Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau đi làm Jisung mắt nhắm mắt mở thế nào mà chân nọ vấp chân kia té cắm mặt xuống đất, vồ ếch một cú nhục nhã ê chề giữa bàn dân thiên hạ. Hại cho Felix đi kế bên em cũng dính đạn vạ lây, cả cái ly cà phê trên tay Jisung ụp thẳng vào lưng của Felix ướt nhẹp cả một mảng áo, chưa kể còn loang lỗ vết nâu trông khó coi vô cùng.

"Má nó, hên là em né xa hai anh á."Jeongin nhăn mặt nhìn cái hiện trường hỗn loạn của hai ông anh:"rồi, thơm lừng luôn kiểu này khỏi xịt nước hoa."

Còn Felix thì mặt mũi tối sầm, cả người vừa ướt vừa khó chịu. Cậu quay sang trừng mắt với Jisung:"ê, bộ mày tính trả thù tao chuyện hôm qua hả?"

Jisung vội vàng xua tay, đồng thời rút khăn giấy ra lau đi mấy vết bẩn hộ Felix:"không có, tại tao vấp chân chứ có cố ý đâu, áo tao cũng bị dính cà phê mà."

Hừ lạnh một tiếng, bực bội thì bực bội nhưng Felix lại không để bụng chuyện này. Cũng bởi Felix biết rất rõ cái đôi chân vòng kiềng của thằng này, nó đứng một chỗ đôi khi còn tự té chứ đừng nói chi là đi bình thường.

"May cho mày là mày không cố ý đấy."

"Thì ảnh cũng cố tình mà, hả hê trong bụng lắm đúng không hyung."Jeongin nháy nháy mắt cười trông gợi đòn vô cùng.

"Nè nha, cái mỏ mày hay đâm chọt lắm đấy Jeongin. Coi chừng có ngày tao cắt cái mỏ của mày."Đã đang chật vật rồi thằng quỷ nhỏ này còn đứng chọc ghẹo.

"Em trêu xí cho có không khí, để hai anh vui vẻ thôi mà."

Lần này thì đến lượt Felix lườm nó:"chắc tao ụp cái ly cà phê lên đầu mày quá Jeongin."

Jeongin nghe Felix hăm doạ liền vội vàng đứng cách xa ra nhăn mặt đáp:"chơi vậy là chơi dơ nha, tí hồi em còn có buổi phỏng vấn với nhân viên mới đó."

"Còn đứng đó nữa, kiếm cái áo khác cho anh mượn coi."

"Đi liền nè."

Trong khi chờ Jeongin đi lấy áo cho cả hai thì Jisung và Felix tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại. Mới sáng sớm ăn nguyên cả một cái ly cà phê vào người, coi bộ hôm nay dự báo trước điềm không lành tới rồi.

Nghĩ tới cái gì cái đó liền tới ngay lập tức, Jisung đang đợi Jeongin đem áo tới để thay ra thì chợt điện thoại của em đổ chuông liên tục. Cầm lên lại thấy người gọi đến là Crush cũ của mình.

"Alo, em nghe sếp ơi."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy giận dữ:"em đang ở đâu, tại sao giờ này còn chưa lên họp nữa? Có biết mọi người đang chờ bản file của em không Jisung."

Ôi cái đậu...

Jisung nhớ rõ ràng rằng hôm qua sếp chỉ bảo em làm xong file rồi gửi cho ổng thôi mà, chứ có thông báo với em ngày hôm nay có buổi họp gì đâu. Cha nội này đang đùa em đấy hả?

Sớm biết có cuộc họp thì em đã đến công ty trước giờ đi làm một chút rồi, đã không dặn trước rồi còn gọi điện mắng mỏ.

"Ơ, em tưởng không có họp ạ? File ngày hôm qua anh dặn em, em đã giải quyết xong rồi mà, em có gửi mail cho anh đấy."

"Gửi mail rồi là không đi họp à, ở đâu ra có cái kiểu nhân viên vô kỉ luật như thế. Tôi cho em 2 phút, nếu không có mặt ở phòng họp thì em nghỉ việc luôn đi!"

