Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Jisung đi làm trở lại là vào một ngày mưa lớn, nhờ vào sự giúp đỡ bất ngờ của Changbin, em mới có thể thành công ngồi ở trong studio một cách khô ráo mà không bị dính giọt mưa nào.

"Hyung mới mua xe à?"Jisung từ nãy giờ cứ thắc mắc hoài nhưng chưa dám hỏi, cái hiệu Range Rover Sport này nếu em nhớ không nhầm thì giá của nó chẳng hề rẻ một chút nào cả.Nhẩm ra có khi 4-5 năm lương của em còn chưa đủ mua nó là đằng khác.

"Ngốc à, anh làm gì có tiền mà mua xe hả em, xe mượn của Seungmin đấy."Changbin thảy chìa khoá xe lên bàn trả lời.

"Nhưng xe Seungmin đâu phải chiếc này ạ."

Nheo mắt nhìn lại Jisung đang tròn xoe mắt nhìn mình:"sao em biết."Nhóc con này cũng để ý dữ ta.

"Em thấy ạ, vì Seungmin có mấy hôm sang đón Jeongin đi chơi ạ."

À há, cái thằng chó con kia nó ghê gớm thật. Vậy mà dám len lén cưa em trai nhỏ nhà bên ha, bảo sao hỏi nó đi đâu thì nó lại chỉ cười cười mà không trả lời.

Changbin liếm môi đáp:"nhà nó giàu mà em, xe đâu phải có mỗi một chiếc này."

"À dạ..."

Dẹp chuyện xe cộ sang một bên thì hôm nay là lần đầu tiên Jisung tận mắt nhìn được dáng vẻ của Changbin khi anh ấy lái xe đấy. 

Thật sự rất là đẹp trai luôn!

Trông thấy Jisung cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Changbin chợt bật cười. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân nơi đầu mũi của em mà dịu giọng hỏi:"còn đau không em?"

Mấy bữa trước Changbin không đến thăm Jisung là vì hắn không muốn làm phiền em mà để cho em an ổn nghỉ ngơi. Bây giờ nhìn nhóc con ngày thường luôn ngoan ngoãn vâng dạ với hắn bị Donghyun dần cho một trận tả tơi như thế, Changbin chợt thấy trong lòng có hơi xót xót cho em.

"Không còn đau nữa ạ."Jisung lắc đầu trả lời.

Chỉ vào cái ngón trỏ còn đang quấn băng định hình của em, Changbin khẽ thở dài:"tạm thời hôm nay em đừng làm gì cả, tay thế kia nên hạn chế vận động mạnh một chút, còn cả chân em nữa, ngồi yên một chỗ phụ anh thôi."

"Nhưng mà...vậy thì kì lắm, bữa giờ em không đi làm deadline hyung gánh hộ cho em rồi."Jisung ngại ngùng chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau:"em không muốn gây rắc rối cho anh thêm nữa."

"Nào có rắc rối gì đâu, em đang bị thương chứ có phải lười biếng gì. Nói ngoan nghe lời, bé con ngồi yên chơi với anh, phụ được gì thì phụ."Changbin cứ như đang dỗ dành trẻ con, hắn thậm chí còn lấy từ trong túi mình ra một hộp sữa chocolate đưa đến trước mặt cho em:"nè, mau uống đi bé, ăn nhiều uống đủ vết thương nhanh lành."

Đưa tay đón lấy hộp sữa, Jisung lí nhí trả lời:"em cám ơn ạ, nhưng hyung đừng xem em là con nít nữa."

"Ừ..ừ."Changbin vừa cười vừa xoa đầu Jisung nói:"em trai cưng, sao mà em dễ thương quá vậy nè."

Một tiếng em trai, hai tiếng em trai của Changbin cứ lãi nhãi mãi bên tai Jisung khiến cho trong lòng em trở nên nặng trĩu. Trong khi một bên em luôn xem Changbin là đối tượng mình crush thì bên này Changbin lại chỉ đối với em như một đứa con nít không hơn không kém.

Thôi được rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy cái mối tình đơn phương lần thứ hai này của em vô vọng hết đường cứu chữa.

Nhưng mà Changbin lại không giống như Donghyun, anh ấy tốt như thế cơ mà...

