31.
"Đéo gì mà mặt ổng hầm hầm như chuẩn bị xách dao đâm thằng họ Hwang kia tới nơi vậy Jisung."Felix thì thầm vào tai Jisung thắc mắc hỏi khi nhìn thấy Changbin đang liên tục bắt lỗi sai của Hyunjin trong khi thu âm.
Jisung lắc đầu:"tao cũng không biết, hồi nãy ảnh vẫn còn bình thường đây. Chắc là lúc thu âm nên ảnh khó tính thôi, Changbin hyung khi nào vào phòng thu mà chẳng làm mặt căng thẳng."
Đụng đụng vai Jisung, Felix cười trêu:"ghê nhờ, biết rõ tính tình người ta vậy luôn."
"Đương nhiên là biết, tao làm chung với ảnh hơn năm rồi mà cái thằng này."
"Chứ không phải để ý kĩ ảnh quá hả?"
"Lee Felix, mày thôi nha. Mày với Jeongin cứ hùa với mấy người kia gán ghép tao mãi đi."
"Ủa bạn, bọn này đang giúp bạn đến với tình yêu đích thực còn gì."
"Đích thực cái đầu mày, đã bảo tao hết thích ảnh rồi mà."
"Xạo xạo, ai chứ mày khỏi gạt tao Jisung à. Nên nhớ là bọn mình lớn lên từ nhỏ với nhau đấy thằng nhóc con."
"Mày sinh sau tao đó, ai nhóc."
"Có một ngày, nhưng mày lùn hơn tao."
"Đcmm."
Felix thích chí cười khì khì xoa đầu Jisung ghẹo em:"ngoan, anh đây sẽ giúp em và Changbin hyung ở bên nhau."
Đẩy tay Felix ra khỏi đầu mình, Jisung cằn nhằn đáp:"thằng này lì ta, tao với ảnh chỉ là anh em thôi. Hơn nữa tao tự động rút lui rồi."
"Mắc gì phải rút lui, mày sợ Clara à?"Felix có chút không hài lòng với câu trả lời này của Jisung:" làm gì phải xoắn."
Jisung thở dài:"tao không có sợ, chỉ là tao thấy ảnh với tao không hợp nhau thôi. Hợp làm bạn bè hơn là người yêu."
"Bạn bè con khỉ khô, mày với Changbin hyung phải hẹn hò với nhau. Ai cho làm bạn bè mà làm."
"Ơ thằng này ngang ngược bây, nay mày sao đó."Jisung nhíu mày nhìn Felix bằng ánh mắt khó hiểu, tự dưng cái Felix nó nhiệt tình ghép đôi một cách đáng ngờ à nha.
Đang định bụng hỏi Felix xem xem nó có âm mưu âm ma bày trò gì hay không thì lượt thu âm của Hyunjin cuối cùng cũng đã xong, bây giờ là tới phiên của Felix.
"Ê mày ơi, tao không biết hát. Lỡ tao hát sai ông ấy chửi tao thối mặt như thằng Hyunjin hồi nãy thì sao."Ngó cái vẻ mặt căng còn hơn dây đàn của Changbin, Felix chợt lạnh xương sống hỏi nhỏ Jisung:"hay mày chỉ đạo thu âm với tao đi."
"Đi đi, không sao đâu. Đoạn này không phải phần của tao, bây giờ tự ý đổi người phụ trách thì ảnh mới gắt với mày đó. Cứ bình tĩnh mà hát mày hát cũng đâu có tệ đâu, cố gắng lên."Jisung cổ vũ vài câu với Felix:"vận dụng hết khả năng của mình là được, tao tin mày."
Mày tin tao nhưng mà tao không tin ông Changbin kia.
"Felix, nhanh chân lên em."Changbin gọi cậu.
"D-dạ, em tới liền."
Chưa hát hò gì mà đã rén như thế này rồi, Felix nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu mặc định sẵn một lát hồi thế nào cũng bị Changbin trù dập cho hói trán.
"Nè, đừng có run. Cậu sẽ làm được thôi."
"Tôi..tôi run hồi nào."
Phì cười trước sự bướng bỉnh của Felix, Hyunjin vươn tay nhéo má Felix một cái:"ừ, biết cậu không run."Sau đó thì co giò bỏ chạy trước khi Felix kịp thụi cho một đấm vào mặt của mình.
