1.
"Chúc mừng mày quay vào ô uncrush luôn."Felix vỗ vai Jisung chậc chậc lưỡi vài cái:"xu chưa, hồi đầu tao bảo tỏ tình đi rồi mà vẫn cù cưa không chịu đâu, giờ thì anh yêu mày là của người ta rồi."
"Em nói rồi mà hyung không chịu nghe, ông ấy đang là mặt hàng săn đón của nhiều người thế mà hyung cứ chần chừ mãi ý."Jeongin ngồi kế bên cũng hùa theo Felix mà chà xác muối ớt vào con tim nhỏ bé của Jisung.
Trong khi nhân vật chính thì đang rầu nẫu cả ruột ra mà hai cái đài phát thanh cứ liên tục lãi nhãi bên tai em khiến cho Jisung đau đầu không chịu nổi, ai mà biết cớ sự thành ra như thế này đâu. Jisung không nghĩ rằng đùng một phát lại có người tỏ tình crush lâu năm của em ngay giữa bàn dân thiên hạ như vậy, ấy thế mà crush của em lại còn mỉm cười đầy ngọt ngào mà đồng ý mới ghê chứ.
"Hai đứa bây nín giùm tao có được không? Nói gì mà nói lắm vậy."
"Nói để cho bạn biết bạn đã đánh mất cơ hội của chính mình."
"Để cho hyung biết anh thua người ta rồi."
Mẹ nó, hai cái mỏ thiếu đòn này.
"Đủ rồi nha, không an ủi thì nín đi còn ở đó mà châm chọc tao."Jisung bực mình quay sang trừng mắt với cả hai.
"Nào có ai châm chọc, đã làm gì đâu. Chưa làm gì hết nha."Felix chu chu cái mỏ nhọn của mình ra để ghẹo Jisung.
Jeongin ngồi nhịn cười đến run cả người với hai cái ông anh cùng nhà này, một ông thì đang buồn, ông còn lại thì nhây phải biết.
"Con mẹ mày, bớt có học theo mấy cái trò trên Tiktok đi nhé Felix."Jisung nhào đến bóp cổ Felix giật qua giật lại, trong khi Felix lại cười như được mùa.
Cơ mà nhờ vào mấy câu bông đùa vô nghĩa này của Jeongin và Felix tâm trạng của Jisung cũng bớt sầu đi phần nào, thất tình thôi mà. Ai mà chẳng thất tình một lần trong đời, có trãi qua rồi thì mới thấm được mùi vị của cuộc sống.
Đùa giỡn một trận um sùm đến mức bị mấy chị đang ngồi ở bàn kế bên nhắc nhở thì lúc này ba đứa bọn nó mới chịu dừng lại.
"Rồi giờ hyung tính sao?"Jeongin một tay vừa bỏ máy tính vào túi của mình vừa hỏi Jisung đang ngồi ngửa cổ lên nhìn trần nhà:"sao là sao, mày hỏi câu cắc cớ ghê."
"Ý em nó là mày còn định crush ông ấy nữa hay là thôi."Felix nói.
"Khùng hay sao mà đi crush người ta tiếp, khéo người yêu ông ấy ghen lên đuổi việc tao thì tao chết đói à."
"Ôi trời, producer họ Han hôm nay sợ mất việc kìa. Nay chắc mưa to."
...Ầm..ầm..
Jeongin vừa dứt câu thì ngoài cửa sổ liền có sét đánh đì đùng, mây đen đầy trời bỗng nhiên kéo đến giăng kín cả một vùng.
"..."
Nói chơi mà có thiệt kìa.
Liếc mắt lườm Jeongin, Jisung hừ một tiếng:"mày nói nữa đi em, lát ra ngoài coi chừng thiên lôi đánh mày à."
"Thôi đi về, hôm nay để anh đây nấu ăn một bữa thay cho con người thất tình kia nhé."Felix vỗ vỗ vai Jisung.
"Con chó này, mày có thôi đi không."
"Rồi..rồi, không chọc mày nữa haha."
Đúng lúc cả bọn vào thang máy thì crush của Jisung cũng cùng người yêu mới được thành đôi sáng nay vào cùng luôn.
Không hẹn mà có ba cặp mặt cùng đảo qua nhìn nhau.
'Chà, bữa nay Han Jisung hên dữ thần hen'
'Anh sáng nay ra đường có giẫm phải phân chó không thế Jisung hyung'
'Tao lấy chiếc giày giẫm phải phân chó chà vào mặt mày bây giờ Yang Jeongin'
'Chậc, trai đẹp bây giờ đã hiếm mà bọn nó còn yêu nhau'
'Vậy là hyung đang nói Jisung hyung đấy hả?'
