Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|huit|

"hyung..." 

"sao cơ?"

"đ-đừng dí mèo vào mặt em nữa ạ..." dm nhột muốn chếc, thề đấy.

"có vấn đề gì sao? bé không thích hỏ?"

"..."

felix cố nặn ra một nụ cười được cho là dịu dàng hết mức có thể, "miễn cưỡng" đẩy nhúm lông đang che mất tầm nhìn của mình ra xa.

"bé không thích?" minho trông có vẻ buồn rầu.

mặc kệ anh, felix lắc đầu nguầy nguậy.

em hông thích mèo.

em chỉ thích sâu róm hoi.

nhưng em không thể nói toẹt ra như vậy được.

minho thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, thất vọng thu hai em mèo về, vừa vuốt ve vừa cúi người nhặt khẩu súng bị bỏ quên lúc nãy.

cơ bắp của felix căng cứng, cái đụ má không phải định bắn tui nữa đó chớ?

"lạch cạch"

"HYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG."

"thứ gì thảm thiết vậy?" han jisung ở ngoài giật mình.

kim seungmin nhún vai, trong lòng âm thầm cười khẩy.

đưa lee minho vào trước đúng là một quyết định đúng đắn!

OKAY! ALL RIGHT! FELIX NGHĨ MÌNH SẮP PHÁT ĐIÊN RỒI!

ANH TA VỪA LÊN NÒNG, CÁI TIẾNG ĐẤY, EM KHÔNG THỂ NHẦM ĐƯỢC.

KHÔNG!THỂ!NHẦM!ĐƯỢC!

THỂ!NHẦM!ĐƯỢC!

NHẦM!ĐƯỢC!

ĐƯỢC!

"oh... anh bảo này..."

"VÂNG! EM THẬT SỰ THÍCH ĐẤY Ạ, THÍCH TỪ TẬN ĐÁY LÒNG, THÍCH TỪ TẬN CON TIM, THÍCH BẤT KỂ LÀ NGÀY HAY ĐÊM, MỌI LÚC MỌI NƠI MỌI HOÀN CẢNH BẤT CHẤP KHÔNG GIAN THỜI TIẾT ĐỊA HÌNH ĐẤY Ạ!" 

đây đây, nhìn em đi, em chắp tay thành khẩn lắm nhé!

"anh nghĩ là..."

"hông, cái cái này là em tự nguyện....! 100% ạ!!!" 

"em cũng không cần phải... dõng dạc như vậy." minho khó xử, xoay xoay cái súng trong tay.

"thì anh cũng đừng có bắn em...." felix nói nhỏ xíu.

không ngờ thính lực của lee minho tốt hơn em tưởng nhiều, anh nghe được câu đấy thì bật cười, lại lần nữa giương súng chĩa thẳng vào trán em.

felix nín thở.

"bằng~"

không có gì xảy ra cả.

felix sờ lại đầu mình, mắt thì vẫn nhắm tịt.

c-còn nè?!

"không chết được đâu, súng giả thôi. anh ta hay dùng nó để trêu mấy người mới tới đấy."

nói rồi, lại trừng lee minho đang vui vẻ bên kia.

"tôi cũng từng là nạn nhân..."

felix mở mắt, em nghe thấy tiếng của kim seungmin.

cậu ta chẳng biết đã vào từ khi nào, đứng ở thành giường khoanh tay nhìn em.

"oh...." felix mất thể diện ngồi sụp xuống đất.

coi kìa.

ngày hôm nay của em đúng là.... 

như cứt vậy!

"chắc cậu cũng đói rồi nhỉ, ngồi dậy ăn bánh mì đi." 

"đúng vậy đó~ mau kêu meow meow và ăn bánh mì nào~" minho ngồi xuống gỡ hai bàn tay đang che mặt của felix ra.

kim seungmin thích ra lệnh.

còn lee minho thì mạnh đến không tưởng.

felix trừng trừng nhìn mấy con mèo đang bám chân mình, rồi sẽ có một ngày em xiên hết mấy khứa này, để cho lee minho biết rõ rằng anh ta đã ghẹo sai người rồi!

thế nhưng ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ, em mà trở lại đây thì em đi bằng đầu nhé!

nhịn nốt vậy.

"cảm ơn..."

xoa xoa cái tay đau nhức vì bị minho dùng lực quá mạnh, lee felix ngồi xuống giường cầm lấy hai lát bánh mì ăn lấy ăn để.

chẳng có mùi vị gì.

hẳn là kim seungmin cố ý phết ít bơ.