Ai mà làm người yêu của anh ấy chắc hẳn phải tốt số lắm, ai đó tốt số thì Jisung không biết nhưng chắn chắn không phải là em rồi. Vì đường tình duyên của Jisung vốn dĩ từ trước đến giờ nó còn đen hơn cả đường tương lai của em nữa.

Nghĩ mà sầu.

"Haiz."

Nghe tiếng thở dài của Jisung,Changbin xoay ghế sang hỏi:"sao vậy em, đau chỗ nào à?"

"Dạ không ạ."

"Thế làm sao lại thở dài thế kia. Ngồi không chán quá hả?"

"Dạ đâu có, em bình thường mà."

"Bình thường mà cái mặt buồn thiu thế kia, ai chọc bé. Nói anh nghe, anh đấm chết nó."Changbin bất chợt ôm lấy mặt Jisung xoa xoa hai cái má phính của em nói:"hay là thất tình ai rồi."

Câu sau Changbin vốn chỉ muốn trêu Jisung cho vui thôi, nào ngờ đâu lại vô tình chọc thẳng chỗ ngứa của em.

Đệch!

Còn gì đớn hơn khi bị chính crush nói ra câu này.

Đẩy nhẹ hai tay của Changbin ra khỏi má mình, Jisung phụng phịu đáp:"em làm gì có ai đâu mà thất tình."Thật ra thì có đó, mà người ta có để ý gì tới em đâu.

"Aiyoo, coi nào. Anh đi mua cheesecake cho em nhé."

Jisung vội vàng lắc đầu:"thôi ạ, đang trong giờ làm mà anh đi ra ngoài khéo bị ai thấy họ lại bắt chẹt anh rồi bị trừ lương đó."

Changbin nháy mắt nói:"Trừ thì trừ thôi, có làm sao đâu. Cùng lắm cuối tháng anh ăn chực Kim Seungmin, nó giàu mà chẳng tiếc gì vài bữa cơm với anh đâu."Thử mà nó tiếc xem, coi nó có còn thấy mấy cái vali trong nhà nữa hay không.

"Sao hyung bị trừ lương mà lạc quan vậy."Đúng là lạ đời, Jisung thật sự khá là khó hiểu và cũng không nghĩ rằng Changbin bị đuổi việc, bị trừ lương mà cái miệng ảnh lúc nào cũng có thể cười được, chưa kể lại còn xem như đấy là chuyện bình thường. Nếu là em, hẳn em đã hoảng loạn la làng lên từ lâu rồi.

Nhún vai trả lời Jisung, Changbin tỉnh bơ đáp:"cuộc sống mà em, phải có lúc này lúc kia. Chứ đâu mà bằng phẳng hoài cho em đi, chỉ có người được trãi đường sẵn mới ung dung tự tin bước thôi. Riêng anh thì không, anh sống cho hôm nay, ngày mai là chuyện của ngày mai, để đấy tính sau."

"Nhưng lương của trợ lí cũng không dư dả gì..."

Ảnh còn chẳng chịu đổi điện thoại mới nữa là.

Gõ nhẹ vào giữa trán Jisung, Changbin cúi thấp đầu xuống một chút để ngang tầm với em. Gương mặt của hắn kề sát đến mức khiến Jisung ngại ngùng mà ngoảnh sang một bên không dám đối diện với hắn.

Trời đất, sao tự dưng kề sát mặt bất ngờ vậy nè!

"Ừ, đúng là không dư dả gì. Nhưng vẫn đủ tiền mua bánh cho em mà."

"Hyung không cần mua cho em đâu, thật đó."

"Làm sao bây giờ, anh vẫn cứ muốn mua cho em đấy.Người ta bảo rằng ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ trở lại, chẳng phải em thích cheesecake nhất sao."

Anh ấy còn nhớ à?

Trước đây đúng là Jisung có thuận miệng nói cho Changbin biết, nhưng thật không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ đến cái chuyện nhỏ nhặt này đấy.

"Đúng là em thích."Jisung gãi đầu nói.

"Thích thì ăn thôi, đừng có lo lắng nữa. Mua có cái bánh không tới mức bị trừ lương đâu em."Xoa xoa mái tóc bông xù của Jisung, Changbin nháy mắt:"anh không muốn nhìn thấy Jisung buồn, em dễ thương nhất là khi em cười đấy."

..Thịch..

Tiếng nhịp tim lần thứ hai bị đập trật đi một nhịp.