Bất ngờ trước hành động đột ngột của Hyunjin, Felix đứng đơ người ra như trời trồng một lúc. Mãi cho đến khi Changbin phải hối thúc lần hai thì cậu mới giật mình phóng vào phòng thu.
Mẹ bà nó cái thằng họ Hwang chết tiệt, dám nhéo má ông.
Chà chà cái má của mình, Felix làu bầu trong miệng.
Ở bên ngoài, Jisung giơ ngón cái lên mỉm cười với cậu. Felix nhìn thấy cũng nở nụ cười tươi tắn ra đáp lại với Jisung, thôi thì đã vào tới đây rồi đành phải cố gắng hết mình vậy.
"Chuẩn bị xong chưa Felix?"Changbin nói vào trong tai nghe hỏi Felix.
"Ok ạ."
"Thế bắt đầu nhé."
Sau hai chữ 'bắt đầu' Felix liền dùng hết hai trăm phần trăm công lực ráng gồng người mà hát một cách tốt nhất có thể.
So với Hyunjin thì cậu lại ít bị Changbin mắng hơn rất nhiều, thậm chí là đôi khi còn được anh ấy khen là đằng khác.
"Phù."Thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi Changbin lên tiếng hô kết thúc.
Tạ ơn trời đất, cứ nghĩ rằng với cái tông giọng trầm như mười tám tầng địa ngục này của mình sẽ phá hỏng cả bài hát rồi chứ.
"Có lời khen giành cho em đó, phần tiếp theo sẽ do Jisung hướng dẫn cho em và Hyunjin, cố gắng làm tốt nhé."Vỗ vai Felix, Changbin động viên.
"Thật ạ, em cứ ngỡ đâu giọng của em không hợp."
"Không phải là không hợp mà là đặc biệt, em chưa được học qua lớp thanh nhạc nào nhưng có thể hát được như thế là tốt rồi. Chả bù cho cái thằng khỉ kia."Nói tới đây Changbin liền liếc Hyunjin một cái sắc lẹm:"còn không mau đi ra đây, mày đúng là. Nhìn Felix mà học tập đi, học thanh nhạc 2 năm rồi mà chẳng có tí tiến bộ nào."
Bị Changbin mắng cho, Hyunjin bĩu môi đứng lên tiến đến chỗ của Felix và Changbin:"em là model chứ có phải ca sĩ đâu."
"Còn cãi à, bây giờ anh mày phải đi họp một lát."Ngửa đầu ra nhìn Jisung đang ngồi trên ghế, Changbin nhẹ nhàng nói với em:"anh đi họp với anh Chan, phần còn lại nhờ vào em đấy Jisung."
"Em biết rồi ạ, hyung đi đi."Jisung gật đầu đáp.
"Gớm ẻ, bày đặt báo cáo đồ."
"Mày sủa thêm câu nào nữa là chiếc dép vào mồm mày liền đấy Hyunjin."Trừng mắt nhìn Hyunjin, Changbin gõ cái bốp vào đầu cậu:"liệu hồn mày đó, hừ."
"Đau."Hyunjin nhăn nhó ôm đầu xoa xoa.
"Đáng đời cậu."Felix đứng khoanh tay kế cạnh lè lưỡi.
Ai bảo ban nãy nhéo má cậu, vừa lòng hả dạ ghê.
"Ơ kìa Felix."
Trong khi cái cặp gà bông bên này đang nhặn xị thì Changbin trước khi ra khỏi phòng thu âm, hắn đột dưng xoay bước chân mình quay ngược về phía chỗ ngồi của Clara, đứng kế bên cô nàng. Changbin đút một tay vào túi quần, một tay còn lại đặt lên vai của Clara khẽ dùng chút lực tác động lên khiến cho vai Clara nhói lên.
"Changbin..cậu làm gì vậy."
Cúi đầu xuống thấp ngang tầm với Clara, hắn lạnh giọng:"tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà gây rắc rối cho em ấy nếu không trong ngày hôm nay cậu sẽ phải cút khỏi đây đấy có hiểu chưa."Nghe ra thì đây giống như là một lời đe doạ hơn.
