Ngoại Truyện 2
Jisung ngồi ngốc tròn mắt nhìn mấy đám mây trôi ở ngoài bầu trời đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chán, mãi cho đến khi Changbin phải che mắt em lại, xoay đầu của Jisung hướng về phía mình sau đấy thì kéo sụp cửa sổ xuống che đi cái ánh nắng hắt từ bên ngoài vào.
Hắn không hài lòng cau mày nói:"có biết đau mắt không? Có biết nắng không hả? Nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy em, mau đi ngủ đi. Bên ngoài chỉ có mây thôi không còn gì khác cho em nhìn đâu."
"Nhưng mà lâu lắm rồi em mới đi máy bay đó."Jisung tiếc nuối nhìn ô cửa đã bị Changbin đóng lại.
"Em nhìn từ nãy giờ rồi, còn tận hơn 8 tiếng mới tới nơi.Lúc sáng đi sớm, ngủ một giấc đi em. Nói nghe lời nào."Changbin xoa đầu Jisung dỗ dành, đồng thời còn lấy từ trong túi mình ra chiếc chăn mỏng đắp ngang người Jisung.
Hyunjin ngồi kế bên nhìn mà ghen tị không thôi, anh chàng vui miệng chọc ghẹo Jisung:"sướng nhất Jisung rồi nhé, được Changbin hyung cưng quá cơ."
Nào đâu Jisung cũng không chịu để yên mà thò đầu ra khỏi tấm chăn trêu ngược lại Hyunjin:"thế Hyunjin cũng đi mà nựng Felix đi, Felix đang đợi cậu đó."
Hyunjin nghe Jisung nhắc đến Felix thì đỏ hết cả mặt lắp bắp:"này con sóc kia, a-ai nói cho cậu biết chuyện đó."
Changbin ngồi chính giữa xoay sang nhìn Hyunjin đáp:"là anh mày nói, sao? Tính làm gì."
Hyunjin còn có thể làm gì ngoài ngậm ngùi nuốt cay đắng, là Changbin thì có cho cậu thêm mười cái lá gan cậu cũng chẳng dám bật lại hắn.
"Hai người hay lắm, hùa nhau bắt nạt tui."
"Bạn đi mà méc Felix đi."
"Bạn khỏi đuổi, tui không ngồi đây nữa đâu, tui đi tìm tình yêu của tui đây."Nói rồi Hyunjin nhanh chóng nhỏm mông dậy chùn sang chỗ của Felix, nằng nặc bắt anh Chan sang chỗ Minho ngồi để đổi chỗ cho bằng được.
Hyunjin đi rồi chỉ còn lại mỗi Changbin và Jisung, sóc con không ngủ được mà cứ ngọ nguậy mãi. Ban sáng thức thì sớm đấy nhưng bây giờ lỡ cỡ giấc rồi, em thà là thức luôn chứ chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Đưa tay chọt chọt người Changbin, Jisung hạ thấp giọng mình xuống thì thầm với hắn để tránh làm phiền mọi người đang nghỉ ngơi:"hyung, ngày mai em đến sân xem cả nhóm diễn nhé."
"Sao lại đến sân?"Changbin nghe thế thì cau mày:"em cứ trực tiếp vào phòng kính mà ngồi xem, trong sân đông đúc những người là người. Lỡ em đi lạc thì làm sao? Lỡ người ta đụng trúng em làm em té thì biết phải làm thế nào, anh lúc đấy không có bên cạnh em đâu."Chưa chi mà Changbin đã tuôn một tràng xa xã vào tai Jisung.
Jisung bị Changbin hỏi dồn như thế thì rúc mình vào tấm chăn nhỏ nhẹ đáp lại:"em không sao mà, em muốn tận hưởng không khí concert một lần ở chính ghế khán đài. Ngồi trong phòng kính thì còn gì là cảm giác đâu ạ."
"Không được, anh không đồng ý.Nguy hiểm lắm, chưa kể lỡ Fans nhận ra em thì sao, lúc đấy có chuyện gì ai mà cho đỡ kịp."Changbin lắc đầu phản đối.
"Em sẽ che kín cả mặt mình lại, các bạn ấy sẽ không nhận ra em đâu. Em đến đây là để xem mọi người diễn mà, em lớn rồi em có thể tự lo cho chính mình được. Em hứa đấy, em sẽ tự giữ an toàn cho bản thân."
Xoay sang nhìn Jisung bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng, Changbin thở dài:"anh xin lỗi, anh không muốn em có bất cứ chuyện gì xảy ra cả Hannie, anh không dám để cho em đi một mình, nếu em mà có bị làm sao thì anh hối hận cả đời mất."
"Không có nghiêm trọng thế chứ hyung, em chỉ ngồi xem vài tiếng thôi mà..."Jisung ỉu xìu nói.
Trông thấy Jisung buồn, Changbin cũng chẳng biết phải an ủi em thế nào. Hắn có thể chiều em vô điều kiện nhưng Jisung phải luôn ở trong tầm mắt của hắn, còn thả em ra bên ngoài một mình hắn có không đủ can đảm để chấp nhận việc này.
