Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Ngày Nắng

Ngày 2/9/2025

Còn đúng 2 ngày nữa là tôi bay. Nghĩ đến thôi cũng thấy một chút hụt hẫng trong lòng, cái cảm giác phải xa Hà Nội, xa bạn bè, xa từng con đường góc phố hẻm nhỏ quen thuộc. Nhưng tôi nào có được yên ổn mà ngồi góc thở dài. Vừa mới tờ mờ sáng, khi tôi còn lim dim mớ ngủ, hai con bạn trời đánh của tôi đã dựng tôi dậy. Ôi trời ạ..!

"Linh, dậy ngay! Hôm nay là ngày đặc biệt, phải đi quẩy với nhau lần cuối!" – Nhi vừa hô, vừa kéo chăn khỏi người tôi. Nguyệt thì cầm chảo gõ chiêng, gõ trống.

Tôi ngái ngủ, tóc tai rối tung, chỉ muốn vùi đầu ngủ tiếp. Nhưng rồi bọn nó lôi kéo, bắt tôi phải ngồi dậy. Trong vòng mười lăm phút, chúng nó đã trang điểm, chải tóc, chọn quần áo cho tôi như thể đang chuẩn bị cho một buổi chụp ảnh kỷ yếu.

"Bà phải đẹp! Đi xa rồi còn nhớ về Hà Nội chớ!." – Nguyệt vừa tô son cho tôi vừa cười bí hiểm.

Rồi ba đứa chúng tôi lấy chiếc xe đạp điện mới toanh của anh trai Nhi, bon bon chạy ra phố ăn sáng. Tiếng cười của bọn tôi át cả tiếng xe cộ buổi sáng. Hà Nội khi còn sớm thế này thật đẹp: gió còn mát, nắng chưa gay gắt, đường phố như đang ngáp ngủ cùng chúng tôi.

Món đầu tiên là bát phở nóng hổi ở góc phố quen. Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa: "Chắc qua Úc rồi sẽ nhớ phở chết mất thôi."

Nhi chỉ cười: "Yên tâm, bọn tao sẽ chụp ảnh gửi cho bà hàng tuần."

Tôi lườm nó: "Cái đấy càng làm tao thèm hơn thì có. Mi cứ chờ đó, rồi mày cũng qua cùng tao thôi, không có gì phải lo sấc!"

Ăn xong, ba đứa bắt đầu hành trình rong ruổi.

Chúng tôi đi qua những con phố cổ, ghé vào vài cửa hàng nhỏ để thử váy áo, rồi dừng chân ở một tiệm cà phê ven đường. Mọi thứ đều trở nên đáng nhớ hơn thường ngày, có lẽ vì trong lòng tôi biết rằng, sắp phải tạm biệt.

Đến trưa, nắng bắt đầu gay gắt. Cả lũ kéo nhau vào một workshop thủ công – cái nơi mà trước giờ chỉ toàn nhìn qua ảnh trên mạng. Hôm nay, bọn tôi quyết định làm ốp điện thoại cặp. Tôi chọn màu xanh lam, Nhi chọn màu tím pastel, còn Nguyệt thì chọn vàng chanh. Trong khi cắm cúi vẽ vời, chúng tôi vừa trêu chọc nhau, vừa cười đến đau bụng.

Khoảng chiều muộn, khi nắng đã dịu, ba đứa rủ nhau ra Hồ Tây. Gió thổi lồng lộng, mùi nước hồ ngai ngái mà quen thuộc. Chúng tôi ngồi trên bờ, cắn kem, vừa kể những kỷ niệm thời cấp hai vừa chụp ảnh selfie ngớ ngẩn.

Nguyệt có vẻ hơi trầm hơn thường ngày, nhưng khi tôi hỏi thì nó chỉ khẽ cười: "Tao chỉ đang nhớ thôi."

Chuyến đi chưa kết thúc. Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi lại vòng qua Hồ Gươm. Phố đã lên đèn, dòng người đông nghịt, tiếng trống hội từ xa vang vọng. Hà Nội lúc này như khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ, sống động nhưng cũng thoảng buồn.

Bọn tôi làm cùng nhau xà vào quán nướng gần đó, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cười đùa cùng nhau, vui vẻ hat hò chở nhau đi về.

Mỗi người chúng tôi đều có những nỗi đau, những điều muốn giấu đi sau nụ cười. Nhưng ít nhất, hôm nay, ba đứa đã cười cùng nhau, thật rạng rỡ.

Đêm đó, khi về đến nhà, tôi nằm dài trên giường, cầm chiếc ốp điện thoại xanh lam vừa làm, khẽ mỉm cười. Tôi không biết tương lai bên Úc sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, tôi đã có một ngày để nhớ, một ngày Hà Nội dành riêng cho chúng tôi, với tiếng cười, nắng chiều, và tình bạn không dễ gì phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com