Nhìn điện thoại vừa bị cúp cái rụp trên tay mà Jisung đầu óc ong ong không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng có một điều em biết chắc chắn rằng mình phải chạy như bay đến phòng họp ngay bây giờ nếu còn muốn giữ công việc hiện tại.

"Ê Hannie, mày không thay áo hả?"

Felix trông thấy Jisung tông cửa phóng ra ngoài thì khó hiểu gọi với theo nhưng xem chừng bóng dáng của Jisung đã mất hút sau cánh cửa rồi.

Bây giờ có thay áo hay không cũng chả còn quan trọng nữa rồi, Jisung vận dụng hết công suất mà chạy trối chết lên phòng họp. Đứng trước cửa phòng lúc này em mới chợt nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Thôi bỏ mẹ, ban nãy có kịp chờ Jeongin mang áo mới đến để đổi đâu. Kiểu gì cũng sẽ bị thằng cha đấy càm ràm cho mà xem.

Biết rõ kết cục của chính mình, Jisung thở dài đẩy cửa bước vào bên trong. Quả thật mọi người bên nhóm sản xuất đều có mặt đầy đủ, bao gồm luôn cả anh Chan và Changbin. Nhưng cái buổi họp này chẳng ai báo gì với em cả, ngay cả cấp trên là crush cũ cũng không nói một tiếng nào luôn.

"Giờ này mới chịu đến, em bắt mọi người chờ em bao lâu rồi. Sao đi làm mà không có ý thức gì hết vậy."Cấp trên quản lý họ Kang kiêm luôn crush cũ của Jisung mở miệng trách móc em:"coi kìa, quần áo kiểu gì đấy. Tôi thấy em càng ngày càng vô kỉ luật rồi nhé Han Jisung, em xem thường mọi người à."

Còn không phải là do ông sao!

Jisung tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không biết phải cãi lại thế nào, người ta là sếp còn em chỉ là một đứa nhân viên rách. Cãi kiểu gì phần thiệt hơn cũng sẽ thuộc về em thôi, mà im lặng chịu trận thì em không nuốt trôi nổi cái cục tức này.

Biết rằng giải thích cũng bằng thừa, Jisung trực tiếp xin lỗi một câu rồi nhanh chóng mở file ngày hôm qua đã làm xong để bắt đầu cuộc họp.

Trời đánh chết ông đi Kang Donghyun.

Cái cuộc họp bàn đào từ trên trời rớt xuống này kéo dài đến tận hơn 1 tiếng rưỡi mới kết thúc. Chẳng qua là bàn kế hoạch cho một nhóm nhạc mới chuẩn bị ra mắt nên mới thảo luận lâu đến như vậy, họp xong rồi Jisung còn xém bị crush họ Kang bắt lại để rầy cho một trận thì may thay có anh Chan ra tay cứu giúp nên em mới thoát được một kiếp nạn.

Ngồi trong studio riêng của ba người, Jisung ngửa đầu ra ghế nhắm mắt đếm cừu để hạ hoả ngọn núi lửa đang sôi sùng sục gần như là sắp phun trào tới nơi.

"Thay cái áo dính đầy cà phê của em ra đi, làm gì mà để bị nghiệp quật thế kia."Thảy cái áo thun đen của mình cho Jisung, Changbin thắc mắc hỏi:"rồi cũng quên cả luôn hôm nay tổ sản xuất họp."

Bị đổ thừa oan ức, Jisung không thể im lặn được nữa. Em đứng bật dậy bức xúc:"em không hề biết có cuộc họp này luôn đấy, có ai thông báo gì cho em đâu. Nếu biết họp thì em đã đến sớm rồi. Hai người cũng thừa hiểu em chưa bao giờ đi trễ mỗi khi bàn công việc mà."

Anh Chan có chút ngạc nhiên khi nghe Jisung phân trần:"ủa, anh đã nói Donghyun thông báo cho em ngày hôm nay tổ bọn mình họp mà. Sao em lại không biết được."

"Anh bảo sao ạ? Anh nhờ anh Kang báo lại cho em á?"

Gật đầu khẳng định với Jisung, Bang Chan chỉ tay sang Changbin nói:"ừ, lúc đấy còn có Changbin ngồi đó nữa."

