẽ bước đi.
Và một ngày nào đó,
tôi sẽ chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com