2
'này hwang hyunjin, dậy đi học kìa'
'5 phút nữa thôi mà bố'
'sắp muộn rồi đấy, lo mà dậy đi, ta đi làm trước'
'bye bye..' hwang hyunjin nói với bố mình bằng giọng ngáy ngủ sau đó vẫn lăn ra ngủ tiếp.
~
điện thoại hyunjin bỗng reo lên, hắn bắt máy vẫn bằng tông giọng ngáy ngủ đó.
'alo...'
'thằng kia, mày không đi học à?!'
'học gì cơ..?'
'hôm này là ngày đầu tiên của năm học đấy thằng đần, nhanh lên đi. đừng để mới đầu năm đầu tháng mà đã lên phòng giám thị' nói vừa dứt câu là đầu dây bên kia liền cúp máy, để lại một hwang hyunjin đang hoang mang cùng gương mặt ngáo ngơ không tả nổi. một lát sau hắn mới định thần lại được và vội vàng lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh, mở tủ vơ lấy bộ đồng phục mà tối qua đã tự nhủ rằng sáng nay nhất định sẽ dậy sớm để ủi. mà giờ thì muộn rồi, ủi gì nổi nữa mà ủi, cứ thế mà mặc đại vào, cố gắng cho nó trông gọn gàng nhất có thể, đầu tóc thì cũng chỉ vuốt vuốt bằng tay vài cái, sau đó vội vàng chạy ra khỏi nhà.
trên đường, có cậu học sinh mặc đồng phục trường skz đang chạy bán sống bán chết, va vào biết bao nhiêu người rồi cũng chỉ dừng lại nói câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy. cuối cùng thì hắn cũng đã đến trường, vừa hay lúc cổng đang chuẩn bị đóng, hyunjin bị bác bảo vệ chặn lại hỏi han một chút rồi bác cũng tha cho, tiện thể hắn hỏi phòng học của mình nằm ở đâu thì bác cũng nhiệt tình chỉ, nhờ đó mà đỡ tốn công đi tìm để mất thêm thời gian.
hyunjin lại chạy bạt mạng lên lớp của mình, thầm rủa cái trường trời đánh này xây chi mà đến 3-4 lầu, mà lớp của hắn lại còn nằm tít ở lầu 3 dãy c, dãy xa cổng trường nhất. vừa đi hết cầu thang thì đã nghe tiếng cô giáo đang khẩn thiết gọi đầy đủ cả họ và tên mình, hắn tức tốc chạy đến lớp.
'xin lỗi cô, em đến muộn...'
'được rồi em vào đi, rút kinh nghiệm lần sau nhé' cũng may cho hắn là cô giáo này khá hiền, chứ mà như mấy bà cô hồi cấp 2 thì bây giờ hắn chỉ có nước tan xương. nhìn vào thì chỉ còn mỗi chiếc bàn gần cửa sổ ở cuối lớp là còn trống, hắn đành ngồi ở đó vậy.
~
vừa nghe tiếng chuông báo ra chơi là hyunjin đã liền lấy điện thoại ra gọi tìm các anh em chí cốt của mình đang học ở những cái lớp nào đó. nghe đâu là cả bọn hẹn nhau sau trường để hội ngộ sau nhiều tháng hè xa cách.
'hyunjin, ở đây nè!'
'chào, lâu ngày không gặp chắc tụi bây nhớ tao đến chết rồi đúng không'
'xin lỗi cậu hwang, không gặp cậu có vài tháng mà lòng bọn tôi mừng như mở hội' một thằng trong đám đó trả lời.
'cảm ơn lee yongbok đã nói hộ lòng anh em ở đây'
'này, tụi bây quá đáng lắm rồi nha!!!' mặt hyunjin đen xì vì bị tụi bạn chọc.
'anh em nào ở đây, có 3 thằng mà mày làm như cả binh đoàn.. à nhắc mới để ý, sao không thấy ông changbin đâu hết vậy. đầu năm mà đã cúp học à?'
