Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Rời đi

Ngày 4 tháng 9.

Trời Hà Nội vẫn còn mờ hơi sương khi tôi bật dậy khỏi giường. Khác hẳn mọi hôm, lần này không cần Nhi hay Nguyệt lôi kéo, tôi tự dậy. Cũng chẳng phải vì tôi siêng năng hơn, mà vì trong lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, háo hức, xen chút bùi ngùi.

Ba lô, vali đã sắp gọn từ hôm trước. Mẹ thì đi tới đi lui kiểm tra từng túi đồ, sợ tôi thiếu cái này cái nọ.

"Con nhớ mang thuốc đau đầu, thuốc cảm nhé. Bên đó thời tiết khác, dễ ốm lắm." – giọng mẹ vừa nghiêm, vừa run run. Tôi gật đầu lia lịa, biết thừa mình sẽ bị dặn ít nhất chục lần nữa trước khi ra cửa.
Đúng 6h, Nhi và Nguyệt đã xuất hiện trước cửa nhà tôi. Nhi mặc áo phông rộng thùng thình, vừa ngáp vừa kéo vali phụ:

"Ây dô! Bà cố ơi, đừng nghĩ là qua Úc thoát được bọn tao. Một tuần nữa tao cũng sang, chuẩn bị tinh thần nhé!"

Nguyệt thì khác hẳn, diện váy dài trắng tinh khôi như đi dự tiệc. Tôi bật cười:

"Bà tính tiễn tao hay tính đi casting phim Hàn thế?" - Nguyệt bĩu môi,tay vươn lên nhéo tai tôi:

"Người ta muốn để lại ấn tượng cuối cùng thật xinh đẹp, có được không? Với lại... mai mốt qua bên kia, thiếu tao thì hai bà tự lo đi."

Cả ba đứa kéo nhau ra sân bay, vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng lại dừng lại chụp ảnh "check-in" mọi góc. Tới mức bác tài còn quay lại bảo:

"Ba cô chụp nữa chắc tôi tính thêm tiền dịch vụ đó nha."

Nhi liền bĩu môi:

"Cháu cười free thôi bác ơi, bác có biết một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ không?"

Ở sân bay Nội Bài, không khí náo nhiệt. Người người nhà nhà tấp nập, tiếng loa vang dội liên tục. Tôi cảm giác mình vừa bước sang một thế giới khác, nơi sự chia tay lấp lánh ánh sáng, vừa ấm áp vừa nghèn nghẹn.

Ngồi đợi ở sảnh chờ, chúng tôi lại bày đủ trò để quên đi cảm giác sắp xa nhau. Nhi lấy điện thoại mở filter mèo, bắt tôi làm mặt dễ thương. Tôi than:

"Tao bay qua đó thành du học sinh rồi, làm ơn cho tao chút sĩ diện."

Nhi lườm nguýt, rồi nói:

"Mày thì biết cái gì? Mày càng không chụp, sang đấy tao gửi cho lớp mày mỗi đứa một ảnh giờ!"
Cuối cùng tôi cũng đành miễn cưỡng cười toe, để lại hàng loạt tấm hình dở khóc dở cười, giờ thì tôi biết mấy "ảnh dìm" của tôi từ đâu ra rồi

Nguyệt vứt ra một cuốn sổ tay nhỏ, đưa cho tôi:

"Viết nhật ký đi, mỗi ngày ghi lại vài dòng. Sau này nhớ cho tụi tao đọc ké. Tao nghi bà có số phận đặc biệt đó nghen"

Tôi ngẩn người, rồi cười phá lên:

"Đặc biệt là hậu đậu, ngờ nghệch chứ gì?" - Nhưng trong lòng, câu nói ấy vẫn gieo một cái gì đó kì lạ, như... tín hiệu của vũ trụ hoặc giác quan thứ 6 chăng.

Tiếng loa gọi chuyến bay của tôi. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Mọi thứ diễn ra gấp gáp. Cái ôm vội vã, cái vẫy tay rối rít. Nhi hét với theo:

"Qua đó nhớ ăn nhiều vào, đừng cạp mì gói nữa!"

Nguyệt thì mỉm cười, nói hùa:

"Nó nói đúng á, đừng hốc mì gói lúc nửa đêm nữa"

Cổng an ninh dần khép lại sau lưng. Tôi quay đầu nhìn lại một lần nữa, hai con bạn vẫn đứng đó, vẫy tay mãi không thôi. Tôi cắn môi, cố nuốt cái nghèn nghẹn vào trong, rồi bước đi.

Máy bay cất cánh. Nhìn xuống, Hà Nội dần nhỏ bé lại, rồi biến thành những mảng mây trắng xóa. Bất giác tôi mỉm cười. Một hành trình mới bắt đầu. Và tôi biết, đây chỉ là bước đầu tiên – vì một tuần nữa, Nhi sẽ tới. Một tháng nữa, Nguyệt cũng sẽ sang. Khi đó, chúng tôi lại có nhau, trên một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Thế là, thay vì nghĩ đến nỗi buồn chia ly, tôi bật cười khúc khích một mình. Nghĩ đến cảnh Nhi qua Úc mà vẫn cà khịa đủ điều, nghĩ đến Nguyệt vẫn sẽ nghiêm túc nhưng đầy bí ẩn. Nghĩ đến việc chúng tôi lại cùng nhau cười, cùng nhau sống, và có thể... cùng nhau đối mặt với những điều kỳ lạ đang chờ phía trước.
Chuyến bay dài, nhưng tim tôi thấy nhẹ.

Bởi vì, dù có đi xa đến đâu, tôi vẫn không hề đơn độc.

Trang nhật ký của tôi khép lại ở đây. Những thứ sảy ra tiếp theo... sẽ chẳng còn chỉ là câu chuyện của riêng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com