33.
..Rầm..
Jisung sợ xanh cả mặt nhìn Changbin đang trừng mắt với em mà run rẩy:"a-anh làm gì vậy hyung."
Changbin trán nổi gân xanh bặm môi trông đáng sợ vô cùng mà gằn giọng đe doạ Jisung:"còn hỏi nữa hả? Làm gì ư, em nhìn mà không biết sao."
Thì không biết mới hỏi đó cha nội...
Jisung lắc đầu thay cho câu trả lời.
Trông cái nét mặt ngơ ngơ của Jisung, Changbin càng khó chịu vô cùng. Hắn vươn một tay của mình ra mà bóp lấy hai cái má phính của Jisung, hắn nghiến răng nói lại lần nữa:"anh cho em suy nghĩ lại đấy, liệu hồn mà suy nghĩ cho kĩ."
Em thật sự đang rất là rối rắm luôn, bỗng dưng Changbin đi họp quay trở về bất ngờ đúng lúc Jisung đang ngồi viết một bài hát mới. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chưa hỏi kết quả cuộc họp như thế nào rồi thì em đã bị Changbin chộp lấy, giam lỏng ép em dựa lưng vào tường không cho em một kẽ hở nào để thoát thân.
"Nhưng hyung, anh đang đề cập đến chuyện gì vậy ạ. Anh nói em mới biết chứ."Jisung nhỏ nhẹ hỏi.
Chẳng biết Changbin ngẫm gì trong đầu mà chỉ thấy hắn nhìn vào mặt em ngắm nghía một hồi rồi mới mở miệng ra đáp:"anh biết em đã đọc lá thư anh để trên bàn rồi."
Nuốt khan một ngụm nước bọt, Jisung lắp bắp nói:"s-sao hyung biết ạ."
"Nhóc con, anh là ai chứ."Đảo một vòng mắt, Changbin ranh mãnh cười:"vì anh cố tình để đó cho em thấy mà, với cái tính tò mò của em, anh chắc chắn rằng em sẽ đọc nó."
Chết cha, bị anh ấy bẫy rồi.
Jisung hết đường chối cãi, em đành phải gật đầu thừa nhận:"phải, em đọc nó rồi ạ...anh bỏ tay ra khỏi má em được hông ạ."
"Hông."Changbin nhanh chóng đáp:"trừ khi em trả lời câu hỏi của anh, anh đã thú nhận rồi còn em thì sao Jisung?"
Anh Chan đâu mất rồi trời, mau vào cứu em với huhu.
Em khóc ròng trong lòng mong ngóng anh Chan xuất hiện để giúp em, cơ mà hình như Changbin đoán ra được cái suy nghĩ của em hay sao ấy,hắn liền nói:"anh Chan đang bận với Minho hyung rồi, em đừng chờ ảnh nữa, hôm nay chỉ có em và anh ở đây thôi Hannie à."Changbin cười cười cố tình nhấn mạnh tên em.
"Thì..thì sao ạ, mình cũng có việc để làm mà."Jisung không dám nhìn thẳng vào mắt của Changbin mà đảo mắt sang hướng khác.
"Nhìn đi đâu, nhìn anh đây nè. Đừng có đánh trống lãng nữa, dự án của Hyunjin và Felix là dự án cuối cùng rồi chẳng còn việc gì để làm đâu Jisung."
Biết rằng không thể tránh được nữa, Jisung cắn cắn môi nữa muốn khai ra nữa lại không dám.
"E-em..."
"Nói chuyện thì nói, sao lại cắn môi mình vậy hả? Có nhả ra không."Changbin cau mày khẽ dùng lực bóp mạnh má Jisung thêm một chút, thậm chí hắn còn lấy hai ngón tay của mình tách hai môi của Jisung ra:"cắn nữa là anh hôn em đấy nha."
Trợn tròn mắt nhìn Changbin chết trân vì câu phát ngôn vừa rồi của hắn, Jisung cả kinh như không tin đây là những lời từ miệng của Changbin thốt ra.
Khiếp, nghe như mấy thằng dân chơi dụ dỗ con nhà lành ấy!
Jisung thôi không cắn môi nữa mà nhả ra ngay, em bắt đầu cảm thấy cái con người đang đối diện mình như không phải là Changbin nữa rồi, làm chung với hắn hơn cả năm thì đây là lần đầu tiên Jisung thấy được một mặt lả lơi này của Changbin đấy.
"Em không có thích anh."
Vẫn là câu trả lời cũ, Jisung kiên quyết không nói ra lời thật lòng của trái tim mình.
Và đương nhiên Changbin liền phản bác lại em ngay.
