6.
"Cái gì cơ! Thế là em mất trợ lí à."
"Một là mày nín cái mỏ mày lại, hai là tao đá đít mày ra khỏi phòng tao ngay."
"Không chịu đâu, em mãi mới tìm được trợ lí cho mình mà sao tự dưng hyung lại đem người ta đi đào tạo làm model. Bộ anh tính ruồng bỏ em rồi hả?Lấy Felix thế em phải không? Em biết mà, mấy người chỉ khoái lợi dụng em thôi, đồ tồi, đồ vô tâm!"
Hyunjin hét ầm ĩ vang vọng khắp cả phòng khiến cho người đang ngồi đối diện cậu phải nhăn mặt cầm cái gối chọi thẳng vào cậu mà mắng:"mày có im đi không hả? Mày vừa sinh ra thì cái mồm lòi ra đầu tiên à, hét đéo gì mà hét lắm thế."
Giương ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, Hyunjin tủi thân đáp:"ai kêu hyung cướp người của em."
"Người nào của mày, đăng kí bản quyền với người ta chưa mà đòi là người của mày."
"Nhưng mà Felix là trợ lí của em."
"Và nó cũng là nhân viên của tao Hyunjin à, bố mày muốn đưa đi đào tạo model là quyết định của tao, tao có quyền còn mày thì không được quyền ý kiến."Chỉ tay vào mặt Hyunjin trước khi nó ngoác cái mồm như cái loa phát thanh ra rống lên lần nữa:"mày mà còn la thêm tiếng nào nữa thì biến khỏi nhà tao nghe chưa, ồn ào điếc lỗ tai."
"Anh kì ghê, tự dưng cướp ẻm rồi còn đuổi em nữa, đồ không có tình người, đồ máu lạnh. Em méc anh Chan cho coi."
"Nay mày chửi tao hơi nhiều rồi đó nha, mày méc đi. Méc hộ tao cái, chắc tao sợ quá Hyunjin. Lát nữa ổng qua tới tao cho mày tha hồ méc."
Trông thấy thái độ khinh khỉnh của đối phương, Hyunjin mới sực nhận ra thằng cha này vốn dĩ có sợ ai bao giờ đâu, hăm doạ ổng cũng như không.
..Cạch..
Tiếng mở cửa vang lên, ai đó vừa ngáp ngắn ngáp dài đồng thời cũng lên tiếng cằn nhằn vài ba câu.
"Hai người om sòm thật sự, nay được nghỉ làm mà nghe tiếng của hai người không cũng nhức hết cả đầu."
"Vậy thì mời mày về nhà của mình, ở ké mà còn nhiều chuyện hả mày."
"Không về đâu, nhà em xa công ty lắm mỗi sáng thức dậy sớm phiền hết sức."
"Phiền thì im, cấm ý kiến."
"Mày thấy anh họ mày bắt nạt tao chưa Seungmin."
"Tao chịu, tao cũng đâu làm gì được ổng. Tao đây còn mang tiếng ở ké mà."Seungmin nhún vai đáp:"ủa mà lát anh Chan với Minho hyung qua mà hả? Tụi mình đi đâu ăn đây Changbin hyung."Seungmin nhìn Changbin đang ngồi trên ghế hỏi.
"Đi đâu cũng được, không thì đi ăn mì Pasta."
"Ông làm ơn đừng có Pasta mãi được không? Ăn cả tuần rồi không biết ngán à."Seungmin cau mày nói.
"Phải đó, căn tin của công ty cũng có món Pasta làm hoài."
"Hai đứa mày không ăn thì người khác ăn. Sao mà hay nhiều chuyện quá vậy, mắc gì chê."Changbin bĩu môi:"không thì để anh Chan chọn, tao chọn mắc công hai đứa mày lại nhặn xị hết cả lên."
"Thế đi có năm đứa mình thôi à?"
"Ủa chứ còn muốn thêm ai nữa."
"Rủ Felix được không ạ."
Hyunjin vừa dứt câu thì lập tức có hai cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn cậu.