đồ đáng ghét.

"gì vậy?" bị nhìn đến tê dại, bấy giờ felix mới phủi phủi vụn bánh rồi lên tiếng.

lee minho đã rời đi từ nãy, anh ta về phòng để cho mèo ăn. hiển nhiên bây giờ nơi đây chỉ còn lại kim seungmin và em.

"không có gì, tôi chỉ đang định hỏi là cậu có muốn ăn tráng miệng không thôi."

"tuyệt, định lấy súng giả chơi tôi nữa à?" 

"không, súng thật! có nòng giảm thanh đàng hoàng." kim seungmin nói với giọng vui vẻ, tay cậu ta thành thạo tra đạn.

lee felix siết chặt nắm đấm.

"không tin à? làm một lỗ nhé?"

"thôi khỏi!" 

"ừm hứm" kim seungmin nhún vai.

"cậu muốn gì?" felix liếc người trước mặt.

"mấy thứ quý giá trong túi cậu!"

felix nghiến răng, cậu ta lại bắt đầu ra lệnh nữa rồi đấy.

kim seungmin nghiêng đầu: "hửm?"

"cậu có thể lấy một nửa trong số chúng."

"không!" kim seungmin lắc đầu, cậu ta muốn nhiều hơn.

"chỉ một nửa, hoặc là cứ bắn tôi ngỏm rồi cướp của đi cho rồi." felix lườm cậu ta.

cái đồ tham lam.

"đây là cậu nói đấy nhé~" kim seungmin tiến lên hai bước.

lee felix căng thẳng, không phải định bắn thật đấy chứ.

"mà thôi, trông cậu cũng đáng thương, tôi cứ lấy một nửa đi vậy." nói rồi vừa thở dài vừa lục túi felix gom hết hai phần ba chỗ cỏ.

felix chửi thề, dm, em chửi thề đấy nhé.

đi cướp mà ra vẻ thiệt thòi gớm?! lại còn đéo giữ chữ tín.

mẹ, điên thật!

"ôi này, đừng chửi tôi bằng ánh mắt đó chứ!" kim seungmin bất đắc dĩ, quăng khẩu súng vào lòng em.

"cho cậu, trên đường đi có gặp gì bất trắc thì dùng, còn khoảng... ba viên."

"khỏi cảm ơn, nhé!"

"cảm ơn cái đéo." felix chộp lấy khẩu súng chĩa thẳng vào kim seungmin.

"súng giả đúng không? trả thuốc đây!" 

"là súng thật, cậu cứ không tin tôi nhỉ?" kim seungmin vờ vịt ôm tim, làm như đau lòng lắm vậy.

"không sợ tôi xử cậu à?" felix bực bội, lông mèo xù hết cả lên.

kim seungmin lắc đầu.

"cậu có bắn tôi thì cũng không sống nổi mà ra khỏi đây, vì nhớ kĩ nhé, nơi này là địa bàn của bọn tôi! cái thứ ngoại lai như cậu mà cũng đòi trên cơ ở đây á?"

cậu ta cười lạnh. 

"cậu-"

"-quá non nớt!"

lee felix tức đến run người, tay cầm súng cũng không vững nữa, nhưng em nhanh chóng bình tĩnh lại.

kim seungmin nói đúng, em không phải là người thuộc về nơi này, những chuyện từ nãy đến giờ đã đi quá giới hạn cần thiết rồi.

em, ở đây, không phải là thợ săn như mọi khi. mà em chỉ đơn thuần là con mồi bị bọn họ chơi đùa thôi.

điên thật đấy. dù sao thì sự thật vẫn là sự thật, em chẳng là cái thá gì trong mắt bọn họ cả.

một đứa thất bại!

thấy tay cầm súng của felix rũ xuống trong trạng thái không vui, cậu ta không đành lòng an ủi:

"dù sao thì... trông cậu cũng đáng yêu vô hại, han jisung thích cậu lắm đấy. thế nên cậu ấy mới cưu mang cậu, rồi tìm cách cho cậu rời khỏi đây, nên hãy trân trọng đi. còn giờ thì... tạm biệt!"

"à- thượng lộ bình an, cảm ơn vì đám cỏ nhé!"

nhìn bóng lưng của kim seungmin đang kiêu căng rời đi, lee felix lại bắt đầu thấy ngứa răng.

đáng yêu ông nội cậu!

đi luôn đi.

không hẹn gặp lại, đồ cái bào di động! 











end8.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com