Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Những khó khăn mới

Sau hai tuần

Hai tuần ở Canberra trôi qua nhanh hơn Linh tưởng. Ngày đầu tiên còn ngỡ ngàng, vậy mà giờ đây, mọi thứ đã bắt đầu có nhịp riêng. Nhưng "nhịp" ấy chẳng hề dễ dàng, đặc biệt khi trường cấp ba ở đây hoàn toàn khác với những gì hai đứa từng quen ở Việt Nam.

Linh vốn quen với việc tham gia các cuộc thi, bài luận, thuyết trình. Thế nên, khi thầy cô liên tục giao bài tập nhóm, essay dày cả chục trang, cô chỉ hít sâu, mím môi, rồi ngồi cặm cụi làm. Đôi lúc còn cảm thấy... thú vị nữa là khác. "À, cái này giống như đề thi học sinh giỏi ở nhà, chỉ khác là bằng tiếng Anh thôi," cô nghĩ thầm, rồi hí hoáy viết.

Nhưng Nhi thì khác. Cái cảnh nhìn núi bài tập chất đống trước mặt đủ để khiến cô thở dài đến trăm lần. Bản tính điềm đạm của Nhi vẫn giữ, nhưng thỉnh thoảng, Linh nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong căn hộ:

"Sao mà nhiều thế này... cái này viết cả tuần cũng không xong mất..."

Linh ló đầu ra, miệng nhai snack rôm rốp, cười đểu:

"Thôi nào, chào mừng bà đến với thiên đường bài tập ở Úc. Ở Việt Nam còn được mắt nhắm mắt mở cho qua. Ở đây mà lỡ quên nộp, chỉ có nước làm teacher's pet (con cưng của giáo viên) mới thoát nổi!"

Nhi lườm lại, ánh mắt sắc như dao:

"Tao mà teacher's pet thì bà là... máy phiên dịch di động chạy bằng cơm đấy."
Quả đúng như thế. Mỗi khi giáo viên nói nhanh, thậm chí dùng từ viết tắt, Nhi lại phải giật tay áo Linh:

"Này, dịch nhanh, dịch nhanh!"

Linh thở dài, thì thào:

" "ASAP" là as soon as possible (càng sớm càng tốt), hiểu chưa?"

"Cái này thì biết rồi! Nhưng còn "ETA" là gì?"-Nhi hỏi

" "Estimated time of arrival" (thời gian đến dự kiến)... Trời đất, mấy cái này học một lần là nhớ chứ!"

"Thôi, tao đâu có cái não cuồng chữ nghĩa như bà!"

Đám bạn quốc tế thấy cảnh đó chỉ bật cười. Với họ, Linh đúng là cái Google Translate sống, còn Nhi thì như cái bóng, lúc nào cũng đi kèm theo.

Khó khăn không chỉ đến từ việc học. Hai đứa cũng bắt đầu nhận ra cái ví ngày càng mỏng. Ở Việt Nam, có khi quên làm bài tập cả năm vẫn được cho qua. Ở đây thì không, và cũng chẳng có chuyện mẹ dúi tiền tiêu vặt mỗi cuối tuần. Linh vốn tính tiết kiệm, nhưng đôi khi ham mua sách tham khảo, lại "nướng" kha khá tiền vào mấy hiệu sách cũ. Còn Nhi, khổ nỗi cứ hễ đi ăn thì kiểu gì cũng trả phần nhiều.

"Này, bà có thấy bà đang "nuôi" tôi không?" – Linh chống cằm, nửa đùa nửa thật.

Nhi chỉ cười nhạt:

" Kệ đi. Ở Việt Nam tao cũng quen bao bạn bè rồi."

"Nhưng tụi này nghèo thật sự đó nha!" – Linh giơ cái ví xẹp lép lên làm bằng chứng.

Những lúc như thế, cả hai chỉ biết cười, rồi kéo nhau về căn hộ ăn mì gói cho tiết kiệm.

Ngôn ngữ cũng là một trận chiến. Linh vốn hoạt bát, nói nhiều, lại có năng khiếu bắt chước, nên chỉ vài tuần đã quen với tốc độ nói nhanh của bạn bè. Nhi thì vẫn còn vấp váp. Có lần, trong giờ thảo luận nhóm, Nhi đang cố trình bày ý kiến thì đột nhiên... nghẹn từ. Cả nhóm im lặng, ánh mắt dồn về phía cô. Mặt Nhi lúng túng. Linh vội chen vào, nói liền một mạch bằng tiếng Anh, chuyển ý tưởng dang dở của Nhi thành đoạn phát biểu hoàn chỉnh.
Sau đó, Nhi khẽ cúi đầu, thì thầm:

"Cảm ơn.."

Linh vỗ vai bạn, cười toe:

"Không có chi. Tao là phiên dịch viên di động mà! Nhưng nhớ nạp năng lượng cho tao bằng cơm mày nấu nha"

Dù khó khăn, nhưng nhờ thế mà hai đứa càng gắn bó hơn. Những buổi tối ngồi học chung, Linh vừa viết vừa luyên thuyên đủ chuyện. Nhi thì im lặng nhiều hơn, nhưng đôi khi lại thốt ra một câu đùa đúng lúc khiến Linh cười sặc.

Thế giới của họ ở Canberra bắt đầu có những vết nứt nhỏ – không phải kiểu siêu nhiên, mà là những vết nứt rất đời thường: áp lực học hành, nỗi nhớ nhà, chuyện tiền bạc. Nhưng chính từ những điều ấy, tình bạn của họ lại thêm bền chặt.

Và như một sự trùng hợp lạ lùng, dưới ánh trăng treo trên bầu trời Canberra đêm đó, cả hai đều thấy trong lòng mình một điều gì đó mơ hồ – như thể có một sợi dây vô hình đang chờ họ khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com