"Em nói dối, không biết nói phét mà cứ nói mãi. Mười lần phét như một."Changbin buông tha cho hai quả má của Jisung mà khoanh tay lườm Jisung một phát:"thích anh thì thừa nhận đi để hai đứa mình còn yêu nhau cho ông Chan ghen tị."
"..."
Ăn nói chuyện kiểu gì thế này, anh Chan mà nghe được chắc ổng bửa đầu Changbin ra làm đôi mất.
Không biết phải đáp lại cái câu đầy ngang ngược này của Changbin như thế nào, Jisung đành chọn cách im lặng hoãn binh, nào ngờ đâu Changbin lại dí riết không nhả.
"Jisung à, anh thích em còn em thì thích anh. Mắc cái gì phải ngại hả em."
Anh không ngại nhưng em ngại anh ơi..
"Yêu anh đi, tuy anh nghèo tiền nghèo bạc nhưng anh không nghèo tình yêu anh giành cho em đâu.
Em biết là anh nghèo, anh không cần phải khoe đâu hyung.
"Hay là em chê con xe đạp cà tàng của anh.Này nhớ, anh nói cho em biết, không phải ai muốn ngồi trên đó là được ngồi đâu, xe của anh chỉ chở người anh thương thôi với cả nó là hàng hiếm đấy."
Ờ thì câu trước nghe cũng cảm động đó, còn câu sau nghe mà muốn cảm lạnh. Cái xe của anh bọn Seungmin nó chê tới chê lui riết mà em nghe muốn thuộc làu câu thoại của bọn nó luôn rồi.
"Anh biết anh chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm thôi nhưng anh sẽ phấn đấu trong vài năm tới có thêm cuốn nữa và cuốn đấy sẽ đề tên của em."
Ý, cái này có vẻ hấp dẫn nha.
"Tuy anh không ở chung cư cao cấp như anh Chan, nhưng căn nhà một tầng nho nhỏ của anh cũng đủ hai đứa mình sống rồi ha, à đúng rồi, em yên tâm đi anh sẽ đá đít thằng Kim con chó kia ra khỏi nhà của chúng mình để khỏi ai phải làm phiền hai ta."
Má, Kim Seungmin hẳn là sống tích đức lắm mới có thằng anh họ kiểu này.
"Còn nếu em ngại đi xe đạp với anh thì anh sẽ mua trả góp xe của nhà thằng Kim chó kia, vì em đó bé ơi, anh sẽ giành mọi thứ tốt nhất cho em."
Changbin cứ đứng đó luyên tha luyên thuyên tự biên tự diễn một hồi không biết điểm dừng.
Hôm nay ai dựa hắn vậy nè trời, bình thường em vẫn biết Changbin có cái tính nhây không chịu nổi, nhưng đấy là hắn chỉ cà rỡn với anh Chan thôi chứ có bao giờ nhây với em đâu. Sao mà bây giờ nhìn Changbin như một con người khác ấy, còn đâu là mẫu crush ban đầu của em.
Sao bỗng thấy hối hận khi thích hắn ghê...
"Han Jisung, bé có nghe anh nói gì nãy giờ không đó, không được làm ngơ anh đâu. Anh giận bây giờ."Changbin bĩu môi không hài lòng vì hắn không nghe Jisung đáp lại mình.
Jisung đau đầu vì nãy giờ cái miệng như tép nhảy của Changbin cứ hoạt động liên tục khiến cho em chẳng nghĩ được gì cả.
"Em vẫn nghe đây ạ, tại hyung nói nhanh quá đó chứ."
"Vậy giờ để anh nói chậm lại nhé."
"Thôi, em nghe rõ rồi ạ hyung không cần nói lại nữa đâu."Jisung xua tay đáp.
Changbin nheo mắt nhìn em:"thế câu trả lời của em là?"
"Em không thích anh."
"..."
Đậu má?
Trông thấy Changbin đứng đơ người ra đó, Jisung giơ tay giựt giựt gấu áo hắn ra hiệu:"anh sao vậy."
"Em lì lợm thật đó Jisung."
Đột nhiên bị mắng là lì lợm, lần này tới ngược Jisung ngớ người ra vì câu này của Changbin.
"Thì em chỉ nói sự thật thôi, em gạt anh có ích gì đâu."Jisung nhún vai đáp, bày ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
Quái lạ, Changbin trong lòng âm thầm nghĩ, còn mắt thì lại quan sát Jisung một lượt. Rõ ràng mọi người đều nói Jisung thích hắn nhưng tại sao cái thái độ cương quyết kia của em lại làm cho hắn cảm nhận rằng có chút không đúng cho lắm.
Hay là em ấy thật sự không thích mình...
