4.
"Ê, Lee Felix."
Đậu má mày, mày thử 'ê' một tiếng nữa xem là cái chén cơm này bay vào đầu mày liền.
"Gì đấy."
"Lấy giùm chai nước đi."
Thằng quần què này, cái chai nước kế bên nó mà còn sai khiến là sao? Có tay có chân không, tự đi mà lấy đi, nhờ mà còn làm cái giọng thấy mắc ghét thiệt sự.
Mặc dù trong đầu Felix đang vận dụng hết vốn từ, từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình ra để mà mắng chửi Hyunjin không thương tiếc. Nhưng ngoài mặt cậu lại chẳng thể nào tỏ thái độ với nó, ai bảo nó là người nổi tiếng làm chi đã thế còn là cấp trên của một đứa chân chó sai vặt là cậu.
Ráng nhịn nhục mà bỏ chén cơm xuống đi tới lấy chai nước đưa cho Hyunjin:"nè, nước của cậu."
"Ờ, cám ơn."
"..."
Má, sao cái thằng này nó đáng ghét thế nhợ. Trông cái mặt nó vênh váo nhìn bố đời thật sự, nếu không phải vì đang cố kìm nén thì Felix đã hất thẳng chai nước này vào cái bản mặt gợi đòn của nó rồi.
Ông mày đây chỉ vì cái khoản tiền đền hợp đồng thôi nhé thằng oắt con.
"Ê, nói gì đi chứ."
Lại 'ê'.
Khoé miệng Felix giật giật vài cái:"xin lỗi tôi có tên, làm ơn kêu tên tôi có được không ạ."
"Vậy thì Felix, sao cậu không nói chuyện? Cứ im như hến ấy."
Tao với mày có gì để nói hả thằng cô hồn?
"Ngoài công việc ra tôi không biết nói gì cả."
Hyunjin chậc lưỡi một tiếng:"trợ lí như cậu chán thật."
Tao cũng chán mày lắm đấy Hwang Hyunjin ạ, bộ mày tưởng tao thích làm trợ lí cho mày hả.
"Cậu có thể đổi người khác mà."
"Nhưng tôi cảm thấy cậu cũng có chút nhan sắc đó, phù hợp để làm trợ lí cho tôi. Nhìn cũng thuận mắt hơn mấy người trước mà cậu kiếm cho tôi nhiều."
Bỗng dưng được cái thằng khó ưa này vừa đấm vừa xoa, nhưng đối với Felix thì cái câu vừa rồi của nó chả khác gì câu kháy đểu cậu.
Phù hợp cái cọng lông nách nhà mày, ông mới không thèm cái chức trợ lí cao quí ở bên cạnh mày đâu Hyunjin.
"Cám ơn vì lời khen chân thật 'tận sâu đáy lòng' của cậu."Felix cố tình nhấn mạnh mấy chữ cần thiết.
Vậy mà cái thằng này nó vẫn tỉnh bơ cười như mấy thằng dở, không biết là nó không để ý hay là làm bộ ngó lơ cho qua nữa.
Hyunjin nhún vai đáp:"tôi chỉ nói sự thật thôi, cậu đã xem lịch trình hôm nay của tôi chưa?"
"Xem rồi, lát nữa cậu có shoot hình của brand trang sức xx đấy."Felix nhìn đồng hồ trả lời:"hơn 1 tiếng nữa."
"Cái gì, còn tận hơn 1 tiếng á. Tôi đã thay đồ và trang điểm xong rồi bây giờ phải ngồi không ở đây đợi bọn họ thêm tiếng hơn à."Hyunjin la làng lên.
"Sao tôi biết được, đấy là lịch hẹn của hãng liên hệ với cậu và trợ lí trước mà. Sáng nay tôi mới nhận giấy sắp xếp lịch trình của cậu thôi đại minh tinh ơi, tôi còn chưa có thời gian để nắm rõ hết toàn bộ lịch tháng này của cậu nữa là."
"Tôi không cần biết, cậu đã là trợ lí thì phải biết cách quản lí thời gian của tôi chứ. Tôi xưa nay chưa bao giờ đợi chờ ai đâu."
Thì đậu má, bây giờ mày chờ đi. Cái thằng trời đánh này, chờ có chút xíu mà làm như cháy nhà tới nơi.
"Có 1 tiếng mấy phút chút xíu thôi mà, cậu ngồi đây nghỉ ngơi lấy tinh thần thoải mái lát chụp hình cho đẹp, cần chi gấp đâu."
"Thời gian của tôi một giây cũng có thể kiếm ra tiền đấy, tóm lại là cậu mau liên hệ với bên nhãn hàng đó đi, nếu họ không đến sớm thì tôi không chụp nữa."Hyunjin khoanh tay cau mày nói như ra lệnh.
Người ta còn không có thời gian nghỉ ngơi, còn mày có mà không biết quý. Bố khỉ thằng chướng đời.