Bấy giờ Jisung mới vỡ lẽ ra:"nào có nói gì với em đâu, ổng chỉ quăng cho em cái file demo rồi bắt em xử lí để ổng đi chơi với người yêu thôi, không hề báo gì với em về chuyện họp hành một câu nào cả. Em thề đó, mới hôm qua trong thang máy chứ đâu, Felix với Jeongin có thể làm chứng cho em."

Má, nổi điên dễ. Hoá ra là anh Chan đã nhắc nhở Donghyun dặn dò Jisung rồi, thế mà ổng có thèm nói lại em tiếng nào đâu.

Trông phản ứng của Jisung gay gắt như thế, Changbin bất chợt bật cười:"rồi, bọn anh tin em mà. Không cần phải thề thốt như thế đâu. Nhưng cái file đấy đáng lí ra Donghyun phải làm chứ sao lại giao ngược cho em."Vì rõ ràng Changbin là người chia phân đoạn công việc cho Donghyun và bây giờ người hoàn thành nó là Jisung, điều này khiến hắn có chút không được vui.

"Cái gì cơ?"Gương mặt Jisung đang cau có bỗng chốc hoá đá, hai mắt em trợn tròn đầy kinh ngạc:"sao anh ấy bảo là cần gấp nên buộc em phải làm xong trước sáng nay, em không nghĩ đấy là..."Jisung nói đến đây thì cục tức nghẹn giữa cổ họng dâng trào lên khiến cho em không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của chính mình ngay lúc này.

Còn gì để cay hơn chuyện này nữa không, đậu moá. Cái thằng cha họ Kang đó dám đẩy việc sang cho em chỉ để đi hẹn hò với người yêu mới.

"Ủa, thế bản final là do Jisung làm hả? Vãi thật, anh cứ tưởng đâu là Donghyun làm không đấy. Cái thằng, vậy mà dám dối gạt cả tổ sản xuất."Anh Chan nhíu mày nói:"bảo sao mà nó lại hoàn thành sớm đúng hẹn như thế."

"Em ngốc ghê Jisung, người ta giao thêm việc ngoài giờ cho em mà em cũng nhận à."Changbin tặc lưỡi:"rồi ban nãy cũng ngồi im chịu trận luôn, sao không cãi lại? Người sai đâu phải là em."

Cãi thì ai mà chẳng muốn cãi, nhưng Jisung phận là lính còn Donghyun là tướng. Cái mỏ hay chửi bậy này của em ít ra còn biết sử dụng vào đâu và người muốn chửi là ai, đâu thể bạ đâu cãi đó, lộn xộn là mất nồi cơm kiếm sống qua ngày ngay.

"Em làm sao dám cãi ạ, ảnh là trưởng phòng. Còn em là cấp dưới, lạng quạng anh cho em thôi việc là em chết ngắc luôn, em còn chưa muốn xa chỗ này đâu."Jisung lí nhí đáp.

"Trời ạ, em sợ thằng đấy đuổi việc em à."

"Dạ."

"Ngố ghê, có muốn đuổi thì cũng phải hỏi ý kiến của anh Chan. Anh Chan là cấp lớn nhất ở đây, mọi chuyện đều phải thông qua ảnh chứ có phải muốn đuổi là đuổi đâu em."Changbin đưa tay đỡ trán nói.

Ừ nhợ, Jisung bỗng dưng lại quên béng đi anh Chan là giám đốc rồi đấy.

"Em đừng lo, nếu em không làm gì sai thì Donghyun không đuổi em được đâu. Còn có bọn anh mà."Bang Chan mỉm cười xoa đầu trấn an em.

"Em lo gì, anh Chan của chúng ta chức cao lắm. Em xài ổng thoải mái."Changbin nháy mắt nói.

Ấy thế mà Jisung lại lắc đầu:"Nhưng em không muốn đem anh Chan ra làm lá chắn, họ sẽ nói anh lạm dụng chức quyền mất."

Nghe Jisung nói, anh Chan ngay lập quay sang khinh bỉ nhìn Changbin:"mày thấy gì chưa em, Jisung đỡ cho anh biết bao nhiêu cái deadline, còn mày thì cứ hẹn lên hẹn xuống mãi thôi Changbin. Có mỗi cái lyrics được hai hôm rồi mà chả thấy gửi."Anh Chan cằn nhằn Changbin vài câu.

