Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Khúc này được giảm giá không chị gái xinh đẹp."

Trông thấy anh chàng mặt mũi đẹp trai bóng loáng đang nhăn hàm răng trắng bóng nhìn mình mỉm cười, lại còn ăn nói chuyện có duyên hết sức. Chị nhân ngại ngùng e thẹn nhỏ nhẹ trả lời:"đáng lí là không có giảm giá đâu, nhưng vì anh đẹp trai nên em giảm cho anh 10% đó."

Nhận được con số mong muốn, Changbin hài lòng thả thêm vài câu ngọt như mía lùi:"cám ơn chị xinh đẹp nhiều ạ, lần tới em lại ghé ủng hộ tiếp nhé. Cho em hai phần y chang nhau ạ, một phần không cay, phần còn lại thì nhiều mì một chút."Thậm chí nói xong còn nháy mắt một phát khiến cho chị nhân viên đỏ hết cả mặt.

Jisung đứng kế bên nhìn Changbin thả thính con gái nhà người ta thì càng thêm mở mang tầm mắt, em cảm thán nói:"hyung lành nghề ghê.Thảo nào mà nhạc của anh toàn là cờ đỏ không hà."

Vội vàng đưa ngón tay lên miệng Jisung, Changbin nhỏ giọng đáp:"trời ạ, anh chỉ muốn lấy giảm giá thôi. Đấy gọi là kĩ năng sống chứ không phải cờ đỏ, nghèo khó như anh làm gì có cửa đua đòi đi làm trap boy, em nghĩ như thế mang tiếng anh chết."

"Cũng đúng."

Jisung ấy thế mà lại tin thật, vì Changbin đi ăn còn phải đòi giảm giá mới chịu cơ mà.

"Cuộc sống mà, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm thôi, em còn phải học nhiều lắm nhóc à."

"Dạ, hyung nói đúng."

"Em bé ngoan."

Changbin bây giờ thật sự rất là thích thằng bé này rồi đấy. Nói gì cũng nghe lời, nói gì cũng gật đầu cười ngố trông cưng ơi là cưng. Tuy là làm chung với Jisung cũng ngót nghét được một khoảng thời gian không tính là lâu nhưng hắn lại không quá thân thiết như ở thời điểm hiện tại.

Hắn không đưa em đến nhà hàng sang trọng để ăn cơm nhưng cũng không bần đến mức đưa em đi ăn hủ tiếu khô lề đường như lời của thằng Seungmin đã ghẹo, mà Changbin lại dẫn em tới một khu hội chợ, nơi tập hợp rất nhiều hàng quán ngon và nhiều sự lựa chọn.

Nhìn tới nhìn lui rốt cuộc hai anh em cùng dắt tay nhau ghé vào tiệm mì bò khá nổi tiếng với người dân xung quanh đây.

Nếu Pasta là món yêu thích nhất của Changbin thì mì bò lại xếp hạng thứ hai phía sau Pasta, còn Jisung thì dễ tính dễ nuôi. Anh ăn gì hay đề nghị gì em cũng gật đầu đồng ý đi theo.

Tự dưng sau cái vụ này rồi, Changbin bỗng nhiên mọc ra thêm một cái đuôi nhỏ ngoan ơi là ngoan cứ tò tò thơ sau bám dính lấy hắn, nói gì cũng một câu dạ hai câu vâng, hơn hẳn cái thằng em họ láu cá Kim Seungmin kia nhiều.

"Em ăn hết rồi nè."Jisung giơ cái tô mì nhỏ lên cho Changbin xem.

"Ồ, ăn xong rồi hả? Ngon không? Có no chưa."

Xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, Jisung gật đầu:"dạ no lắm cũng rất là ngon luôn."

Đưa tay xoa đầu Jisung, Changbin cười nhẹ:"em thích là tốt rồi, bây giờ đi dạo chút nha, cho tiêu hoá."

"Vâng ạ."