Seo Changbin đúng là quá đáng thật...

Anh ấy lại hại cho em càng ngày càng trở nên thích anh ấy thêm rồi.

Không đợi cho Jisung có đồng ý hay không thì Changbin đã đứng lên mở cửa studio bước ra ngoài đi mua bánh cho em.

Trong nhà ăn của công ty không có bánh phô mai nên hắn đành phải đi ra ngoài quán cà phê gần đấy để mua.

"Seo Changbin!"

Vừa bước xuống dưới sảnh chính của công ty Changbin đội nón che khuất đi phân nữa gương mặt của mình lại, ấy vậy mà vẫn có người nhận ra hắn. Thậm chí là còn gọi tên hắn thật lớn nữa là đằng khác.

Giật mình vì tiếng hét quá lớn, Changbin nhanh chóng quay lưng lại nhìn xem là ai giữa chốn đông người lại hét cái tên cúng cơm của hắn to đến như vậy.

"Clara?"

"Đúng là cậu rồi, tớ cứ tưởng là nhìn nhầm nên mới gọi thử. Hoá ra là Changbin thật."

"Sao cậu lại ở đây."

"Câu này tớ hỏi cậu mới đúng, Changbin làm gì ở đây vậy."

"Tôi làm trong công ty này."

"Trùng hợp thế, tớ cũng là nhân viên trong công ty này luôn nè."

"Kì lạ, cậu làm ở đây sao tôi lại chẳng thấy cậu."

"À, là chi nhánh phụ ở bên Úc."

"Thảo nào lại không gặp cậu."Changbin gật gù:"rồi sao hôm nay lại ở đây, tính ra là từ hồi tốt nghiệp tới giờ tôi còn chẳng liên lạc được với ai trong lớp."

"Cậu có bao giờ chịu tham gia nhóm lớp đâu."Clara phồng má nhìn Changbin trách cứ:"tớ được chi nhánh bên Úc chuyển về Hàn, mới đầu còn lo lắng không quen ai, giờ gặp được cậu thì mừng hết lớn."

"Hôm nay ngày đầu tiên đi làm hả?"

"Đúng rồi đó."Clara gật đầu đáp:"Changbin đi đâu thế, cậu có việc ra ngoài à."

"Tôi đi mua chút đồ."

"Tớ đi theo được không? Tớ vừa về nước nên không rành đường xá ở đây."

Changbin nheo mắt nhìn Clara hỏi:"cậu không có việc gì làm hở?"

"Hiện tại thì không nên bây giờ tớ cũng khá rãnh rỗi."Cô mỉm cười nói.

Bạn học cũ lâu ngày gặp nhau, Changbin từ chối cũng không tiện nên đành gật đầu đồng ý.

Clara là bạn thời còn học chung học viện nghệ thuật cùng với Changbin ở bên Úc, kể từ ngày hắn quay trở về Hàn thì cả nhóm sinh viên của lúc trước, Changbin đều cho vào dĩ vãng vì công việc quá bận rộn của hắn.Bây giờ gặp lại Clara tại đây, hắn thật chất ra cũng có chút kinh ngạc đấy.

Cả hai vừa đi bộ sang quán cà phê bên đường vừa trò chuyện hỏi thăm lẫn nhau một số thứ.

"Ê, ê Felix."

"Cái gì! Ai cho cậu đập vai tôi, đừng có tưởng hợp tác chung rồi muốn làm gì làm nhá."Felix đang đứng chờ thanh toán tiền nước thì bị Hyunjin vịn vai vỗ vỗ vài cái.

"Trời ạ, tôi có ý gì đâu. Cậu nhìn kìa."

"Nhìn gì nữa?"Felix theo hướng chỉ tay của Hyunjin mà ngó sang:"đậu má, phải anh Changbin không?"

"Ổng chứ ai, anh tôi nên tôi không nhìn nhầm đâu. Nay đi với gái hả trời, mô phật. Chuyện lạ lùng."Không những Felix ngạc nhiên mà ngay cả Hyunjin cũng thế, vì từ xưa đến giờ Changbin rất ít khi đi chơi riêng với con gái. Đa số thời gian Changbin ra ngoài nhiều nhất chỉ có đi cùng với anh Chan mà thôi.

Ngày trước còn tưởng đâu hai ông ấy chơi gay với nhau không đấy.

"Anh Changbin đi với ai thế?"Felix thắc mắc hỏi.

