XA 2
1 nhóm đi siêu thị, nhóm còn lại đi mua chút đồ nhắm và lẩu nhé, tối chúng ta sẽ ăn mừng nhân dịp... trời đẹp.
Anh Chan vui vẻ đến nỗi luyến thoắng làm mấy cậu nhóc chóng cả mặt. Biết sao được leader nhà ta vốn đa sầu đa cảm, chắc lại tạo ra được con track ưng hết cả bụng chứ gì* han huých vai hanie cười khểnh .
Đáng lẽ cứ theo hàng đang đứng chia hai ra đi thôi, nhưng sau khi han lix lên xe đii siêu thị thì cậu bạn hyunjin đang theo đà di chuyển bỗng nhiên khựng lại khiến seungmin phía sau theo quán tính đâm sầm vào lưng anh.
Seungmin: "cái gì vậy, sao cậu đứng lại??"
Hyunjin đơ một lúc rồi chợt quay ra cười ngại:
Hyunjin: "A xin lỗi , tớ cũng muốn đi chọn đồ nhắm, qua xe kia đây. "
Hyunjin: : "Thế nhé."
Anh quay phắt đi, bước chân bồn chồn nhưng gấp rút, chạy tới quàng vai in, cúi nhẹ đầu chui vào trong xe .
Han :" hahaa nó rắc rối nhỉ !"
han căng thẳng bày trò
Felix : "ừ "
********
* Sau buổi phát sóng vlive sinh nhật stay
Khi staffs đang dọn dẹp , tháo dỡ phụ kiện thì hyunjin nhẹ nhàng lại gần felix. Cười nhẹ một cái rồi gãi đầu:
Hyunjin: " Chỉ là vô tình thôi, tớ không cố ý ôm cậu đâu....
đừng nghĩ nhiều ".
Felix: " nhất thiết phải như vậy sao!"
Felix thở dài, mệt mỏi đưa ánh nhìn về phía anh:
Felix: tớ không ổn rồi hwang hyunjin !
"sao cậu có thể dễ dàng kết thúc như vậy nhỉ, tớ đã tự hỏi bản thân mỗi đêm.
sao cậu có thể thoải mái né tránh khi tớ đau khổ
sao lại khiến bản thân mệt mỏi tới vậy?"
Hyunjin không nhìn cậu, như cách anh đã làm suốt thời gian qua, anh cũng lùi ra xa mỗi khi nói chuyện kể cả khi chỉ có hai người.
hyunjin: Tớ đang cố đây, vì vậy làm ơn đừng tự giày vò bản thân nữa
cứ ghét tớ đi... nhé !
cậu nhướn mày , nhẹ nhàng rời mắt khỏi hình bóng mà ngày đêm cậu nhớ mong, không dám đối diện hay thật sự muốn né tránh. Bức tường vô hình luôn trực chờ xuất hiện giữa họ nay lại càng hiện hữu rõ ràng hơn qua mỗi giây phút
Felix : tệ thật! Có vẻ như chỉ có mình tớ cố gắng vì chúng ta....
Cậu với tay, kéo khuôn mặt hyunjin lại gần mà không màng sự né tránh hay xa cách của anh. Ôm lấy hai má, nâng mặt anh ngẩng lên đến khi hai mắt chạm nhau, rồi lần lượt là mũi, cằm...môi. Môi cậu vẫn mềm như vậy, nhỏ xíu hồng hồng, luôn chu nhẹ mỗi khi đòi anh hôn cuối ngày. Mùi vị mằn mặn từ đâu lan tới khóe miệng anh, ngày càng nhiều, cứ lã chã rơi xuống không ngừng...
Hôm đó, cậu và anh cùng nếm được vị mặn đó, mùi vị mà nỗi buồn đúc thành nó mặn rồi đắng dần nơi đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com