Ra khỏi quán ăn, Changbin hai tay dắt xe đạp đi chầm chậm kế bên Jisung từ từ khám phá khu hội chợ nơi đây. Chỗ này cũng là hắn tình cờ xem qua trên mạng thôi và cũng chưa có dịp đi, hôm nay có thời gian rãnh rỗi nên cùng với Jisung đi luôn cho biết.

"Jisung thích kẹo táo không anh mua cho em."Nhìn thấy gian hàng bán kẹo táo, Changbin quay sang hỏi em.

"Em được ăn ạ?"

"Ngố, có gì mà không được ăn."Đưa con ngựa chiến của mình sang cho Jisung, Changbin nói:"giữ xe hộ anh, anh chạy đi mua cho em."

"Ơ, không...cần."Còn chưa kịp từ chối thì Changbin đã đưa xe cho em mà chạy đi mất tiêu rồi.

Lát sau Changbin quay lại cùng với một chiếc kẹo táo trên tay, nhìn thấy chỉ có một cây Jisung liền thắc mắc:"anh không mua cho mình ạ?"

"Anh không thích đồ ngọt, em ăn là đủ rồi."

Ừ nhỉ, em quên mất là Changbin từ đó đến giờ hầu như đều không thích ăn mấy thứ đồ quá ngọt, hắn cũng đã từng nói với em rằng từ sớm đã quen với vị đắng rồi nên không thể ăn ngọt được nữa.

Đón lấy cây kẹo từ tay Changbin, Jisung nhỏ giọng nói:"c-cám ơn hyung ạ."

"Cám ơn gì cơ chứ, đi ra kia ngồi nha. Anh nghe bảo tối nay có pháo hoa đấy."Chỉ tay ra gốc ghế đá ở phía công viên, Changbin đề nghị:"ngồi đấy xem pháo hoa là vừa đẹp."

"Hôm nay là ngày gì mà lại có pháo hoa ạ?"

"Anh không biết, chắc là lễ hội mùa hè đi. Hè năm nào mà mấy cái hội chợ chẳng có pháo hoa."

Được dịp thì đi xem thôi, thế là hai anh em lóc cóc dẫn xe đạp ra chỗ ghế đá công viên ngồi xuống.

Bây giờ cũng đã hơn 7 giờ rưỡi tối rồi, bầu trời ngày hôm nay vừa có trăng lại vừa có sao, gió mát thổi nhè nhẹ không khí dễ chịu vô cùng.

"Kẹo táo này ngon lắm đó, không ngọt đâu ạ.Hyung có muốn thử không?"Gặm cây kẹo táo một ngoạm, Jisung sáng mắt lên đầy thích thú vì hương vị của nó, em liền quay sang đưa đến trước mặt cho Changbin.

Nhìn cái dấu răng trên quả táo như dấu răng sóc của Jisung, Changbin chợt bật cười thành tiếng:"không lừa anh chứ? Ngọt là anh cạp má em đấy nhé."Cái má phính của Jisung cũng ngon lắm đó nha.

"Thiệt mà, em không có nói dối đâu."

"Rồi, để anh thử."Changbin cũng chiều theo ý của Jisung mà cắn thử quả táo một miếng nhỏ ngay đúng cái vết cắn của Jisung, hắn liếm môi vừa nhai vừa trả lời:"hừm, đúng là không ngọt và rất thơm, chỉ tiếc là không phải gu anh. Thôi, bé ăn đi nhé."

Rụt cây kẹo táo về phía mình, Jisung trợn tròn mắt nhìn cái vết cắn vừa rồi của Changbin nằm chồng lên chỗ cạp của em.

Đây là...

Sao ảnh không cắn chỗ khác mà lại cắn đúng chỗ này vậy, như thế thì có khác gì hôn gián tiếp đâu. Nghĩ tới đây, hai vành tai Jisung chợt đỏ lựng lên, em xấu hổ muốn gạt bay đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình.

Jisung nghĩ nhiều rồi, chắc là Changbin chỉ là vô tình mà thôi.

..🎆..

"Jisung, pháo hoa kìa."