Một lời này thốt ra khỏi miệng của Changbin làm cho tim Clara đập mạnh, trán cô bắt đầu túa mồ hôi, hai tay đặt trên bàn phím siết chặt lại với nhau.
Changbin đi rồi, Clara ngồi thừ ra đấy bần thần một lúc lâu. Đánh ánh mắt hướng sang ghế ngồi bên cạnh mình là Jisung, cô cắn môi mạnh đến mức bật cả máu.
"Rồi cậu xem."
"Hả? Chị nói gì Clara."Jisung gỡ một bên tai nghe ra hỏi lại Clara. Vì em có nghe thấy tiếng của cô nhưng lại không nghe rõ rằng Clara nói gì.
"Không có gì, em tập trung làm đi."
"À dạ."Jisung cũng thôi không chú ý tới Clara nữa mà để tâm đến phân đoạn của Hyunjin và Felix phải hát cùng với nhau.
Buổi thu âm nhờ có Jisung chỉ đạo đến cuối cùng tầm hơn 1 tiếng sau liền có thể hoàn thành cả bài hát, nhìn thành quả được cho ra mắt đang chạy trên màn hình máy tính. Jisung hài lòng vỗ tay một cái nói với tất cả mọi người:"hôm nay mọi người vất vả rồi, cám ơn vì đã hợp tác thành công."
"Ái chà chà, bây giờ có thể tan làm rồi hả Jisung."Hyunjin cười cười hỏi.
"Ừ, hai đứa về nhà đi, tao phải ở lại xem xét duyệt lại file một chút rồi về sau."
"Thế tao về trước, mày cũng đừng có ở lại muộn quá đó."
"Tao biết rồi."Quay sang Hyunjin, Jisung nháy mắt:"đưa Felix về nhà an toàn giùm tao nha Hyunjin."
"Ok."
"Ê, ai mượn. Đây đâu có cần, tao tự về được."Felix lập tức giãy nãy lên.
"Thôi nào, đi. Tôi đưa cậu về."
"Gì vậy, buông ra coi. Ai cho nắm tay, Hwang Hyunjin, cái thằng vô liêm sỹ này!"
Hai cái miệng chí choé vừa rời khỏi, cả căn phòng liền trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Jisung nhìn theo bóng dáng của Felix và Hyunjin khuất xa dần rồi mới quay trở vào trong làm nốt phần việc còn lại.
"Chị Clara."
"H-hả?"
Clara giật thót quay lại nhìn Jisung.
"Chị làm gì mà hết hồn vậy, em doạ chị à?"
"Không..không có, thôi chị về trước nha. Chào em."Clara vội vàng cầm lấy túi xách của mình lên rồi chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.
"Bộ mặt mình giống quỷ lắm sao, chạy nhanh như thế làm gì."
...
Tối ngày hôm đó, Jisung nằm trên giường lướt điện thoại, chủ yếu là để ngóng 12 giờ đêm nay sản phẩm của Felix và Hyunjin sẽ được hoàn thành. Ban nãy em rời khỏi toà nhà công ty, nhìn lên thì vẫn thấy hướng ô cửa phòng studio của mình vẫn còn sáng đèn, em liền biết chắc cả hai anh mình vẫn còn đang tăng ca. Ban nãy Jisung có đòi ở lại nhưng Changbin một mực không cho mà đuổi em về nhà nghỉ ngơi sớm, cãi không lại Changbin nên em đành phải đeo Balô lóc cóc đi về.
Đang chăm chú vào mục tin nhắn nhóm thì chợt hai mắt của Jisung mở to gần như là trợn tròng lên.
"cái đéo gì đây."
Một người trong tổ sản xuất vừa gửi một bức ảnh sang cho cả nhóm xem.
Tất cả sẽ không có gì nếu như bức ảnh ấy chỉ là một đoạn tin nhắn bình thường, nhưng đối phương được nhận là XR, công ty đối thủ của SCR và người gửi tin là chính Jisung.
Hình ảnh trang cá nhân đều hiện rõ ràng là tài khoản của em, cái tài khoản này của Jisung vốn có cài chế độ bảo mật rất cao. Mỗi một Producer khi vào ngành này đều tự hiểu được rằng tài khoản cá nhân của họ vô cùng quan trọng và Jisung cũng thế, nên em đã nhờ bên IT lập tường lửa lẫn mấy vòng bảo vệ tài khoản vô cùng chặt chẽ. Vì vậy mà tài khoản của Producer bên SRC rất khó để bị hack.
Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh cho đoạn hội thoại bằng tài khoản của Jisung và bên XR trong bức ảnh đang bán đứng lại chính em, trong khi đó Jisung lại không hề hay biết chuyện này, em còn thật sự không rõ rằng mình đã nhắn tin với bên XR lúc nào luôn đấy.
Vội vàng nhập tin nhắn trả lời lại, rõ ràng đây là vô khống.
Nhìn số lượng tin nhắn trong group chat ngày một nhiều, thậm chí là mọi người nhắn nhanh đến mức Jisung còn chẳng đọc kịp họ đang nói cái gì, nhưng chắc chắn đa phần là các lòi lẽ không mấy tốt đẹp dùng để công kích em.
Đây là group chat bên nội bộ team sản xuất, không phải là group chat chung của cả công ty. Nên chuyện này hiện tại vẫn chưa bị rò rĩ ra bên ngoài.
Tắt màn hình điện thoại trong vòng một phút, Jisung im lặng không biết phải xứ lí tình huống này làm sao cho thoả đáng vì người bị hại ở đây chính là em, nếu bây giờ càng tự cố thanh minh thì sẽ càng bị cho là đang viện lí do thôi, sẽ không có ai tin em đâu.
..Cạch..
"Hyung, làm ván với em và anh Felix không ạ."
Jeongin mở cửa phòng lú đầu vào bên trong gọi Jisung.
"Sắp mất việc tới nơi rồi đây nè em ơi."
Trông thấy nét mặt ỉu xìu của Jisung, Jeongin ngạc nhiên hỏi:"sao đấy hyung, từ từ để em gọi Felix hyung cái đã."
Nói rồi Jeongin đứng trên lầu rống miệng lên gọi Felix đang ngồi dưới phòng khách.
Chưa đầy 1 phút sau Felix liền lập tức xuất hiện ngay.
"Chẳng phải bảo chơi game ở dưới nhà hả? Gọi anh mày lên đây làm gì."
"Chuyện hệ trọng quốc gia."Chỉ chỉ vào Jisung, Jeongin nói:"anh ấy bảo chuẩn bị mất việc."
"Sao cơ, ai đuổi mày? Changbin hyung đâu rồi anh Chan đâu?"Felix nhíu mày túm lấy Jisung hỏi.
"Bây giờ có anh Chan cũng chẳng cứu tao nổi."Jisung ủ rũ đáp.
Ủa hình như Jisung nó chưa biết anh Chan là chủ tịch đứng đầu công ty thì phải, cũng quên mất nói lại cho nó.
"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh, hyung nói đi để tụi em còn giúp anh chứ."
"Hai người xem đi nè."Đưa điện thoại của mình đã mở khoá màn hình ra, Jisung chỉ vào trong tin nhắn nhóm Chat kể lại cho cả hai.
Sau khi kéo một lượt từ trên xuống dưới đến mỏi cả tay, Jeongin và Felix kinh ngạc.
"Đm bọn này ngu à, nhìn là biết Jisung bị người ta hại rồi."Felix nhăn nhó nói.
"Nãy giờ em không thấy anh Chan hay anh Changbin lên tiếng, hai người đó có biết tin này chưa anh."
Lắc đầu đáp lại Jeongin, Jisung thở dài:"anh không rõ nữa."
"Mày đừng lo, có tụi tao đây. Bọn tao tin mày không làm cái chuyện tày trời như thế này."
Felix có thể khẳng định 100% vì Jisung nó hiền như cục bột, hơn nữa nó lại thông đồng với bên XR làm gì cơ chứ, thà là bảo người khác làm thì may ra cậu còn tin được.
"Đúng rồi đó hyung, anh không cần phải sợ. Để tụi em combat với bọn nó."
"Chuyện này không đơn giản đâu, lạng quạng là mệt mỏi đó."
"Mày bình tĩnh để tao gọi cho Changbin hyung."
_________________
Tg off 1 tháng cho nên sẽ không có chap mơi =)) t k biết nên dịch minsung hay binsung đây kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com