Nếu vậy thì nãy giờ những hắn thổ lộ với em cứ như thằng hề vậy.
"Cái lùm mé Han Jisung, em trêu ghẹo anh đấy à."
Đột nhiên Changbin bất ngờ nắm lấy cổ áo của Jisung giật giật vài cái khiến cho em hết hồn mà phản ứng không kịp với cái hành động này của hắn.
Jisung bị lắc muốn rớt cái não ra ngoài, em vừa chóng mặt vừa khó khăn trả lời lại Changbin:"em..em không có trêu anh, tại hyung hiểu lầm chứ bộ, có phải tại em đâu."
"Rõ ràng mọi người đều nói em thích anh."
"Mọi người nói chứ có phải em nói đâu."
"Em còn trả treo nữa hả con lợn con kia."
"Em không phải là lợn."Jisung bị Changbin gọi là lợn liền tức tối la lớn:"anh mới là lợn ấy!"
"Dám bảo anh là lợn hả? Em mới là lợn, ăn biết bao nhiêu cái bánh phô mai của anh rồi."
"Ai thèm ăn, tự anh mua chứ bộ."Jisung cũng chẳng vừa mà hét lại với Changbin.
"Anh mua là ăn hả? Ngốc nghếch, sau này người khác mua cho em cái gì em cũng ăn à."
"Im lặng đi, anh mới là đồ ngốc nghếch."
Cả hai chí choé cãi qua cãi lại một hồi thì quay ra giận dỗi không thèm nói chuyện với nhau nữa.
Mãi một lúc sau anh Chan quay trở về studio thì thấy mỗi đứa ngồi một góc, sát khí hừng hực như thể bọn nó vừa mới đánh nhau xong ấy.
Thôi được rồi, có chuyện quái gì mới vừa xảy ra thế này.
Anh Chan hắng giọng thu hút sự chú ý của cả hai:"e hèm, hai đứ-
"Cái gì!"
Cả hai cùng nhau đồng thanh quay qua hét lớn với anh Chan.
"..."
Anh cả đang yên đang lành bỗng dưng bị cả hai đứa em nạt vào mặt thì đứng hình bất động.
Ok, ông đây chả biết cái mẹ gì cả và bọn nó thì đang trút giận lên đầu mình đấy hả?
"Ối anh Chan."Jisung đang bực mình nhìn thấy anh Chan đứng trước mặt mình thì hết hồn:"E-em xin lỗi, em không biết đó là anh."
Anh Chan xua tay:"không sao, anh chỉ muốn đến dặn dò hai đứa một chút việc thôi, về cái MV của Hyunjin và Felix ấy."Chỉ chỉ tay sang Changbin đang ngồi quay lưng về phía cả hai nói nhỏ với Jisung:"nó lên cơn à."
Nhắc đến Changbin, Jisung liền xụ mặt bĩu môi nói:"anh đi mà hỏi anh ý ấy, bỗng dưng nổi khùng lên rồi mắng em,còn giật áo em nữa."Giơ cái cổ áo bị Changbin ban nãy nắm đến nhàu nát uất ức:"anh xem nè."
Nhìn cái vết nhàu từ cổ áo của Jisung, anh Chan nhíu mày nhìn sang Changbin.Thằng khỉ kia làm cái quần què gì với thằng bé vậy, thích người ta mà sao chơi cái trò bạo lực thế.
"Changbin."Bang Chan lên tiếng gọi hắn:"quay qua đây coi, anh nói chuyện mà mày không ừ hử gì hết trơn vậy."
Changbin nghe anh Chan kêu mình thì nhăn nhó quay sang hậm hực hỏi:"chuyện gì, nói lẹ đi."
Cọc dữ.
Nhìn cái mặt quạu quọ của Changbin, bỗng nhiên anh Chan cảm thấy hình như mình bước vào đây có hơi không đúng lúc. Biết thế ban nãy nghe lời Minho đi xuống căn tin làm cốc sữa chua rồi thong thả từ từ về studio sau cũng được, ai mà có dè hai đứa nó đang chiến tranh với nhau đâu. Mới hồi sáng còn ngọt ngào trêu ghẹo nhau kia mà.
"Ê, tao lớn hơn mày đó nha. Láo hả mày."
"Bây giờ ông có nói không? Không nói tôi đi về."Changbin còn chẳng kịp đợi cho Bang Chan mở miệng trả lời liền đùng đùng xách túi đeo lên vai bỏ đi một nước trước mặt cả hai mà không thèm quay đầu lại.
"Đậu má, mày kêu tao nói thì mày cũng phải ở lại nghe chứ, Seo Changbin, mày quay lại đây ngay cho tao!"
_________________________
=)))) má cừi ẻ a bin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com