'Jisung nó có đẹp trai đâu, nó mà đẹp là nó không quay vào ô mất lượt rồi'
'Má, anh kháy ác quá vậy'
'Hai đứa bọn mày chết mẹ tụi bây với tao'
..Ting..
Tiếng thang máy dừng xuống tầng G.
"Em ra ngoài cổng công ty chờ anh, anh đi lấy xe rồi bọn mình đi ăn nhé."
"Dạ vâng ạ."
Đoạn hội thoại ngắn thôi nhưng cũng đủ phát cơm chó vào mặt ba con người dư thừa đang đứng ở trong thang máy kia.
Felix nén cười đến run rẩy cả hai vai, Jeongin cũng không dám nhìn hai ông anh mà chỉ dám nhìn thẳng lên bóng đèn trần thang máy để ngăn không cho bản thân mình cười thẳng vào mặt Jisung. Chỉ có riêng Jisung thì sắc mặt đang dần đen lại như cái đít nồi vì hai cái thằng quỷ mắc dịch kia.
"Jisung."
Tới rồi, tới rồi.
"Dạ..?"
"Tối nay về giải quyết gấp File anh vừa gửi vào mail cho em nhé."
"H-hả? File gì cơ, chẳng phải em đã làm xong rồi sao."
"File mới, vậy nhé nhờ em."
Vãi, cứ thế mà bỏ đi rồi á!
Chờ cho sếp lớn vừa ra khỏi thang máy, Jisung nổi quạu chửi:"má nó, thân thì đi hẹn hò với người yêu. Đẩy hết cả đống việc sang cho ông đây làm."
"Hahahaha.."Đến lúc này rồi Felix và Jeongin đều đồng loạt cười như điên.
Mãi cho đến lúc về nhà rồi Felix vẫn chưa chịu dừng cười, nó đứng trong bếp nấu ăn mà cứ chốc chốc lại chỉa cái miệng ra ngoài trêu Jisung vài câu.
Cầm cái bát cơm trên tay Jisung nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đấy thì cầm đôi đũa chỉa vào Jeongin và Felix:"hai đứa bọn bây không ăn cơm thì biến chỗ khác, tao bực mình rồi nha."
Jeongin xua tay, đồng thời gắp một miếng trứng rán cho vào bát Jisung nhằm hạ hoả ông anh:"thôi mà, không còn người này thì mình đi cưa người khác. Thiếu gì người tốt hơn thằng cha đó, hyung đừng tiếc nữa."
"Tao tiếc lúc nào."
Cho một muỗng cơm vào miệng, Felix vừa nhai vừa đáp:"ban nãy còn có đứa bảo với anh em bọn tao rằng cảm thấy hơi hối hận vì không chịu tỏ tình, ai vậy ta."
"Thì nãy tao tiếc thôi, từ lúc ổng giao việc của ổng cho tao làm để đi chơi với người yêu thì tao đéo có thèm tiếc nữa."
"Hyung chắc chưa, crush người ta gần cả năm trời mà buông dễ vậy sao."
"Không buông rồi tao làm gì? Đi đánh ghen hay làm con giáp thứ 13."
"Mày bỏ thì tốt cho mày thôi, với cả tao thấy thằng cha này cũng chả đàng hoàng gì cho cam. Tính ra ông ấy biết rõ mày thích ổng lồ lộ ra vậy mà lại đi quen người khác, đồng ý hay không cũng không dứt khoác. Ổng cứ lưng chừng xem mày như phương án dự phòng ấy."Felix chống cằm nói:"nên tao thấy mày mà quen ông ấy không chừng cũng chẳng bền đâu."
Jeongin cũng gật đầu đồng tình với Felix:"chính xác."
"Hay quá ha, thế sao ban đầu hai người còn kêu tao tỏ tình."
"Ý trời mà, mày thích thì tỏ tình còn thất bại thì thôi. Nhưng mà tao với Jeongin đều thấy may mắn khi mày không hẹn hò với ổng."
"Phải đó, thà là anh hẹn hò với anh Chan hay Changbin hyung còn hơn."
Nhắc đến Bang Chan và Changbin, hai người đấy là đồng nghiệp làm cùng phòng cùng với Jisung. Anh Chan là giám đốc sản xuất còn Changbin thì luôn miệng bảo rằng ảnh là trợ lý của anh Chan, đến tận bây giờ vào làm việc chung với hai người bọn họ hơn cả năm trời rồi mà Jisung vẫn chưa biết chức vụ thật sự của Changbin là gì, mà em cũng chẳng quan tâm đến. Dù sao thì ba người làm việc cũng hợp rơ nên Jisung chỉ yên phận làm tốt phần của mình là đủ rồi. Những chuyện khác em không có hứng thú tò mò đến đời sống riêng tư của người ta.