'cậu hwang, xin cậu đừng nghĩ xấu cho người yêu của tui như thế chứ, nếu không có anh ấy thì cậu cũng nghỉ mẹ nó hôm nay rồi.' thằng tên yongbok đáp.
'ừ, người yêu mày tốt quá. vậy ổng đâu rồi?'
'thì đi mua đồ ăn cho thằng này rồi chứ còn đi đâu được, mấy người có người yêu thường bận rộn lắm. đừng trách làm gì'
'ủa mà jisung, tao nhớ không lầm thì mày cũng có người yêu mà. đâu rồi??'
'chia tay lâu rồi anh bạn, mày chả quan tâm cái mẹ gì đến bạn bè cả, chán ghê'
'ồ vậy à, thế xin lỗi nhé'
'yongbokieeee!!!' một anh nào đó, dáng vóc lùn lùn nhưng nhìn chung thì vẫn đẹp trai, đang tay xách nách mang cả túi đồ ăn chạy lại nhóm 3 cậu học sinh kia.
'a~ seo changbinnn, lâu rồi không gặp, nhớ anh ghê!!!' thằng tên jisung đang vội chạy đến ôm chầm lấy người kia.
'tránh tao ra thằng biến thái!!yongbok!! cứu bồ!!' anh trai lớp trên mang vẻ mặt khổ sở nhìn người yêu mình nhưng đáp lại anh chỉ là một chiếc hất hàm đầy giận dỗi. anh cố đẩy tên xà nẹo đang bám dính mình ra để đến đưa đồ ăn cho yongbok, nhưng chưa kịp đến tay người thì đã bị tên nào đó cướp lấy.
'này seo changbin, yongbok nó có phải heo đâu mà anh mua gì lắm thế, định nuôi nó mập giống anh à?' hwang hyunjin lục lọi túi đồ ăn.
'mày im đi, đồ không có bồ thì biết gì mà nói. trả đây!!' changbin định giật lấy từ tay hyunjin, nhưng ai cũng biết rồi đó, chiều cao của anh có hạn còn hắn thì như cây sậy báo hại anh đứng nhảy tưng tưng cả buổi mới giành lại được rồi đưa cho yongbok.
'nhìn anh hài vl luôn ấy changbin' tên jisung nãy giờ đứng cười như thằng dở hơi, cười đến chảy cả nước mắt vì người anh của mình.
'xin lỗi nha nhưng em đang giảm cân, dạo này bụng hơi bự rồi'
'đâu, đưa anh xem, thấy mới tin' changbin chạy lại vạch áo yongbok lên định kiểm tra nhưng chưa gì anh đã bị vả không trượt phát nào.
'biến thái!!'
'trước sau gì cũng là của anh mà, xem trước tí có sao đâu' dù vậy nhưng anh vẫn lì như heo.
'ui tránh ra đi, không nói chuyện với anh nữa. em về lớp trước đây!' cậu yongbok quay lưng bỏ đi để lại bầy con thơ đang cười vào mặt changbin.
'cũng vừa lắm anh, thôi giữ ăn cho mập thây đi nha. tụi em cũng đi đây. bái bai!' hai tên kia cũng khoác vai nhau bỏ đi, nhưng được một đoạn thì jisung nó quay lại.
'nhưng mà em nghĩ lại rồi, anh đã mập rồi mà còn mập nữa thì yongbok nào chịu nổi. thôi đưa đây em ăn giùm cho. cảm ơn anh nha!' nó giật lấy túi đồ ăn rồi chạy lẹ. seo changbin vẫn còn hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
'ê han jisung, mày nói vậy có quá đáng lắm không. tính ra nhìn ổng cũng đâu đến nỗi'
'kệ ổng đi, bị vậy hoài chắc cũng quen dần rồi. ăn không tao chia cho một ít nè'
'thôi không cần'
~
hwang hyunjin vừa đến cửa lớp thì cũng kịp lúc chuông reo, hắn tự dưng nổi hứng tốt bụng một tí, nhìn vòng vòng lớp thấy vài người đang ngủ nên cũng tiện tay gọi họ dậy. hắn gõ gõ bàn..
'dậy đi cậu bạn, vào lớp rồi!'
130420
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com