Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|quatre|

không đến quá chiều đã thấy bóng dáng liêu xiêu của felix xuống lầu, trên người em ngoại trừ chiếc tay nải, ừ, đích xác là ngoài tay nải thì không có gì thêm. dù vậy thì phong thái cũng rất là giống kẻ có tiền.

mà căn phòng trọ trống không cũng đích thực là căn phòng trọ trống không.

dường như chris có vẻ tin vào năng lực trời ban hay cái loại may mắn chó má gì đến từ tên của em mà hoàn toàn cuỗm sạch đồ đạc đi mất.

lee felix nhìn trời nhìn mây lạc quan nghĩ, anh trai mình hóa ra là một người tốt, dù bản thân có vất vả đến đâu cũng không muốn em mình cầm nặng.

chris ở nơi phương xa hắt xì một cái rõ mạnh, tự giác biết ai đang chửi mình.

dưới sảnh không có mấy người nên bầu không khí hoàn toàn yên lặng đến quỷ dị, đến nỗi felix còn loáng thoáng nghe thấy tiếng rệp đang chăm chỉ cắn gỗ cũ đến mục nát trên đầu mình. thoáng rùng mình, đôi chân em không có chủ ý bước nhanh hơn.

tiếng cầu thang kẽo kẹt thu hút sự chú ý của lễ tân, là cái người lúc trưa đưa bữa sáng cho em.

"bây giờ cậu đi luôn sao?" lễ tân xem đồng hồ.

felix liếc anh ta.

trên mặt anh viết rõ ràng bốn chữ "mau cút khỏi đây" đấy có biết không hả.

thế nhưng ngoài mặt bé ngốc đáng iu cũng chỉ có thể cười cười, hệt như đang đón gió xuân về.

"vâng."

dù sao mình cũng là kẻ không có tiền, yo.

felix cầm chiếc dù đen thui hệt-như-người-nào-đó lên, như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi: "chỗ anh tầng bốn còn có phòng đúng không?"

ngoài tầm dự liệu của em, lễ tân đột nhiên ngớ ra một chút, sau đó mới lập lờ đáp: "không, trên tầng ba là sân thượng mà...."

felix đi ngay tức khắc, cũng không có hỏi thêm điều gì, tránh để anh ta sợ hãi.

vừa bước ra ngoài, xuyên qua màn mưa nặng nề em thấy quả nhiên chỗ này thật sự chỉ có ba tầng, mà "tầng bốn" kia thì hiển nhiên là sân thượng.

"người" nào có thể từ trên đó, bám vào cửa sổ tầng ba trôi tuột xuống cơ chứ?

trừ phi không phải là người.

felix bị suy nghĩ vu vơ của mình dọa sợ, bước chân nhanh hơn dẫm lên mấy vũng nước đen sì sì tiến thẳng đến học viện.

cũng may là hôm nay mưa to nên chẳng ai ra đường, tiện để em thỏa thích "nhảy nhót", giống như mấy hiệp khách ngày xưa ấy, tung người nhảy lên cây này cây kia, thoáng cái đã mất hút.

em hoàn toàn không ý thức được ngay lúc mình vừa quay đầu, liền có một đôi đồng tử trắng dã lộ ra, kế tiếp là cả thân người rơi phịch xuống đất, bị cơn mưa phả xuống ăn mòn ngay trong chốc lát.

chất dịch nhầy màu xanh lam men theo nước mưa chảy xuống cống nước, không lưu lại bất kỳ vết tích nào ngoài bộ xương trắng ởn.

felix lại càng không biết rằng đôi giày và chiếc ô của mình là món đồ quý giá nhất và hữu dụng nhất chris để lại cho mình, còn anh thì nhanh chóng rời khỏi đó trước khi cơn mưa đến vì anh thật sự chẳng có "bộ giáp" nào trên người.

chỉ tội cho người anh trai đang nỗ lực cáng đáng bé ngốc "không sợ trời không sợ đất - chỉ sợ hết tiền" trên lưng mà còn bị hiểu lầm. đúng là đôi lúc làm mấy chuyện có lỗi với ẻm, nhưng chung quy thì phận làm anh, bị em mình ghét thì cũng rất rầu trong bụng đó.