"Mày mới nói cái gì đấy em."Changbin nhướng mày hỏi.
"Rủ Felix? Felix là đứa nào cơ, bồ mày à."Một câu hỏi này của Seungmin ngay lập tức khiến cho bầu không khí rơi vào trầm tư. Bốn bề tứ phía đột nhiên trở nên im lặng bất thường, mãi cho đến khi tự chính bản thân của Seungmin cảm nhận được có gì đó sai sai thì lúc này cậu mới khó hiểu:"bộ em nói gì sai hả?"
Changbin không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định mà chỉ phá lên cười lớn.
Chỉ có Hyunjin là mặt mũi dần đen lại:"anh cười cái gì, ai cho anh cười."
"Hahaha, mày vô duyên. Tao có miệng thì tao cười, mắc gì tao không được cười."
Còn Seungmin lại ngẩn người ra không hiểu một chút gì cả:"ê, ai đó làm ơn giải thích cho tôi coi."
"Mày đi mà hỏi Hyunjin ấy."Changbin vẫn chưa chịu dừng cười lại mà chỉ tay về phía Hyunjin.
Quay sang Hyunjin, Seungmin nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời:"nói coi thằng kia, mẹ mày. Có bồ mà giấu tao ha, tao mới đi có một năm thôi mà mày đã vội có người yêu rồi."
Hyunjin nghe Seungmin nói liền lập tức hét lớn:"đậu má, bồ đâu ra cha nội. Khùng hả? Felix là trợ lí của tao nhưng bây giờ bị ông Changbin đem đi đào tạo làm model rồi."
"Hahaha."
"Đừng có cười nữa Seo Changbin!"Hyunjin xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt.
Quẹt mấy giọt nước mắt từ khoé mi vì cười quá nhiều, Changbin trêu:"ai bảo mày đòi rủ Felix làm gì, trợ lí thôi mà. Phải không? Hay là thích thằng bé rồi, thích thì nói tiếng để anh mày mai mối cho."
"T-thích hồi nào, ông này bậy bạ."
"Không thích mà lúc anh bảo đưa Felix đi training làm model thì mày lại quát tháo loạn xà ngầu lên."Híp mắt nhìn Hyunjin, Changbin bắt đầu vào chế độ hỏi cung. Ban nãy hắn đã có sự nghi ngờ rồi, bây giờ trông cái biểu hiện ấp úng này của Hyunjin càng khiến cho Changbin thêm phần chắc chắn.
Seungmin đứng khoanh tay một bên đầy cảm thán nói:"thằng này ghê mậy, bộ sợ em nó nổi tiếng hơn mày rồi mày mất bồ à?"
"Kim Seungmin, tao không có mượn mày đâm chọt vô nha."
"Nào có ai đâm chọt, đã ai làm gì đâu, đã ai nói gì đâu trời."
Đệch moẹ, hai cái con người này đang hùa nhau vào ăn hiếp cậu kìa. Hyunjin lúc bấy giờ mới sực nhận ra cái thái độ quá khích của mình khi nãy lại tự bóc trần sự thật cho chính bản thân cậu.
"Hoá ra là thích con người ta nên mới viện cớ tuyển làm trợ lí chứ gì, đù. Thằng em tao cũng âm mưu gớm nhỉ, mày được đấy Hwang Hyunjin."Changbin gật gù giơ ngón tay cái lên với Hyunjin nói:"thôi, chối làm chi. Thích thì bảo thích thôi, anh em nào có chọc mày."
Đậu má, hai người đang chọc tôi đấy!
Tự lấy đá đập vào chân mình, Hyunjin thật sự bắt đầu thấy hối hận khi sang nhà Changbin làm phiền ổng, tưởng đâu được ăn chực ké một bữa. Nào ngờ lại bị lòi ra cái bí mật mà có chết cậu cũng phải ôm theo.
Sau màn không đánh mà tự khai của Hyunjin, suốt cả nữa tiếng đồng hồ chờ anh Chan và Minho đến, cậu liên tục bị Seungmin và Changbin tấn công không ngừng nghỉ.