Felix đau đầu vô cùng với cái tên công tử có tính tình bá vương này, làm sao mà hối nhãn hàng đến sớm trong khi đã lên lịch với người ta thời gian như vậy rồi.
Hít một hơi thật sâu, Felix cố gắng xuống nước khuyên nhủ Hyunjin:"cũng đâu có lâu bao nhiêu, cậu nằm nhắm mắt thư giãn một tí là bên đấy tới rồi. Bây giờ hối người ta cũng kì, dù sao thì cũng là bên mình hẹn thời gian trước mà, cũng nên tuân thủ hợp đồng một chút để cho hai bên vui vẻ."Felix tự cảm thấy những gì mình vừa nói ra hợp tình hợp lí vô cùng.
Nhưng lọt vào lỗi tai của Hyunjin thì chẳng khác gì gió thoảng qua, thậm chí là nó còn giãy nãy lên làm trận làm thượng đòi Felix phải gọi bằng được cho bên hợp tác qua sớm vì không muốn đợi chờ người ta.
Nhìn Hyunjin mặt nặng mày nhẹ càm ràm mình, Felix chỉ muốn cầm ghế phang cho nó một phát cho bỏ ghét.
Tao thề với chính họ của tao đấy Hwang Hyunjin, giết người mà không phải đi tù thì cái đứa đầu tiên tao cắt cổ đó chính là mày!
Rốt cuộc thì Felix vẫn phải nhẫn nhịn mà cắn răng chịu đựng gọi cho bên nhãn hàng viện đủ lí do để họ đến sớm hơn một chút.
Cũng còn may rằng trời thương cậu nên mới để bên đấy đồng ý một cách dễ dàng và không làm khó Felix, cau mày nhìn cái thằng họ Hwang khó chiều kia, Felix chướng mắt với nó vô cùng nhưng lại không thể bật lại nó được.
"Thấy chưa, tôi bảo cậu gọi hối bọn họ đâu có sai. Tác phong nhanh nhẹn vậy mới đúng chứ."
Phải rồi mày đâu có sai, người sai là tao! Tác phong nhanh nhẹn cái quả rắm. Đậu moá mày Hwang Hyunjin.
"Ờ..ờ, cậu chuẩn bị đi nhé. Họ đến là vào việc luôn đấy."
"Ok, nhân tiện thì tối nay tôi có tham dự Show Fashion, cậu nhớ đi theo tôi đó Felix."
"Ủa, đấy là chuyện của cậu. Tôi là trợ lí, tôi đi theo cậu làm chi, cũng có được tham gia đâu."
"Đương nhiên là đi để xách đồ cho tôi rồi, tôi cần gì thì còn biết đường gọi cậu chứ."
Nói thẳng mẹ ra là mày cần thằng ô sin như tao đi theo để sai vặt đi.
"Nhưng có bên hậu cần mà, hơn nữa qua 5 giờ chiều là giờ tan làm. Tôi miễn nhận việc."Felix lắc đầu từ chối ngay.
"Trợ lí của người nổi tiếng thì không có quy định thời gian tan ca đâu, chấp nhận hoặc là bị đuổi việc."
Ý trên mặt chữ, cậu không có quyền được từ chối.
"..."
Con chó này!Hở một chút ra là đuổi, tao nguyền rủa cả họ nhà mày Hwang Hyunjin.
"Sao, muốn nghỉ việc sớm có phải không?"
"Đợi tôi 5 phút."Felix nói rồi lấy điện thoại từ trong túi đi ra một góc khuất nơi mà Hyunjin không thể nhìn thấy được và cậu cũng không cần Hyunjin có cho phép hay không.
Bấm nút gọi cho người cần liên lạc, Felix nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi đầu dây bên kia có người lên tiếng trước.
"Alo, Mày gọi tao có gì không Felix?"
"🤬🤬"
Jisung mém chút thì giật mình té lọt ghế xuống sàn vì cái giọng đã trầm của Felix cộng thêm nó chửi xa xã như tát nước đập thẳng vào tai em, chả hiểu Hyunjin cả buổi sáng trêu ghẹo gì nó mà nó đòi lôi cả ba đời tổ tông ra rủa xã thằng nhỏ nghe mà ong ong hết cả đầu.
"Rồi..rồi, tao biết. Hôm nay đi không được thì mai đi có làm sao đâu, để tao nói lại với Jeongin, mày cứ làm việc trước đi."Dỗ Felix vài câu để nó hạ hoả trước khi nó lại nổi điên lên lần nữa, lỗ tai của Jisung cuối cùng cũng được buông tha.
Changbin ngồi kế bên nghe tiếng ồn ào phát ra từ điện thoại của Jisung thì tò mò hỏi:"chuyện gì mà Felix nó quát tháo nhặn xị lên vậy."