Changbin ngược lại chỉ nhún vai đáp lại, thậm chí hắn còn chẳng cảm thấy sợ hãi khi bị sếp mắng:"ủa ông này ngộ, deadline tận ba ngày kia mà. Đúng ngày đúng giờ em tự giác gửi thôi, hối quài."

"Mày làm xong thì mày gửi luôn đi, cái thằng này lúc nào cũng thế đợi cho sát ngày mới chịu gửi."

"Làm việc cũng phải có nguyên tắc chứ, miễn sao em không trễ hạn là được rồi. Ông hối hoài tôi bỏ việc luôn bây giờ."Changbin bĩu môi nói.

"Trời đất, ngó xuống đây mà coi nè trời. Mày hăm doạ anh đấy hả Changbin, thôi thì mày đừng có đi làm nữa, đứng ở trển chỉ tay năm ngón là được rồi."

Anh Chan vừa dứt câu thì Changbin đã la làng lên:"ê, ẩu rồi nha. Nói năng xà lơ gì đâu không à, có hăm doạ gì ông đâu. Ai kêu anh cứ hối em mãi làm gì, đúng là già rồi nói nhiều ghê."

"Mày bảo ai già, tao bóp cổ mày bây giờ đó nha."Anh Chan trừng mắt.

"Còn chưa chịu già nữa, 29 tuổi rồi đấy ạ. Không những thế còn chưa có người yêu."

"Nói câu này thì xem lại bản thân mình trước đi nhé, ít ra tao còn có hai mối tình. Mày thì sao, một người tán tỉnh còn không có."

"Bởi vì người yêu của em là âm nhạc, em thà ế giàu còn hơn quen ai. Phiền phức."

Nheo mắt nhìn Changbin mang cái vẻ mặt rõ 'không cần tình yêu tao vẫn sống tốt' kia, Bang Chan nhếch mép:"mày nói thì nhớ đấy, hôm nay còn có Jisung ở đây nghe nữa. Sau này để tao với thằng bé mà bắt gặp được mày có người yêu thì mày tới số với hai anh em tao."Nói xong anh Chan còn xoay người lại ra hiệu với Jisung:"đúng không em."

Jisung từ nãy giờ im lặng ngồi chống cằm nhìn hai ông anh cãi qua cãi lại từ nãy giờ chợt nghe anh Chan hỏi cũng chỉ biết hùa theo:"d-dạ đúng."

"Nè nhóc, em không có được hùa theo nha chưa."

"Hùa cái gì, thằng bé là đang làm chứng."

"Ông suốt ngày cứ lôi tôi ra trước mặt Jisung mà chê bai miết, tưởng làm sếp là ngon."

"Mày muốn ngon hơn thì mày leo lên làm sếp đi."

"Thèm chả được."

"Lại còn chả được cơ, muốn mấy hồi. Leo lên đầu tao cũng được nè."

"Thế ông ngồi xuống đi để tôi leo lên."

"Mẹ mày, Seo Changbin!"

Mà kể cũng ngộ đời, Jisung vào đây làm sau Bang Chan và Changbin nhưng cái tính nết kì lạ này của Changbin em đã nghe anh Chan phàn nàn rất nhiều lần rồi vậy mà ông ấy vẫn dửng dưng như không. Ai nói gì nói, Changbin không trễ deadline nhưng cho dù hắn có làm xong sớm đi chăng nữa thì đúng hẹn hắn mới chịu gửi, dù cho có giục hắn thì Changbin vẫn bỏ ngoài tai mà làm ngơ. Ở trong một cái công ty ngày ngày đều có drama thì Changbin là một trong số ít người không quan tâm hay đi nhiều chuyện hóng hớt, hắn luôn mặc kệ những chuyện ngoài lề xung quanh hắn. Ai làm gì làm, hắn chỉ tập trung vào công việc của mình là đủ rồi. Chưa kể là Changbin còn chẳng thèm chào hỏi ai bao giờ đâu, thậm chí là cái ông anh này còn đùa nhây với cả cấp trên cơ.

Chẳng hạn như là anh Chan này.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com