"Hannie ngoan, em muốn đi đâu cũng được nhưng hãy để anh đưa em đi nhé. Làm ơn đừng đi một mình khi anh không có bên cạnh em."Hắn bất đắc dĩ dặn dò kĩ như vậy vì Changbin sợ rằng Jisung nhân lúc hắn đang diễn trên sân khấu thì Jisung lại lén trốn đi mà không nghe lời hắn:"hứa với anh đi, có được không em."
Jisung không hiểu vì sao Changbin lại nhạy cảm đến thế, em vốn cũng nghĩ cái chuyện mình ra ngoài khán đài ngồi cũng bình thường thôi mà, cũng chỉ là ngồi xem rồi về lại với anh. Có cái gì nguy hiểm đâu chứ, nhưng nhìn phản ứng của Changbin như vậy em cũng không muốn làm cho hắn lo lắng thêm.
Miễn cưỡng gật đầu với hắn, Jisung buồn hiu đáp:"em hứa, hyung đừng lo nữa nhé."
"Ừ, bé ngoan của anh."Hôn hôn lên chóp mũi của em, Changbin hài lòng:"ngủ đi em, đến nơi anh lại gọi dậy."
.....
Jisung nói thế thôi chứ thật ra nhóc lại không nghe lời của Changbin, trước ngày công diễn em vẫn ngoan ngoãn làm một con sóc nói dạ liền dạ, nói câu nào đều vâng vâng câu đó. Đến tận lúc Changbin lên sân khấu rồi Jisung vẫn đứng ở sau cánh gà vẫy tay với hắn.
Chờ cho Changbin không nhìn mình nữa thì lúc này Jisung mới lẳng lặng trốn anh quản lí, nhân cơ hội anh ấy không để ý thì lui ra sau phòng chờ mà chạy đi mất.
Jisung không đi xa mà chỉ chọn một ghế khán đài không người mua chiếc vé đó ngồi xuống, cũng may mà Jisung đã lén nhìn bản đồ khu vực sân khấu rồi nên em mới biết đường đi.
Kéo sụp chiếc mũ xuống che khuất đi gương mặt của mình, Jisung đã nguỵ trang rất kĩ rồi nên chắc chắn sẽ không ai nhận ra em đâu. Đây là lần đầu tiên em tự đi ra ngoài một mình, đã thế lại còn là đi coi concert của chính những người anh em của em, cảm giác lạ lẫm này đúng là trãi nghiệm mới mẻ.
Xuyên suốt cả buổi concert của SKZ, Jisung ngồi trên ghế khán đài cũng như bao bạn khác cầm lightstick hò reo cổ vũ cho các anh em nhà mình đang bùng cháy ở trên sân. Chìm đắm vào không khí nhộn nhịp của một buổi concert đúng nghĩa, Jisung gần như là quên mất những lời dặn dò của Changbin ra đằng sau đầu mà không chú ý hay quan tâm đến những gì xung quanh mình nữa.
Cơ mà may mắn thế nào Jisung lại thuận lợi xem trọn một đêm diễn trên ghế khán đài và không có một rắc rối nào đến với em.
Đang định tranh thủ còn ít phút cuối cùng thì quay trở về phòng đợi trước khi anh quản lí phát điên lên vì đi tìm em và Changbin phát hiện ra thì chợt Jisung cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh cực kì, cứ như thể có ai đấy đang nhìn chằm chằm vào em vậy.
...Huỵch...
"Ối chết, xin lỗi. Cậu có sao không ạ? Tôi vô ý quá."
Jisung bị vồ ếch một cú do không để ý đường đi dưới chân thế là va vào người khác té xuống đất đau điếng hết cả người. Xui rủi thế nào mà đầu gối của em đập mạnh xuống nền đất khiến cho Jisung đau đến xanh cả mặt.
Nhưng cũng còn may mắn là các phụ kiện trên mặt em vẫn còn nguyện vẹn.
Nén đau xua tay với người vừa xin lỗi em, Jisung cà nhắc bước nhanh ra khỏi khán đài, mau mau quay trở về phòng chờ trước khi Changbin xuống sân khấu, nếu bị bắt gặp được thì chắc chắn em sẽ tới số với hắn mất thôi.
Jisung vừa đặt mông xuống ghế ngồi chưa được 1 phút thì anh quản lí từ đâu chạy tới tóm lấy hai vai em hỏi dồn dập:"lạy chúa tôi, từ nãy đến giờ em đi đâu vậy hả Jisung. Anh đi tìm em muốn cong cả mông lên đây này, em đi sao không nói với anh tiếng nào thế, có biết anh lo lắm không? Tí nữa Changbin nó lại cằn nhằn với anh."
Gãi đầu cười cười với anh quản lí, Jisung tìm một lí do để lấp liếm cho hành động tự phát của chính mình:"à em đột nhiên đau bụng, chắc do em ăn linh tinh nên bị tào tháo rượt."
