Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Những ngày đầu ở xứ người

Canberra, buổi sáng – Ngày 5/9/2025

Từ đây, câu chuyện không chỉ gói gọn trong những trang nhật ký của Linh. Canberra tĩnh lặng, nhưng ở một nơi khác, một mảnh ghép mới bắt đầu chuyển động...

Đầu tiên Linh đặt chân tới, không quá ồn ào như Hà Nội. Thành phố này mang vẻ yên bình, xen lẫn chút lạ lẫm. Những con đường rộng thênh thang, hàng cây trải dài, không khí trong vắt. Nhưng trong lòng Linh, mọi thứ vừa như trang giấy trắng, vừa như một cuốn sách còn chưa mở.

Ngày đầu tiên, Linh lóng ngóng đi siêu thị. Bản năng "máu học tập" khiến cô lập tức móc ra một tờ giấy ghi chú chi chít bằng tiếng Việt: mì, trứng, sữa, rau.... Rồi cô đứng chôn chân trước quầy hàng, nhìn bảng giá bằng đô la mà thở dài:

"Trời ơi, sao bên này cái gì cũng mắc vậy trời..."

Hậu quả là đến khi thanh toán, cô phát hiện mình lấy nhầm tận... ba loại sữa khác nhau, chẳng cái nào giống cái trong danh sách. Cô nhân viên thu ngân chỉ nhíu mày cười mỉm. Linh thì ôm túi đồ bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Thôi thì chắc uống cho biết hương vị quốc tế vậy."

Buổi tối, cô loay hoay trong căn bếp nhỏ của căn hộ thuê, tuy là nó không rộng như ở nhà cô nhưng cũng gọi là khá ấm cúng, đủ cho ba người sống cùng nhau ở đây. Kỹ năng nấu ăn trung bình của Linh được phát huy tối đa: trứng chiên cháy một nửa, mì úp nở tràn cả nồi. Cô vừa ăn vừa lắc đầu tự cười:

"Thế này chắc mẹ mà thấy thì sẽ mua vé qua lôi về ngay mất."

Thật may, chỉ một tuần sau, Nhi cũng tới Canberra. Khác hẳn Linh, Nhi khá điềm tĩnh, luôn trông như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Ngày Nhi đến, Linh chạy ra tận sân bay, ôm lấy bạn. Nhưng Nhi lập tức nhăn mặt:

"Ê, ôm cái quần què, bỏ tao ra!"

Linh giả vờ bĩu môi:

"Ờ thì... cho phép bây giờ được không?"

Nhi nhìn chằm chằm một lúc rồi ...khinh buỷ nhìn Linh:

"Thế mày nghĩ tao có cho không?"

Linh nhìn Nhi một lúc rồi đành ngậm ngùi bỏ tay

Ngay ngày đầu tiên, phòng bếp của căn hộ như được cứu sống. Nhi bắt tay vào nấu ăn, chỉ vài động tác gọn gàng là đã có món gà sốt coca. Linh ngồi nhìn bạn bận rộn, miệng không ngừng luyên thuyên:

"Trời ơi, bà đúng là cứu tinh đời tui. Nếu không có bà thì chắc tui ăn mì gói đến chết khô luôn quá"

Nhi liếc Linh một giây, bật cười, tay vẫn đảo chảo đều đặn.

Đôi khi, Nguyệt gọi điện video từ Việt Nam. Nguyệt vẫn dữ dằn, vẫn khó tánh như trước. Nó chưa thể qua luôn vì thi lấy bằng IELTS muộn hơn Linh và Nhi vì nó phải ôn lâu hơn, bình thường trong nhóm có mỗi Linh là đứa bị cuồng điểm số thì mới chăm học còn hai nhỏ bạn thì ... thích "chơi trước học sau". Lần nào gọi cũng mở đầu bằng câu:

"Hai bà ăn uống đàng hoàng không đấy? Tao mà sang thấy đứa nào sụt cân thì tới số với tao!"

Nhi nghe xong chỉ cười trừ, thỉnh thoảng còn quay qua chọc chọc Linh, đứa vẫn còn đang ngồi an toạ trên bàn học mà ghi ghi chép chép.

Tối đó, khi trăng tròn treo lơ lửng ngoài cửa sổ, Linh ngồi trầm tư trên ghế sofa phòng khách, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Ánh sáng bạc trải dài vào phòng, khiến cuốn sổ trên bàn dường như khẽ rung lên. Cô nhíu mày, nhưng chỉ nghĩ đơn giản: Chắc do gió thôi. Cô không hề biết, chính khoảnh khắc ấy, một mảnh ghép vô hình trong số phận của họ vừa được đặt xuống.

Nhi bước ra từ bếp, tay cầm chiếc muôi gõ gõ vào đầu Linh:

"Bà học ít thôi, nghỉ chút đi. Không mấy bữa nữa tẩu hoả nhập ma luôn giờ!"

Linh ôm đầu kêu la:

"Á á, bớ người ta bạo lực gia đình! Cứ chờ Nguyệt qua, tui sẽ kiện bà tội đồng phạm."

Nhi cười nham nhở, lắc đầu:

"Nguyệt qua thì chính bà mới chết"

Tiếng cười vang vọng trong căn hộ nhỏ, át đi cái cảm giác xa lạ nơi đất khách.

Và thế là, những ngày đầu ở xứ người của họ trôi qua như thế: đơn giản, vui vẻ, bình thường. Họ chưa biết rằng, sau lớp vỏ bình yên ấy, một thế giới khác đang dần hé mở, nơi nụ cười, ánh trăng và những năng lực kì lạ sẽ không cho họ cơ hội sống "bình thường" được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com