Trong lúc Jisung đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của chính mình thì trên bầu trời xuất hiện từng chùm pháo sáng đẹp mắt, tiếng nổ vang vọng khắp cả một vùng trời đánh thức em choàng tỉnh và cả cái lay người của Changbin ngồi kế bên nữa.

Thành thị toà nhà cao chọc trời, nếu muốn ngắm pháo hoa thật rõ và đẹp chắc có lẽ là khá khó, nhưng ngày hôm nay Jisung lại được tận mắt mình chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ ở một cực li gần như vậy và còn là ngồi bên cạnh Changbin.

"Đẹp quá."Jisung trầm trồ thưởng thức.

"Hôm nay hai đứa mình may mắn nhỉ."Changbin quay sang nhìn em cười.

Nụ cười thoải mái của hắn dưới màn bắn pháo hoa lung linh càng tô điểm thêm nét điển trai vốn có của Changbin. Thật chất ra Changbin rất đẹp nhưng chỉ là hắn lười chưng diện mà thôi, nếu không phải vì cái vẻ ngoài bần bần của hắn cộng thêm cái đầu lúc nào cũng đội nón che khuất đi gần phân nữa gương mặt của Changbin thì trong công ty có lẽ có không ít người thích Changbin rồi.

..Thịch..

Nhịp tim của ai đó chợt đập hẫng đi một nhịp.

"Vâng, may mắn lắm ạ."

....

10 giờ tối, Jeongin lục đục mở cửa nhà. Vừa bước vào trong phòng khách thì nhóc đã giật mình vì xung quanh tối om còn Felix thì ngồi trên ghế Sofa như đang chờ người.

"Em với thằng Jisung đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Tính bỏ đói chết thằng anh này à."Felix khoanh tay cau mày nhìn Jeongin càu nhàu.

"Jisung hyung về rồi ạ?"

"Ừ, về trước em một chút, rồi xong ngồi một cục thù lù ở đây nè."Felix chỉ tay qua phía ghế Sofa ngồi đối diện.

Jeongin vừa nhìn sang thì mém chút xíu nữa thì đứng cả tim:"ối cha mạ ơi, hyung làm cái gì mà ngồi đây thấy ghê vậy, đã thế hai ông còn không chịu bật đèn lên nữa."

"Bóng đèn hư rồi, ngày mai anh mới gọi người tới sửa. Dặn mày mua đồ ăn cho anh mày có mua không?"

Giơ hai cái túi trong tay lên, Jeongin trả lời:"mua rồi nè, nhiều nữa là đằng khác. Ăn cho mập chết anh đi."

"Anh mày chỉ ăn một xíu thôi, anh còn phải giữ dáng cơ."

"Gớm ẻ, bây giờ làm model rồi có khác ha."

"Chứ sao mày, cơ hội đổi đời chỉ có một."

"Vậy chứ hổm bữa có người phản đối kịch liệt, em với Jisung hyung phải khuyên mãi mới chịu cơ."

Bị Jeongin vặn lại, Felix nhăn mặt:"cái thằng này sao mày hay bắt bẻ quá, rồi mày đi ăn với cái thằng Seungmin kia tuốt tận Châu Âu à? ăn gì mà từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối."

Jeongin gãi đầu:"thì tại do nói chuyện nên quên mất thời gian, ảnh với em công nhận có nhiều chủ đề để tám nhảm ghê."

"Ghê ha, nhiều chủ đề đồ đó. Khéo mai mốt lại thấy chiếc Mec lại đây đưa đón Jeongin đi làm hằng ngày."

"Thôi ông lại bắt đầu tào lao nữa rồi đấy."Xoay sang nhìn Jisung im ru từ nãy đến giờ không lên tiếng, Jeongin thắc mắc hỏi:"hyung làm sao vậy, có chuyện gì à?"

Felix cũng khó hiểu nhìn Jisung:"mày có bị làm sao thì nói ra để bọn tao biết, chứ im ỉm thế này doạ chết bọn tao."

"Phải đó anh."Jeongin đưa tay lay người Jisung:"alo alo trái đất gọi Han Jisung trả lời."

"Han Jisung đang khó chịu lắm đây."