Đến cả khi ngồi yên vị ở trên xe rồi mà vẫn không thoát được hai cái tên ôn thần kia.
Seungmin ngồi lướt điện thoại, thuận tay bấm vào trang cá nhân Ig của Felix mà cậu vừa mới mò ra được:"ê Hyunjin, Felix của mày đẹp trai quá ta."
"Bỏ chữ 'của tao' đi."
"Khoái chết mẹ mà bày đặt."
"Tao bóp cổ mày bây giờ Kim Seungmin."
"Anh gọi Felix tới nhé Hyunjin."Changbin ngồi ở ghế trước lắc lắc điện thoại trong tay mình ngoảnh đầu xuống nhìn Hyunjin cười cười.
"Anh tha cho em được không Changbin, ở nhà còn chưa đủ sao."Hyunjin mặt đỏ đến mức không dám ngóc đầu dậy mà chỉ biết bất lực với cái tính đùa dai của Changbin.
"Anh mày đâu có đùa, anh hẹn ra rồi. Nhóc Jisung làm chung với anh là bạn thân của Felix, biết đâu mày làm quen được em nó rồi nhờ em nó giúp mày cưa Felix."
"Má, Seo Changbin! Anh chơi em."
"Ê, bậy nha mậy. Nói thế thiên hạ hiểu lầm tao."
"Ủa, Felix là ai rồi cả Jisung nữa? Bạn mấy đứa hả?"Minho nãy giờ ngồi nghe mấy đứa tụi nó lãi nhãi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Anh Chan đang lái xe nghe thế thì trả lời:"Jisung là đàn em của anh với Changbin, cùng tổ sản xuất với anh còn Felix hình như là bạn thằng bé."
Anh Chan vừa nói xong thì Seungmin đã bác bỏ ngay:"sai, hyung sai rồi. Felix là người yêu của Hyunjin mới đúng ạ."
"Hả? Người yêu của Hyunjin."Không riêng gì anh Chan kinh ngạc mà ngay đến cả Minho cũng ngạc nhiên không kém.
"Mày có người yêu khi nào đấy Hyunjin, anh tưởng mày thề thốt với bọn anh rằng khi nào mày thành sao hạng A mới chịu hẹn hò kia mà."Minho tròn mắt nhìn Hyunjin như không thể tin được vào tai mình những gì vừa nghe thấy.
"Ủa, Felix không phải là thằng nhóc bạn của Jisung à, sao lại thành người yêu của Hyunjin khi nào vậy."Anh Chan mặc dù thắc mắc lắm nhưng vì đang bận lái xe nên không thể quay đầu xuống tra khảo Hyunjin:"nghe bảo thằng bé là trợ lí của Hyunjin."
Changbin chép miệng đáp:"thì trước là bạn sau là người yêu, Hyunjin nhờ."
"Mẹ ơi, em lạy anh Changbin, anh làm ơn làm phước để em yên đi mà."Hyunjin ngay hiện tại chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đấy trốn xuống thôi, sớm biết Changbin nhây đến cái mức này thì Hyunjin đã trốn về nhà từ khi Changbin biết được cái bí mật của cậu rồi.
Hyunjin cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở trên xe thôi, nào ngờ đâu ra đến nơi rồi vừa nhìn thấy bóng dáng của Felix đứng trước cửa nhà hàng, Hyunjin liền chui ngược trở lại vào xe.
Trông thấy hành động của Hyunjin, Seungmin cười khúc khích:"ê, Felix kìa sao không xuống chào bạn mà chui lên đây vậy thằng dở hơi kia."
"Chào cái đầu mày chứ chào, tao đi về đây."Hyunjin cứ nghĩ đâu Changbin chỉ chọc cậu thôi, ai mà có dè cái ông anh đấy lại gọi Felix đến thật.
"Ê, tới đây rồi mà còn đòi quay về hả? Mày nghĩ mày trốn được không Hyunjin."Changbin lập tức chặn đường lui của Hyunjin ngay, hắn đưa tay kéo Hyunjin đang trốn trên xe lôi xuống dưới.
