Chương 2
Đèn đường thành phố ấm áp, ấm áp như trái tim của họ vậy.
Mấy cơn gió lướt qua làm cho tóc ai đó khẽ động đậy. Một người chậm rãi bước đi, một người nằm yên vị trên lưng người còn lại.
Thật hiếm khi thấy Nani say xỉn nhưng hôm nay buông thả một ngày cũng chẳng sao cả. "Nani" một tiếng kêu nhỏ phát ra từ Sky, có lẽ cậu đang thăm dò người trên lưng của mình, còn tỉnh hay đã ngất?
Sky không mấy vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng Nani tụ tập với đám bạn của Tew, lại còn uống rượu, nóng mắt hơn là mấy người đó còn đụng chạm "thân mật" với Nani. Dù sao thì Nani cũng không thể ở bên Sky mãi mãi như điều Sky muốn, anh cũng cần có bạn bè của mình mà.
"Cậu ngất thật rồi hả?" Sky dừng lại, nhẹ nhàng thả Nani ngồi xuống vỉa hè. Cậu lay lay vai anh, rồi lại để anh dựa vào vai mình. Nani mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi cứ thế ngồi thẫn thờ dựa vào vai người kia.
"Sao vậy?" Sky lại nói nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Hai người cứ thế mà ngồi với nhau, khoảng 10 phút sau Sky nghe được giọng nói thỏ thẻ của ai kia. "Nếu một ngày tôi với cậu không gặp lại thì sao?" giọng người kia phát ra nhỏ nhẹ nhưng lại khiến lòng cậu gợn sóng một đợt.
Như có mấy cơn sóng lớn đánh mạnh vào trái tim, Sky dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên môi Nani. "Không," "Không bao giờ có chuyện đó."
Lại một tiếng động phát ra từ người kia. Lần này là mấy tiếng khóc thút thít như trẻ con làm nũng, anh giận gì Sky hay sao mà hôm nay lại hành xử như vậy?
Sky quay mặt Nani về phía mình, tay nhẹ nhàng mà lau nước mắt rồi lại ôm anh vào lòng. "Tôi với cậu là bạn, mãi mãi sẽ ở bên nhau. Nếu tôi làm cậu buồn thì hãy đánh tôi đi, đừng khóc." Sky càng nói Nani lại càng khóc, tay Sky vẫn cứ đều đều mà vuốt lên bờ lưng thẳng tắp của người kia. Cậu lại vòng qua ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của anh, bao bọc lấy mọi thứ có thể.
Một lúc sau, vì quá kiệt sức nên anh ngất lịm đi để lại một người con trai ân cần cõng mình về nhà trong cái màn đêm tĩnh mịch. Người đó luôn ở bên che chở, chăm sóc cho anh một cách tỉ mỉ, dù cho có việc gì thì người đó cũng ở bên cạnh anh, người đó không bao giờ để anh một mình.
_
Sky ở bên Nani đêm đó, làm sạch cho anh rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau với cái đầu đau nhức, Nani tỉnh dậy. Mắt anh sưng vì chuyện tối qua, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó. Có lẽ vì anh sợ mất đi con người nằm bên cạnh này?
"Sky, tỉnh dậy đi." Nani chạm vào Sky, cậu cũng từ từ hé mắt. "Mắt sưng rồi." một tay anh chạm vào mắt cùng lúc nói cho cậu nghe, là nói hay là làm nũng cũng chẳng rõ nữa. "Ô hổ, hôm qua cậu khóc vì sợ tôi bỏ cậu đi đấy Nani." vừa dứt lời Sky đã bị Nani đạp xuống sàn mà chẳng kịp nói thêm gì. "Lại ghẹo gan.".
Sau màn cà rỡn buổi sáng, hai người lại đèo nhau trên con xe máy mà đến trường. "Ơi Nani, hôm nay không nghỉ học sao? Có tỉnh táo để học không đó mày?" một người trong bữa tiệc ngày hôm qua lớn giọng hỏi. "Ôi mày, Nani không tỉnh táo thì sao mà N'Sky cho đến trường?" Tew đột nhiên chen vào khi thấy cảnh tượng Nani ngồi sau xe của Sky. Anh ta nói câu này không biết là có ý gì? Ý tốt hay là ý xấu đây? Dù sao thì anh ta nói cũng đúng, N'Sky chăm mèo rất kĩ, mèo có bệnh thì anh ta sẽ đem đến phòng khám ngay.
"Đi học đi, tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu." Sky quay ra phía sau, ôn nhu nói với Nani. "Không ăn." Nani đáp lời, anh đặt chiếc cằm bé xinh của mình lên bờ vai to lớn của con cún nhà anh rồi nhe răng cười dễ thương. Hơi, nhìn cảnh tượng này thật là...quá đi? Hai người này có thật sự là bạn không vậy? Cả đám bạn chứng kiến cảnh tượng đó cũng ngậm ngùi mà biến thành bóng đèn để hai người có sân mà "thể hiện tình anh em".
Sau đó Nani cũng ngoan ngoãn mà xuống xe, Sky nhanh chóng xoa đầu anh rồi phóng xe đi. Trong lòng Sky không hiểu vì sao lại lâng lâng như vậy, có lẽ vì hôm Nani mèo ngốc nhà cậu chịu thể hiện tình cảm với cậu trước cái tên Tew đáng ghét kia. Cậu vẫn còn ghét cái tên Tew đó vì vụ hôm trước, aissss nghĩ đến cậu lại muốn đấm cho tên đó hai phát, đấm cho hắn không còn có thể ăn kẹo bạc hà luôn.
P'Nani bên bầu trời phía này cũng rất thoải mái, thoải mái vì lâu rồi anh lại được làm nũng mà không sợ mất mặt. Tối qua anh làm nũng vì say thôi đó!!! Chứ anh không thích làm nũng đâu, nhìn giống con nít lắm.
Có lẽ hai người đã quá dựa dẫm vào nhau rồi. Không biết khi thiếu nhau họ có sống được không? Hay chỉ là tồn tại mà không phải sống? Họ là "bạn yêu" của nhau, họ chữa lành cho nhau, họ che chở nhau, họ hướng về đối phương và trong tim họ luôn có hình bóng người kia.
Một người muốn chiếm lấy người kia làm của riêng, một người chấp nhận chuyện đó. Họ sinh ra là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau, làm cho nhau vui vẻ. Vì vậy, nếu một ngày họ xa nhau, cá chắc đó sẽ là cái ngày đau đớn nhất cuộc đời.
_
Imina SkyNani, cầu cho họ luôn ở bên nhau, luôn đồng hành cùng nhau nhé ạ🥹🙏
Tui cứ cảm thấy chương này chữa lành sao sao ấy ta=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com