Nghe Jisung nói, Felix và Jeongin đều chớp mắt nhìn nhau rồi lại hướng về Jisung.

"Là từ tối tới giờ anh đi với Changbin hyung à?"

"Ừ."

"Sao bảo hai người không đi đâu."

"Ủa là sao có gì hot, kể tao nghe coi."Felix nhiều chuyện hỏi.

"Mới đầu cũng nghĩ là Changbin hyung không rủ đi đâu cả, nào ngờ ảnh rủ đi ăn rồi dẫn tao vào khu lễ hội chơi."

"Rồi sao nữa?"Cả hai nôn nóng nhìn Jisung chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Jisung không biết có nên kể cho Felix và Jeongin nghe hay không nữa, nhưng cứ giữ mãi trong lòng em thật sự rất bức rức.

Thở dài một tiếng, Jisung nói tiếp:"xong rồi bọn tao đi xem pháo hoa."

Nghe tới đây Felix liền gào rú lên:"á đù má, lãng mạn dữ bây ơi. Rồi có hôn nhau dưới pháo hoa không?"

"Hôn cái đầu mày chứ hôn."

Jeongin xoa cằm cười đểu:"ái chà chà, tiến triển nhanh quá ha. Em bảo rồi, được thì anh hốt anh Changbin đi. Ảnh có hơi bần thiệt, cơ mà em nghe anh Seungmin bảo rằng Changbin hyung có một cuốn sổ tiết kiệm cũng được kha khá đó."

"Thời buổi đắt đỏ vật giá leo thang này, có một cuốn thì làm nên cơm nên cháo gì mậy."Felix bĩu môi:"bèo lắm cũng phải vài cuốn thì tao mới chịu gả sóc con đi."

"Như Hyunjin của anh đó hả? Làm model nổi tiếng tài sản cũng không ít đâu, vài cuốn sổ tiết kiệm còn kèm thêm vài căn nhà."Jeongin nhướng nhướng mày nói.

Nhắc đến Hyunjin, Felix liền giãy nãy lên:"mày nín mỏ ngay, bỏ chữ Hyunjin ra khỏi cuộc đời tao ngay."

"Trời ơi, đừng có nói vậy. Mai mốt nghiệp quật hyung đó, anh cứ ở đấy mà mèo chê mỡ đi."

"Yang Jeongin!"Nhào sang túm lấy cổ áo của bé cáo, Felix trừng mắt với nó.

"Thôi..thôi, em không đùa nữa. Quay lại chuyện của Jisung hyung kìa."Jeongin giơ hai tay lên đầu hàng.

"Tao tưởng tao có năng lực tàng hình rồi đấy, hoá ra tụi bây còn biết nhớ tới tao à."Jisung hứ một cái nhìn cả hai đứa.

"Rồi ngắm pháo xong thì sao nữa, mời bạn nói tiếp."

Thật ra thì ngắm pháo hoa xong Changbin liền đèo em về nhà thôi, còn ghé tiệm mua cho em thêm một ly trà sữa nữa. Cũng không có gì kì lạ xảy ra, điểm kì lạ duy nhất ở đây đó chính là ở phía một mình em.

"Tao..."Jisung cắn môi không biết phải mở lời làm sao:"tao không biết nữa..nhưng cảm giác kì lắm."

Jisung còn chưa kịp kể hết thì Jeongin đã nheo mắt nhìn chằm chằm vào em rồi thốt lên một câu:"em hiểu rồi."

"Mày hiểu cái gì cơ?"Felix cau mày.

"Jisung hyung ấy."

"Tao làm sao?"

"Anh có cảm giác với anh Changbin rồi có đúng không? Ý em là, tim đập nhanh, cảm thấy trong mắt mình chỉ có mỗi người ấy. Mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa."

"Mày nữa Jeongin, coi phim ít thôi em ạ. Cứ cày ngôn tình mãi ấy."Felix nói:"làm sao mà Jisung nó lại thích anh Changbin nhanh như vậy được."

"Không đâu mày ơi. Hình như Jeongin nó...nói đúng đấy."

____________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com