Lực tay của Changbin mạnh vô cùng, chưa đầy 1 phút đã tóm cổ áo của Hyunjin đem vào trong nhà hàng rồi.
Khoảnh khắc mà cả hai bên gặp nhau, Felix vừa nhìn thấy Hyunjin liền trợn tròn mắt mém chút thì đứng bật dậy ra khỏi ghế.
"Vãi cả đéo, sao lại có thằng họ Hwang kia ở đây."Felix quay sang thì thầm với Jisung.
Lắc đầu trả lời bạn, Jisung cũng không hề biết rằng sẽ có Hyunjin đi theo đâu:"anh Changbin bảo chỉ có anh Chan và vài người trong công ty thôi, tao cứ nghĩ là nhân viên của bên tổ sản xuất."
"Đậu má, biết thế bố mày ở nhà leo rank với Jeongin còn hơn."
Nhóc con Yang Jeongin kia vì ghiền game mà từ chối đến buổi đi ăn tối này, thay vào đó là nhóc nằng nặc đòi hai ông anh của mình khi về phải mua thật nhiều đồ ăn cho nhóc.
Ban đầu dự định của cả ba vào ngày nghỉ là ở nhà chơi game cả ngày rồi đặt đồ ăn bên ngoài về cơ, ai mà có ngờ đâu cuối ngày rồi Jisung mới nhận được cú điện thoại đến từ Changbin rủ đi ăn, bảo là không đến thì anh Chan trừ lương, đồng thời phải gọi em dẫn Felix theo nhân tiện nói chuyện về lớp đào tạo model sắp tới cho Felix.
"Lỡ tới rồi thì ăn cho no cái bụng rồi về, dù sao thì tao với mày cũng có trả tiền đâu. Mày cứ mặc kệ nó đi, sau này cũng không còn làm trợ lí cho nó nữa mà."Jisung thấp giọng trả lời.
Nhìn thấy cả hai cứ xì xầm to nhỏ, anh Chan hắng giọng một tiếng:"thôi bây giờ bọn mình giới thiệu một chút nhé, Felix và Jisung thì chắc quen thuộc anh và Changbin với Hyunjin rồi nhỉ."Chỉ tay sang Seungmin anh Chan nói:"đây là Seungmin, bằng tuổi hai đứa. Vừa mới vào công ty, hiện là trưởng phòng marketing, còn đây là Minho, nhỏ hơn anh một tuổi, CEO của mảng truyền thông."Anh Chan chỉ tiếp sang Minho.
"Hello, làm quen nhé. Sau này ở công ty mong được giúp đỡ thêm."Seungmin giơ tay chào với cả hai.
"Chào hai đứa."Minho cũng gật đầu với Felix và Jisung.
Hai đứa nhóc lần đầu tiếp xúc với nhiều sếp cấp cao như thế liền bẽn lẽn không dám bất kính mà lễ phép chào lại.
Chống cằm nhìn cả hai, Changbin buồn cười:"hai đứa cứ tự nhiên đi, mọi người ở đây đều là chỗ quen biết cả."Sau rồi hắn lại nhìn sang Hyunjin:"phải không Hyunjin."
Biết là Changbin cố tình kháy đểu mình, Hyunjin chỉ biết trừng mắt lườm lại nhưng lại chẳng thể làm gì được:"t-thì người quen."
"Ủa, nếu Jisung và Felix bằng tuổi em vậy thì cũng bằng tuổi Hyunjin rồi."Seungmin nhận ra được cả bốn đều xêm xêm tuổi nhau thì vui vẻ nói.
"Gì cơ? Hyunjin cũng bằng tuổi tụi mình luôn á."Felix nghe xong thì cau mày hỏi lại.
"Ừ, đều sinh năm 2000 cả mà."
"Vậy sao ban đầu cậu dám gọi tôi là em, lại còn bảo tôi là thằng nhóc nữa? Hwang Hyunjin."
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com