Hyunjin đứng kế bên lắc đầu nói:"tôi không biết, bạn của Changbin hyung ở đây không nhiều. Cô gái này tôi chưa gặp bao giờ, hẳn là bạn bên Úc đi."

Felix nhíu mày hỏi tiếp:"anh ấy trước đây có hẹn hò với ai chưa?"

"Hình như là chưa thì phải."Hyunjin xoa cằm ngẫm nghĩ:"đời sống của Changbin hyung kín tiếng lắm, tôi đúng thật là chơi với anh ấy khá lâu nhưng có những chuyện của anh ấy tôi không biết rõ, cậu hỏi anh Chan thì may ra ảnh biết nhiều hơn đó."

"Má, lỡ đâu đấy là bạn gái của ông ấy thật thì bỏ mẹ. Thế này thì Jisung nhà tôi lại quay vào ô brozone nữ-"

Felix nói tới đây liền sực nhận ra cái miệng của mình vừa mới phát ngôn bậy bạ.

Thôi chết rồi!

"cậu nói cái gì cơ."

"K-không có gì đâu."Felix vội vàng lãng tránh.

Nhưng Hyunjin lại nghe thấy và hiểu ý của Felix nói là gì rồi, cậu chẳng qua chỉ hỏi lại cho rõ thôi.

"Jisung thích Changbin hyung à?"

Má, sao thằng này nó thông minh đúng lúc quá vậy.

"Tào lao quá."Felix không nhìn Hyunjin mà quay đầu sang chỗ khác trả lời.

Đặc điểm xấu nhất của Felix đó chính là mỗi khi cậu nói dối liền không thể nhìn thẳng vào mặt người khác để nói chuyện mà luôn lẫn tránh hoặc nhìn sang một bên khác.

"Vậy để tôi đi nói cho Changbin hyung biết."Hyunjin chỉ làm bộ thôi nào ngờ Felix lại hét toáng lên:"im ngay! Không có được đi đồn linh tinh, ừ đó Jisung nó có để ý Changbin hyung."

"Ồ."

Câu trước vả câu sau, đến khi Felix nhận ra thì đã quá muộn rồi:"c-cậu...không được đi đồn bậy."

Nhún vai một cái trả lời Felix, Hyunjin phì cười đáp:"tôi đồn bậy lúc nào, tôi còn đang đứng đây với cậu mà."

"Nhưng cậu sẽ không đi nói lại với anh Changbin chứ? Jisung nó dễ xấu hổ lắm, nó mà biết Changbin hyung biết nó thích ảnh khéo nó lại đòi nghỉ việc luôn."

"Hey hey, bình tĩnh nào. Tôi đã nói gì với Changbin hyung đâu."Hyunjin trông thấy Felix hoảng loạn mà nói năng lung tung hết cả lên thì càng cười lớn:"tôi sẽ giúp Jisung."

"Cậu giúp Jisung?"Felix ngạc nhiên.

"Ừ, đổi lại cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Bây giờ cậu chỉ có một lựa chọn là đồng ý thôi, nếu cậu không đồng ý tôi liền lập tức đi nói với Changbin hyung rằng Jisung thích ảnh ngay."

"Dựa vào đâu."Nghe tới đây, Felix cau mày đáp.

"Dựa vào sự lựa chọn của cậu."

"Cậu gài tôi đấy hả?"Nghiến răng nhìn Hyunjin, Felix bực mình trả lời. Thôi thì cũng tại cái mồm nhanh ẩu của cậu mà ra.

Nếu không chấp nhận yêu cầu này của Hyunjin khéo thằng này nó dám làm thật lắm, vì hạnh phúc của bạn thân vậy.

"Tôi không có, tôi chỉ đang chờ quyết định của cậu thôi."

Siết chặt tay để kiềm lại không đấm thẳng vào mặt của Hyunjin, Felix miễn cưỡng hỏi:"điều kiện gì."

"Tạm thời chưa nghĩ ra, để sau đi ha."

"Hừ, rồi cậu tính giúp Jisung nhà tôi kiểu gì đây."

"Cậu quên rồi à, tôi chơi với Changbin hyung từ lâu rồi trừ đời tư không nên tò mò của anh ấy ra thì mọi thông tin cá nhân và sở thích của anh ấy tôi đều biết rất rõ."

__________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com