Hyunlix - Feliz(x) Navidad
Giáng sinh đến rồi! Nghe sao ấm lòng quá! Ta bật "Christmas love", nấu một món gì đó nóng hôi hổi, thơm phức, tận hưởng sau một ngày làm việc vất vả, một buổi biểu diễn đầy nhiệt huyết. Đơn giản là thế, có tớ và người tớ thương vốn đã là quá hạnh phúc rồi!
"Hyunnie của em ơi! Trong tủ hết đồ ăn mất rồi, em xin lỗi... Em quên mất..." Em bé đáng yêu của tớ đang cúi gằm mặt xuống, giọng buồn thiu à...
"Ơ, không sao! Mình ra ngoài cũng được mà! Khụ!" Tớ nở một nụ cười thật tươi để chấn an em bé, ấy thế mà mà cơn ho cứ làm khó tớ vậy ấy!
"Em không chịu đâu! Bạn ốm mất rồi đó! Khi nãy bạn còn mặc không ấm nữa! Lixie xin lỗi Hyunnie nhiều... Uhuhu, còn mỗi mì không à... Giờ này cũng chẳng còn quán xá nào giao hàng nữa! Hic, em xin lỗi bạn nhiều nha... Huhu..." Yongbokie bé nhỏ cứ buồn buồn, hậm hực hoài vậy... Tớ cũng buồn theo đấy!
"Thôi mà! Không có sao, chúng mình nấu mì thôi cũng ổn mà! Ngoan nào! Bạn lấy nước rồi bắc bếp lên nhé! Để anh qua phòng anh xem có gì đó không, Changbin hyung cũng hay mua nhiều đồ ăn lắm ý!" Tớ cố an ủi lấy thiên thần mỏng manh của mình... Ôi... "Lixie đợi anh một chút nha! Anh sẽ trở lại với một bàn tiệc hoành tráng, mười điểm hem có nhưng!"
Tích, tắc, tích, tắc! Đồng hồ đã điểm 12 giờ sáng!
Tớ chạy hồng hộc như chưa bao giờ được chạy, nhanh hơn tất cả mọi lần mà tớ đã từng trước kia, tới cái mức mà chân ê ẩm. Đi từ cửa hàng tiện lợi gần nhất tới kí túc xá. Ừ thì... Tớ làm gì có chìa khóa mà vào phòng chứ! Thôi đành mua gì đó để thiên thần bé nhỏ của tớ vui vậy!
Tớ chẳng mang đi quá nhiều tiền trong người, dăm ba mấy món vụn vặt vậy, liệu Lixie có thất vọng không nhỉ? Chợt tớ lo quá! Ừm... Có lẽ không sao. Em bé của tớ sẽ thông cảm cho tớ ha!
Tớ mở cửa, vừa bước vào đã thấy Lixie đang bận rộn lục tủ chén bát, đôi mắt long lanh cố tìm xem có thể làm gì khác để bữa ăn đỡ đơn điệu hơn. Tớ khẽ cười, chết mất thôi, tại sao lại có một thiên thần đáng yêu thế chứ!
"Bé yêu ơi! Coi Hyunnie có gì nè! May mà Changbin hyung để lại cũng kha khá món đó! Mai tớ sẽ mua đền ảnh sau ha! Lixie yên tâm!"
Bạn nhỏ của tớ chợt chạy lại, ôm chầm lấy cái thân lạnh cóng này, ấm bên ngoài mà lòng cũng ấm theo. Yongbokie ơi, liệu Bokkie có biết là tớ thương Bokkie nhiều lắm không?!
Bokkie khóc rồi trách tớ... Ra là em bé biết rồi...
"Bạn đừng có lừa tớ! Lixie biết bạn ra ngoài mua đồ! Có đúng không?! Bạn đang ốm kia mà! Bạn nghĩ tớ babo tới mức mà người yêu đi đâu mà mình không hay hả?!" Ôi, chết mất, thiên thần khóc rồi...
Tớ ôm lấy em bé vào lòng, cái người mà tớ thương nhất trần đời...
"Lixie sao khóc vậy...? Đáng ra bạn phải nên vui vì anh đã bất chấp mà mua đồ ăn cho Lix mà... Người tớ yêu, chuyện lớn hay nhỏ, tớ cũng muốn gánh vác hết!" Tớ hôn em, Lixie à, cầu mong sao cho bạn nhỏ của anh luôn mỉm cười hạnh phúc, đừng khóc nhé, nhất là vì anh... Anh thương Lixie lắm... Felix(z) Navidad..."
"..."
Ở kí túc xá nọ, có hai con người. Họ nấu một nồi mì thơm phức, nóng hổi với một ít đồ ăn kèm, vài chiếc bánh gừng còn sót lại ở cửa hàng tiện lợi, cùng với hai ly americano nóng. Cậu trai tóc đen dài mắng cậu đầu "kiwi"; mặc cho người yêu có trách cứ, cậu đầu "kiwi" vẫn cười phớ lớ. Chẳng phải bữa tiệc cao sang gì, đơn giản là tớ và người mà tớ dành trọn con tim...
Và hỡi Stays... Felix(z) Navidad...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com