Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KÍ ỨC ĐƯỢC THUÊ

Thế giới nhiều năm về sau, con người không còn chỉ quan tâm đến vật chất nữa. Thứ đắt giá nhất, được săn đón và trao đổi chính là cảm xúc, ký ức và trải nghiệm tinh thần.

Các công ty công nghệ tâm lý mọc lên khắp nơi, cung cấp dịch vụ mang tên "Thuê ký ức hạnh phúc". Cho phép con người bước vào những thế giới được tạo ra đầy đủ cảm xúc như hạnh phúc, niềm vui...

Không có ràng buộc, không có đau khổ, chỉ như một giấc mơ ngắn để trái tim tạm quên đi những lo toan và mệt mỏi.

Sky, 29 tuổi, là nhiếp ảnh gia tự do. Trước đây, mọi thứ với anh đều rực rỡ - công việc, mối quan hệ, tương lai. Nhưng sau một vụ tai nạn cướp đi tất cả, thế giới trong anh bỗng trở nên tĩnh lặng và xám xịt. Mọi bức ảnh chụp ra đều như mất đi màu sắc, chỉ còn lại khoảng trống mênh mang.

Giữa những đêm mất ngủ và tâm trí trống rỗng, Sky quyết định thử dịch vụ thuê kí ức. Hy vọng tìm thấy một mảnh hạnh phúc đã mất, dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Trước khi bước vào phòng cảm ứng ký ức, một nhân viên trẻ dừng lại bên Sky, giọng nhẹ nhàng nhưng trầm ổn:

"Anh muốn trải nghiệm loại ký ức nào? Tình yêu, tình bạn, gia đình, hay tuổi thơ?"

Sky nhắm mắt một giây, cảm giác tim mình nặng trĩu.

"Tình yêu... nhưng là tình yêu chưa từng gây ra đau đớn."

Cô nhân viên mỉm cười, tay thoăn thoắt thao tác trên bảng điều khiển, rồi gõ một vài phím:

"Chúng tôi có hồ sơ phù hợp."

Trên màn hình hiện lên dòng chữ:

Mã ký ức: #N07N4 - "Mùa hè của Nani"

Anh hít một hơi thật sâu, bước vào phòng, chuẩn bị để trái tim mình trở lại sống động lần nữa.

Khi Sky mở mắt, anh thấy mình đứng trên một bãi biển vắng lặng, nơi cát vàng mịn trải dài dưới chân. Ánh nắng xuyên qua những tầng mây mỏng, nhảy múa trên mặt biển, tạo thành những hạt sáng li ti lấp lánh trên từng con sóng. Xa xa, một chàng trai tóc nâu đang giơ máy ảnh lên chụp, đôi mắt cậu tươi sáng như nắng hè, nụ cười ấm áp đến mức khiến không gian như rung theo.

"Anh gì ơi... anh vào khung hình của tôi rồi!"

Sky giật mình, hơi lúng túng:

"Xin lỗi... tôi không biết cậu đang chụp."

"Không sao đâu," Nani cười, bước nhanh đến gần. "Tôi định chụp phong cảnh, nhưng giờ có anh thì đẹp hơn hẳn."

Câu nói ấy nhẹ nhàng, như gió lướt qua, nhưng lại khiến tim Sky khẽ rung lên một nhịp lạ kỳ.

Họ đi dọc theo bờ biển, chân trần chạm vào cát, chia nhau từng viên kem, cười đùa như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Mọi thứ sống động đến mức Sky quên mất rằng đây chỉ là ký ức được tái hiện bởi công nghệ.

Nani kể về ước mơ đi khắp thế giới để ghi lại nụ cười của mọi người, còn Sky lặng lẽ lắng nghe, cảm giác như anh đã chờ giây phút này từ rất lâu. Một cảm giác vừa gần gũi vừa xa vời, dịu dàng như ánh sáng trong ký ức mà anh từng tưởng là đã mất.

Trong những buổi thuê ký ức tiếp theo, Sky luôn chọn đúng mã N07N4. Anh thấy Nani xuất hiện ở mọi nơi. Trong một quán nhỏ tràn ngập mùi cà phê rang thơm, trên sân thượng lộng gió của tòa nhà cũ, dưới ánh đèn vàng rực rỡ trên phố vắng.

Mỗi lần anh đăng nhập, Nani đều nhìn thấy anh, mỉm cười và gọi tên - một điều mà lý trí của Sky nói rằng nó không thể xảy ra.

Một buổi chiều, khi những làn gió biển từ ký ức cũ vẫn lướt qua, Sky hỏi:

"Cậu có bao giờ nghĩ ký ức... có thể yêu không?"

Nani quay sang anh, đôi mắt nghiêm túc như đang nhìn thấu tận tâm hồn Sky.

"Nếu ký ức được tạo ra từ cảm xúc thật," cậu nói, giọng êm như sóng vỗ, "thì có thể nó đang chờ một ai đó đánh thức để sống lại."

Từ khoảnh khắc ấy, Sky không còn coi những buổi trải nghiệm là trò chơi hay giải trí nữa. Anh bắt đầu chụp ảnh trong thế giới ký ức, những tấm ảnh với đầy sắc màu tươi sáng. Và trong đó, Nani luôn hiện diện, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp, khiến cả thế giới ảo ảnh ấy trở nên sống động hơn bất cứ thực tại nào.