Ngó gương mặt xanh lè của Jisung thậm chí là vùng trán còn đổ thêm một tầng mồ hôi, ấy vậy mà anh quản lí lại tin thật chứ nào có biết là Jisung đang bị đau vì cú té vừa rồi đâu.
"Thế bây giờ bụng em thế nào rồi, khổ chưa. Tội nghiệp thằng nhỏ, ngồi yên ở đây để anh đi lấy thuốc cho em uống."Anh quản lý xoắn xít đáp:"à em phải ăn cái gì đi rồi mới uống thuốc được, ngồi đó chờ anh."
Mặc dù biết nói dối người khác là tội lỗi, nhưng trong trường hợp này thì em chỉ còn mỗi cách đó thôi. Jisung sẽ không thể tưởng tượng ra được nếu Changbin biết em cãi lời hắn mà trốn ra ngoài đâu.
"Ảnh mà nổi điên lên thì đáng sợ lắm."Jisung tự lầm bầm với chính mình sau rồi lắc đầu vài cái để xua tan cái ý nghĩ kia đi.
"Ai đáng sợ."
"Ôi cha mẹ ơi!"
"Té, làm chuyện xấu nên hết hồn phải không?"Changbin nhíu mày đỡ lưng Jisung lên ngay khi nhóc con mém chút thì bật ngửa ra đằng sau:"trong tâm có quỷ à Hannie."
"Anh mới có quỷ á, bỗng dưng lại doạ chết em."
"Anh doạ em lúc nào, anh đi vào từ nãy giờ rồi mà em có để ý đâu."Ngồi xuống kế bên cạnh Jisung, Changbin nghiêng đầu nhìn em:"ban nãy có xem anh diễn không?"
Jisung gật đầu đáp:"có chứ ạ, tốc độ rap của anh càng ngày càng nhanh nha. Sợ là chẳng còn ai bì kịp anh nữa đâu."Em giơ ngón cái lên với Changbin:"hyung là số một."
"Thế à."
Cơ mà phản ứng của Changbin khi được Jisung khen lại trông hững hờ vô cùng, hắn chẳng có lấy một tia cảm xúc nào cả.
"Jisung."
Felix đứng ở ngoài cửa khẽ gọi em.
Jisung nghe thấy thì chớp mắt nhìn Felix, nhưng Felix lại không dám lên tiếng mà chỉ nói bằng khẩu hình miệng, Jisung nhìn mà chẳng hiểu một chút gì cả.
"Felix, đi ra ngoài đi em. Đóng cửa lại."Changbin lạnh giọng nói.
Bị Changbin cảnh cáo, Felix cũng không dám đứng ở ngoài cửa nữa mà chỉ vội vã làm theo lời hắn đóng cửa lại.
Hành động của Felix khiến cho Jisung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên đầu em đầy dấu hỏi chấm. Vả lại hình như sắc mặt Changbin không được tốt thì phải, ban nãy nghe giọng của ảnh có hơi hơi tức giận, hay là do Changbin diễn mệt nên tâm trạng không được vui?
"Hyung, anh làm sao thế. Có chuyện gì hả anh."
"Chuyện gì hả."Changbin khoanh tay nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jisung:"hôm nay em đi đâu."
Một câu hỏi này thốt ra khỏi miệng của Changbin khiến cho Jisung đông cứng cả người, trong lòng em hoảng loạn vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không biết gì mà bình tĩnh trả lời lại Changbin.
"Em đi đâu ạ, em coi hyung và mọi người diễn mà. Anh nói gì lạ thế."
"Anh biết."
Là sao nữa vậy trời.
"Anh chọc em à."
"Không, anh muốn hỏi em coi anh diễn ở chỗ nào."
"Thì trên phòng kính."
"Em chắc chưa?"
Jisung toát hết cả mồ hôi hột, tim em đập nhanh dữ dội:"chắc ạ."
"Anh cho em nói lại một lần nữa đấy, em thật sự ở phòng kính sao."Changbin càng hỏi, chất giọng của hắn cũng ngày càng trở nên trầm đi, thậm chí là mấy chữ sau còn được hắn gằn rất mạnh như thể đang nhắc nhở Jisung khôn hồn thì hãy khai thật ra.
Còn Jisung bên này thì lại cứ tưởng rằng Changbin đang chơi đánh đòn tâm lí với mình mà vẫn cứng đầu không chịu nói thật.
"Dạ."
"Em nói dối, staff ở trên phòng kính báo lại với anh rằng em không hề lên đấy."
Thôi bỏ mẹ.
Vậy mà Jisung lại quên béng dặn dò mấy anh chị staff trên đấy.
"E-em..."Do hoảng quá mà em lại không tìm được lí do để viện ra đáp trả lại Changbin mà cứ cà lăm một chữ mãi.
"Em giỏi lắm Hannie, bây giờ còn biết học cách gạt anh rồi."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com