"À, nó đang bực mình cái thằng model họ Hwang đấy mà."
"Ồ, Hwang Hyunjin hả? Thằng nhóc đó đòi Felix làm trợ lí phải không?"
"Sao anh biết."
"Nghe bọn bên phòng HR bàn tán."
Quái, sao cha nội này đi đâu mà lạc trôi qua tận bên HR vậy. Mà chuyện gì ông cũng biết là sao.
"Hyung đi đâu qua đó thế?"
"Đi xem tuyển nhân sự coi ok kh..anh qua đưa tài liệu giùm ấy mà."Changbin nói xong thì hỏi tiếp:"rồi nó không ưa Hyunjin hử."
"Vâng, tại cái thằng đấy cứ doạ đuổi việc Felix mãi nên Felix nó mới ghét."
"Ái chà, ghét nhau đi rồi sau này lại quay ra yêu nhau."
Nghe Changbin nói, Jisung liền bật cười:"anh coi ngôn tình ít thôi anh."
"Anh nói thật mà, cũng có một cặp cũng như thế trong công ty mình còn gì, vừa là trưởng phòng với nhân viên đấy."Changbin vừa dứt lời mới sực nhận ra mình nói hớ:"ối chết, haha."
Nhìn Changbin bằng cặp mắt không mấy thân thiện, Jisung bĩu môi:"anh thích chọc ghẹo em vừa thôi nha Changbin, anh lo mà xử lí mấy cái lỗi thu âm đi kìa, khéo lát anh Chan lại về la um sùm lên."
Changbin không những không để vào tai lời cảnh báo của Jisung mà trái lại hắn còn thong thả ngả người ra sau ghế cười cười đáp:"không vội, anh làm xong rồi nên ông ấy chả bắt bẻ anh được đâu."
"Anh làm xong rồi á?"Jisung ngạc nhiên.
Quái, vừa mới giao sáng nay mà ổng sửa lẹ thế.
"Ừ, cho nên đừng có nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy. Em muốn nghe thử thì anh sẵn sàng cho em nghe."Changbin thản nhiên trả trời.
"Thế sao anh không gửi cho anh Chan đi."
"Deadline tận hai ngày nữa, từ từ rồi gửi."
Cái tính cách này của Changbin cũng thật là...
Jisung thắc mắc hỏi:"sao anh xong mà không gửi luôn, cứ phải đợi đúng hạn mới gửi. Anh Chan cứ cằn nhằn suốt ý."
"Kệ ổng."
Má, bảnh dữ vậy trời. Coi cái kiểu cách nói chuyện của Changbin kìa.
Tuy rằng làm chung với Changbin hơn một năm trời rồi, tiếp xúc với ông anh này cũng kha khá nhưng Jisung vẫn chưa thể nào hiểu được hết tính tình của Changbin. Ông ấy cứ bỉ ẩn kiểu mẹ gì, nói năng thì cứ ẩn ý lấp lửng chả rõ đầu đuôi. Ngoại trừ công việc ra thì đời tư của Changbin, Jisung chẳng biết một tí gì cả ngay đến cả nhà Changbin ở đâu Jisung còn chả biết nữa là.
Mà cậu cũng không muốn tò mò đến, cho đến riêng hôm nay Jisung mới thắc mắc:"anh cà rỡn với anh Chan vậy mà không sợ ông ấy sa thải anh à."Đùa chứ anh Chan lúc nghiêm túc lên trông đáng sợ lắm, thế ấy mà Changbin lại chẳng biết rén là gì.
"Sao phải sợ, anh mày đâu có thiếu việc. Đuổi thì anh sang chỗ khác làm, anh có năng lực mà thiếu cha gì chỗ tuyển."
Đây mới là nhân viên cứng của năm này! Em với Felix cần phải học hỏi nhiều.
Cơ mà đúng là Changbin giỏi thật, ông ấy đậu cử nhân hạng cao nhất ở bên Úc rồi mới được anh Chan vác về đây làm. Hồi Jisung xem cái Profile của Changbin chỉ biết mắt to miệng há hốc cảm thán mãi thôi, mặc dù cái nết kì lạ kia của ổng đúng là làm anh Chan đôi khi bực mình nhưng Changbin lại chưa từng trễ deadline lần nào, thậm chí có đôi khi Changbin còn giúp em làm hộ mấy cái deadline nữa là đằng khác.
"Công nhận anh bảnh thiệt."
"Lại chả bảnh, ủa mà lát em đi đâu với Jeongin và Felix à? Không về nhà nấu cơm hả?"
"Hôm nay Jeongin nó lãnh lương sớm nên đưa tụi em đi ăn lẩu, mà Felix nó bị Hyunjin tóm đi show rồi."
"Vậy đi với tụi anh này, đi chung cho vui."
"Tụi anh? Có anh Chan nữa ạ."
"Ừ."
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com