"mẹ, sao lại toàn là lá là lá thế này... cái đồ quỷ này tính tự tách biệt với thế giới à?" felix đứng giữa rừng, nhìn tấm bản đồ rách nát trên tay, dứt khoát vứt đi, vừa vò vừa vừa chửi thề.

không nhắc thì thôi, vừa nhắc liền có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, vụt một cái, từ lùm cây này sang lùm cây khác trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy ba giây.

felix hiển nhiên thấy được, nhưng tất nhiên phải vờ như không thấy chứ!

ha ha.

em cười trừ, bước chân nhanh hơn, ý của tui nói đồ quỷ là cái đồ quỷ HEAVEN kia kìa, không phải đồ quỷ thiệt đâu chời ơi!

"đồ quỷ" lại lướt.

em đi một bước, "đồ quỷ" lại lướt một lần.

thế là cuối cùng felix đành phải thỏa hiệp, tuy trời đã tạnh mưa nhưng dù sao cũng gần tới đêm, ở lại trong rừng không phải là ý hay.

phải tìm ra HEAVEN càng sớm càng tốt!

mà trước đó....

"ra đây!"

"không ra!"

á đụ má, quỷ biết nói chuyện!

lee felix nghĩ mình sắp xỉu rồi, tiện tay tóm lấy con rắn đang quằn quại trên cái cây bên cạnh, từ trong tay nải lấy ra cái cung màu bạc, không hiểu bằng cách nào biến nó thành cái "cung tên" dài ngoằng.

"cung tên" dài ngoằng còn đang giãy dụa: "..."

gì đó ba?

felix híp mắt, lập tức kéo cung, con rắn sọc tím không hiểu sao mình lại biết bay rồi, đến khi đáp xuống người "đồ quỷ" thì trời đất một trận quay cuồng, rất mất mặt loài rắn mà mềm oặt, xỉu tuốt.

không ngờ đánh bậy đánh bạ thế nào mà rơi trúng kẻ sợ động vật mềm, la ầm trời.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

em nhức đầu xoa xoa trán, mí người ồn quá thì không hợp với thần tiên như tui đâu.

"g-gỡ ra giùm tui huhuhuhu...."

felix ngại phiền nhìn người đang lê lết trên mặt đất run run chỉ chỉ con rắn, dứt khoát bỏ chạy.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA XIN LỖI XIN LỖI TUI SẼ CHỈ CHO BRO ĐƯỜNG DÔ HEAVEN HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU."

bé ngốc rất hài lòng, phiêu phiêu "bay" lại, tựa như thần tiên giáng trần.

"bằng cách nào?" đại ý là tôi tin cậu bằng thứ gì?

người nọ dùng chút sức lực cuối cùng, rút tấm thẻ thông hành đưa cho em.

felix trầm ngâm nhìn tấm thẻ, đang đánh giá thật giả.

hmm.

han jisung, 2000, tòa S.

phía dưới quả nhiên có in nổi dòng chữ HEAVEN, đưa ra ngoài nắng có thể phát sáng.

"đ-được chưa?"

felix gật đầu, lại hệt như thần tiên, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống gỡ con rắn ra khỏi chân người nọ.

"c-cảm ơn... tôi chỉ định dọa cậu chút thôi, ai ngờ-" han jisung phủi phủi bụi đất trên người, giật lấy tấm thẻ có ý định vịn vào felix để đứng dậy.

felix trầm ngâm nhìn bàn tay lem luốc dính đầy bùn đất đang vươn tới.

thuận lí thành chương, để đề phòng ai kia bỏ chạy, felix "tiện tay" vứt hẳn con rắn ngất xỉu lên đầu cậu ta.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"








end4.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com