Chương 4 - Mặt nạ trước công chúng
Ba ngày sau đám cưới, tin tức về Sky và Nani phủ kín truyền thông Thái Lan. Từ báo in đến truyền hình, từ mạng xã hội đến blog giải trí, đâu đâu cũng nhắc đến cặp đôi mới của giới thượng lưu.
Ảnh họ trao nhẫn, khoảnh khắc “hôn lệch” tại lễ cưới, nụ cười hiếm hoi của Nani – tất cả đều trở thành chủ đề được phân tích từng chi tiết.
Và hôm nay, họ phải xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện chính thức: buổi dạ tiệc gây quỹ từ thiện dành cho trẻ em của Bangkok.
___
Trong phòng thay đồ của biệt thự, Nani đứng trước gương. Cậu mặc vest xanh navy cắt may ôm dáng, sơ mi trắng, cà vạt đen mảnh. Gương phản chiếu hình ảnh một vũ công hoàn hảo, nhưng ánh mắt cậu thì lại mang vẻ lạnh lẽo khó đoán.
Sky bước vào, không gõ cửa. Bộ suit đen kẻ chìm, cà vạt cùng màu, ngực áo cài một huy hiệu nhỏ – biểu tượng của nghị viện. Anh nhìn Nani từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu sự đánh giá.
“Ổn đó. Hôm nay em sẽ khiến mọi máy ảnh không thể lơ là.”
“Anh nói như thể tôi là đạo cụ quảng bá cho anh vậy.” – Nani lạnh giọng.
Sky tiến đến gần, dừng lại ngay sau lưng cậu, ánh mắt qua gương đối diện thẳng.
“Không, Nani. Em là vũ khí mạnh nhất của tôi. Và tôi không thể để mất vũ khí của mình.”
Không khí trong phòng chùng xuống. Nani quay đi, tránh ánh mắt ấy, nhưng tim lại đập một nhịp nhanh bất thường.
___
Khi xe dừng trước khách sạn sang trọng bên bờ sông Chao Phraya, hàng trăm ống kính lập tức chĩa vào. Ánh flash lóe sáng như sấm chớp.
Sky bước xuống trước, dáng người cao lớn, nụ cười ngoại giao chuẩn mực. Anh mở cửa xe cho Nani – một hành động nhỏ nhưng đủ khiến giới truyền thông sôi trào.
Nani đặt tay vào tay anh, bước xuống. Khoảnh khắc ấy, tiếng hò reo vang dậy:
“SkyNani! Nhìn đây!”
“Một tấm hôn đi! Một cái ôm!”
Sky khẽ cúi đầu, thì thầm sát tai Nani:
“Cười. Nắm tay tôi.”
Nani thoáng khựng, nhưng rồi bàn tay anh đã nắm lấy tay cậu, siết vừa đủ. Nani ngẩng mặt, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng. Tiếng máy ảnh chớp liên hồi, như pháo hoa trong đêm.
___
Buổi tiệc diễn ra dưới trần pha lê khổng lồ, nhạc nhẹ ngân vang, khách mời là chính khách, doanh nhân, nghệ sĩ. Sky và Nani trở thành tâm điểm.
Họ đi bên nhau, tay trong tay, dừng lại chụp ảnh, nâng ly chúc rượu. Tất cả đều hoàn hảo – một cặp đôi hào môn, quyền lực, đẹp đến mức không tì vết.
Nhưng chỉ khi lùi khỏi đám đông, ở hành lang vắng, sự thật hiện rõ.
“Anh định diễn kịch này bao lâu?” – Nani hỏi, giọng trầm.
Sky cúi xuống, ánh mắt lướt qua môi cậu, rất gần.
“Cho đến khi em quên mất đó là kịch.”
Trái tim Nani khẽ rung. Cậu vội quay đi, nhưng bàn tay Sky siết lại mạnh hơn.
___
Giữa buổi tiệc, người dẫn chương trình thông báo:
“Xin mời cặp đôi mới cưới – nghị sĩ Wongravee và ngôi sao ballet Hirunkit – mở màn điệu nhảy tối nay!”
Khách mời vỗ tay vang dội. Nani giật mình, quay sang Sky:
“Tôi không đồng ý chuyện này.”
“Chúng ta đâu cần đồng ý. Chỉ cần làm thôi.” – Sky đáp, kéo cậu ra sàn.
Âm nhạc vang lên – một bản waltz cổ điển. Sky đặt tay lên lưng Nani, tay còn lại nắm chặt tay cậu.
“Thả lỏng. Tôi dẫn.” – Anh nói nhỏ.
Nani vốn là vũ công, cơ thể phản xạ với nhịp điệu. Chỉ vài bước đầu, cậu đã hòa nhịp cùng Sky. Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc và bước chân uyển chuyển của họ.
Máy ảnh chớp sáng liên tục. Trong mắt mọi người, họ là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng với Nani, từng cái chạm tay, từng áp sát ngực, đều như lửa đốt.
Ở bước cuối, Sky cúi người, môi gần như chạm vào tai cậu:
“Em diễn quá giỏi, Nani.”
Nani thở gấp, tim đập mạnh, nhưng môi cậu chỉ nhếch lên:
“Đây không phải diễn. Đây là khiêu vũ. Và trên sàn diễn, tôi không để ai dẫn dắt mình quá lâu.”
Cậu bất ngờ xoay người, đổi thế, chiếm nhịp điệu trong vài giây cuối. Sky hơi sững lại – không phải vì bị cướp vai, mà vì anh thấy… thú vị.
Khách mời vỗ tay nồng nhiệt khi điệu nhảy kết thúc. Cả hai cúi chào, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
___
Trên đường về, xe lăn bánh trong im lặng. Ánh đèn thành phố phản chiếu qua kính, hắt lên gương mặt Nani.
Sky lên tiếng trước:
“Tôi không ngờ em lại giỏi chiếm thế chủ động như vậy.”
“Anh nghĩ tôi chỉ biết nhảy múa theo bản nhạc người khác sao?” – Nani đáp, giọng sắc.
Sky nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc lâu.
“Không. Tôi nghĩ… tôi đã chọn đúng người để ràng buộc.”
Nani quay đi, không muốn trả lời. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa lạ lẫm đang âm ỉ cháy.
Ngoài kia, Bangkok vẫn rực sáng ánh đèn. Trong xe, bầu không khí im lặng, nhưng lại dày đặc đến mức như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com