Jisung cau mày nói:"bậy, nghĩ sao anh đi hẹn hò với hai người đó."
"Ủa, chứ em thấy hai ảnh cũng tốt với anh mà. Anh Chan còn là giám đốc đó, anh mà hốt được ảnh thì cuộc đời một bước lên hương."
"Nhường em."
"Thôi, bé ngại. Nhân viên quèn như em làm gì có cửa đua đòi tới CEO."Jeongin cười hì hì.
"Vậy chắc tao là chức lớn hay nhân viên cao cấp ha."
"Dù gì mày cũng là Producer du học sinh về."
"Mắc cười quá bộ gắn cái tag du học là được trọng dụng hở?"
"Ai bảo không, lương mày cao nhất trong nhà rồi còn gì. Bởi hồi lúc tao với Jeongin cố kèo chéo cho bố nuôi đưa mày đi du học là đúng đắn."
Ba đứa tụi nó là trẻ mồ côi sống chung một mái nhà tình thương, mới đầu Felix là đứa đến đầu tiên vì bố mẹ nó đều mất tích trong một vụ tai nạn máy bay từ Úc sang Hàn. Sau đó thì là Jeongin bị người ta lừa đem bán cho bọn bắt cóc, may thay được cảnh sát cứu ra nhưng cả nhà của Jeongin đều dọn đi từ lâu bỏ thằng bé mới chỉ được 2 tuổi chập chững biết đi ở lại bơ vơ không nơi nương tựa. Cuối cùng là đến Jisung, nhóc con lạc mất gia đình sau một vụ đắm tàu ở ngoài biển, suốt hơn mười mấy năm nay không có bất cứ một thông tin liên lạc gì từ gia đình của em nên Jisung vốn dĩ đã từ bỏ cái hi vọng gặp lại người thân của mình từ lâu rồi.
Ở trong cô nhi viện thì ba đứa đều trạc trạc tuổi nhau nên cứ như thế mà trở nên thân thiết từ khi nào không hay. Sau này lớn hơn một chút thì có một người đàn ông là bác sĩ nhưng goá vợ không con, vì sống một mình hiu quạnh nên muốn nhận con nuôi, mới đầu ông chú chỉ định nhận mỗi một mình Jeongin mà thôi nhưng thằng bé nhất quyết không muốn xa hai anh của nó. Thế nên mới có một nhà bốn người như hiện tại.
"Nhưng tao đi rồi hai bọn bây ở đây tao cũng chả có vui vẻ gì."
"Có một năm chứ mấy hyung ơi, bọn em chờ anh về mà."
"Chờ về nuôi hả?"
"Lại nói đúng rồi haha."
"Cái thằng quỷ."
"Nói chứ có vớt được anh Chan thì đừng có quên hai thằng anh em này nhé."Felix nháy mắt nói.
"Sao hai bọn mày không kiếm đại gia bao nuôi đi rồi chu cấp cho tao, cứ kêu tao đi hẹn hò với người ta hoài vậy."
Jeongin nhún vai trả lời:"đơn giản, anh làm Producer tiếp xúc với nhiều chu kim hơn bọn em, em với Felix hyung có ngồi mọc râu bắp ở cái phòng HR cũng chả có ma nào thèm tới kiếm."
"Đúng đúng."
"Chu với chả kim, chắc mấy thằng đấy thèm chú ý tới đứa bần bần như tao."
"Nào, bạn có bần gì đâu. Bạn cũng thuộc dạng cộng tươi đó chứ."
"Tươi bà nội mày."
"Anh Changbin thì em không biết, chứ anh Chan thì em thấy có cơ hội đó hyung."
"Phải đấy, hốt đi cho bọn tao thơm lây coi."
"Hai đứa bọn mày thôi ngay đi!"
Jisung thở hắt ra một hơi nhìn hai cái thằng mang tiếng là anh em chung nhà nhưng không cùng họ kia hùa nhau vào chọc ghẹo em. Felix thật chất ra rất đẹp trai, nó lai Úc nên góc mặt và cả cái nét đẹp của nó vừa đặc biệt lại hút mắt người nhìn, còn Jeongin tuy rằng nó nhỏ tuổi nhất nhưng nó lại cao nhất nhà, cộng thêm cái việc nó thường xuyên chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày chả bù cho hai thằng anh của nó lười đến chảy cả thây ra. Nên cơ thể thể của Jeongin trông vừa chuẩn đét vòng nào ra vòng nấy, chưa kể thằng bé còn bô giai không kém cạnh gì Felix đâu. Chẳng qua là hai cái đứa này nó khoái trêu Jisung thôi, chứ bọn nó muốn kiếm người yêu thì mấy hồi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com