Một đêm, hệ thống công ty gặp trục trặc. Ký ức bị lỗi, Sky tỉnh dậy giữa chừng, thấy màn hình hiển thị những dòng dữ liệu. Anh tò mò mở hồ sơ của "Nani".

Dòng mô tả ngắn gọn khiến anh chết lặng:

Nguồn ký ức: Nani H., 26 tuổi, người hiến ký ức tự nguyện. Tình trạng: Hôn mê.

Thì ra, Nani là người thật.
Một người từng sống, từng yêu, và đã tặng lại ký ức của mình cho người khác khi biết mình không thể tỉnh lại.
Những gì Sky trải nghiệm bấy lâu chính là mảnh ký ức hạnh phúc cuối cùng của cậu ấy.

Anh im lặng rất lâu. Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi trên thành phố đang ngủ.

Ngày hôm sau, Sky đến trung tâm y tế nơi lưu trữ những người hiến ký ức. Dãy hành lang trắng toát, tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân của anh dội lại vang vọng.

Anh dừng trước phòng số 17, hơi thở nặng nề. Qua cánh cửa kính, Nani nằm đó, yên lặng, khuôn mặt thanh thản y hệt trong ký ức mà Sky từng trải qua. Dưới mí mắt khép lại, dường như vẫn còn một nụ cười khẽ mơn man.

Sky ngồi xuống, nói nhỏ:

"Cậu chưa từng biết tôi, nhưng tôi đã sống lại nhờ ký ức của cậu."

Anh lấy chiếc máy ảnh và kết nối với thiết bị trích xuất ký ức, đưa ra hình ảnh Nani đang chạy trên bãi biển, ánh nắng chiếu rọi, nụ cười tươi tắn và mái tóc nhẹ bay trong gió. Đó là tấm ảnh đầu tiên Sky chụp kể từ khi anh mất niềm tin vào thế giới. Trên màn hình, Nani vẫn như đang nhìn anh, khiến trái tim Sky dâng lên một cảm giác dịu dàng, ấm áp và đầy hy vọng.

Sky khẽ đặt tay lên tay cậu. Lạnh, nhưng lại mang theo một dư âm ấm áp, chạm vào trái tim anh, nhắc nhở anh rằng hy vọng vẫn tồn tại, âm thầm mà kiên cường.

"Nếu một ngày nào đó cậu tỉnh lại, tôi sẽ là người đầu tiên kể cho cậu nghe ký ức của chính mình."

Một năm sau, chương trình "Ký ức giao cảm" chính thức được ra mắt. Theo đó, nếu một người từng kết nối cảm xúc sâu sắc với ký ức hiến tặng, họ có thể thử truyền lại ký ức mới cho người đang hôn mê, hy vọng kích thích nhận thức.

Sky đăng ký ngay, mang theo bộ ảnh "Mùa hè của Nani" với những khoảnh khắc họ từng trải qua, chạy nhảy trên bãi biển, cười đùa, đầy sống động trong ký ức thuê.

Khi hệ thống khởi động, Sky thì thầm:

"Lần này, để tôi cho cậu thấy ký ức của tôi, Nani."

Ánh sáng bao quanh anh, ấm áp và mềm mại, như nắng rọi qua tầng mây. Tim Sky rung lên một nhịp, cảm giác vừa hồi hộp, vừa hy vọng. Anh biết, khoảnh khắc này có thể thay đổi mọi thứ.

Vài tháng sau, trong phòng bệnh, các y tá xôn xao.
Ngón tay Nani khẽ cử động.

Sau khoảnh khắc ấy, Sky không rời giường bệnh. Anh ngồi bên Nani, nhẹ nhàng nắm tay cậu, kể từng chi tiết về mùa hè trong ký ức, về những buổi chiều họ chạy nhảy trên bãi biển, về tiếng cười vang vọng giữa ánh nắng. Mỗi lời kể, như mảnh ghép đưa cậu dần trở về với thế giới thực.

Ngày qua ngày, ngón tay Nani cử động nhiều hơn, mắt cậu mở ra lâu hơn. Mỗi nụ cười hé trên môi cậu đều khiến tim Sky rộn rã, và anh lại cảm nhận được ánh sáng thực sự trong thế giới của mình.

Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa sổ, Nani ngồi dậy, nhìn thẳng vào Sky và nói, giọng yếu ớt nhưng chắc chắn:

"Anh là Sky?"

Sky mỉm cười, mắt ươn ướt:

"Là tôi, người đã sống cùng ký ức của cậu. Từ giờ, tôi sẽ ở đây, để chúng ta cùng viết tiếp những ký ức hạnh phúc mới."

Trên bàn cạnh giường là bức ảnh được in ra, hai chàng trai đang cười, phía dưới là hàng chữ nguệch ngoạc do Sky viết:

"Một mùa hè khác - của chúng ta."

Và mùa hè ấy, không chỉ có trong ký ức hay công nghệ mà trở thành mùa hè thật sự của họ - đầy ánh sáng, nụ cười và hy vọng - một lần nữa lại sống động, tươi mới và trọn vẹn.

-----------------------------------------●----------------------------------------

[HẾT]
📝chuoichinmauxanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com