1
"Tuyết rơi rồi đấy, Sky Wongravee."
Nani nhìn những mảnh vụn trắng xóa từ từ rơi xuống mặt đất, bỗng nhiên thì thầm với chính mình.
"Tuyết rơi rồi đấy. Em có đang hạnh phúc không?"
Sky rất thích tuyết. Ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông duy nhất bọn họ ở cạnh nhau, anh đã được Sky nắm tay chạy ào ra đường khi còn tờ mờ sáng. Hai đứa cùng nhau đi trong giá buốt của tháng mười hai, gò má của Sky đỏ ửng còn nụ cười của cậu thì thanh sạch hơn cả bông tuyết vừa rơi xuống từ trên thiên đường.
"Sky, mỗi hạt tuyết là mỗi giọt nước mắt con người dành cho nhau, em có nếm được vị nước mắt của anh không?"
Thỉnh thoảng nổi tính trẻ con, Sky vẫn thường nếm thử một hạt tuyết giăng mắc trên cành cây khô. Tuyết chỉ là nước, vậy mà Nani học theo Sky đưa lưỡi ra chạm vào nhánh cây dính một mẩu trắng tinh, anh lại nếm được vị mặn đâu đó trong cái giá lạnh như muốn làm tê đầu lưỡi.
"Sky thích tuyết, anh tặng cho em nhiều hơn một chút nhé?"
Vì anh bảo tuyết là nước mắt, anh sẽ dư dả để gửi đến Sky thật nhiều. Nước mắt của anh sẽ làm thành niềm vui của Sky, điều đó, anh cho là đáng giá. Nước mắt của anh không bao giờ có vị mặn trừ khi là chính cậu nếm thử. Nước mắt của anh có vị ngọt dịu. Nước mắt thiên sứ bao giờ cũng chỉ có vị ngọt dịu đó mà thôi.
Ở dưới đó chắc chắn giờ này Sky đang ngủ. Rồi khi thức dậy, cậu sẽ ào ra cửa kính, ngắm nhìn thế giới xung quanh phủ tràn màu trắng. Rồi nếu như may mắn, cậu sẽ thấy được anh, ở đâu đó trong những hạt tuyết tí hon bám lên tay cậu, vương lên tóc cậu, nghịch ngợm rơi xuống đầu môi cậu, cứng đầu dính lên vai áo Sky rồi tan ra làm cho cậu khó chịu.
Vì Nani đã hứa, dù không ở cạnh nhau, anh vẫn sẽ luôn tìm cách đến bên cậu như một bông tuyết nhẹ nhõm rơi khi đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com