Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người hùng của em?

"K-khoang đã, sao anh biết được em ở đây chứ?"

"Em đã từng bảo anh là người hùng của em còn gì? Bất cứ nơi nào em đi thì đó chắc chắn sẽ là nơi có anh "- Minho cười tươi đáp

"Hức..hức Minho ngốc, anh có biết em sợ lắm không hả? Sao giờ anh mới tới chứ"- Seungmin nức nở trách móc

"Rồi rồi, hyung đã ở đây để bảo vệ em đây "-Minho vỗ xoa má em trấn an

"Nè hình như hai người quên mất sự tồn tại của tôi rồi đấy?"

Park Deaun đứng nhìn họ với gương mặt tối sầm lại, tay siết chặc lao tới nhắm vào người Minho định quật ngả anh xuống. Đòn đánh chính xác, góc tay siết mạnh, chỉ cần một khắc nữa thôi là Minho sẽ mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng đúng vào giây phút quyết định, Minho chuyển trọng tâm, hạ thấp người chớp lấy tay Park Deaun  và xoay ngược lực. Chỉ trong tích tắc, Park Deaun bị Minho bẻ thế, mất đà và ngã xuống đất

"Dừng ngay cái trò lố bịch này của mày lại đi, cái tình yêu của mày thật sự khiến tao buồn nôn lắm đó thằng khốn. Mày tốt nhất nên biến mất khỏi cuộc đời Seungmin nhà tao đi, chỉ cần tao thấy và nghe được mày ve vãn trước mặt em ấy thì dù mày có đi đến cuối trái đất này thì tao cũng sẽ tìm và đập cho mày nhừ tử đó. Nhớ cho kĩ vào!"

Vừa nói Minho vừa dùng tay khóa chặt cổ người họ Park đang nằm dài dưới đất làm Seungmin toát cả mồ hôi, xanh cả mặt

"Hyung à, thả cậu ta ra đi ,như vậy cậu ta sẽ chết mất"

"Hãy cảm ơn Seungmo vì sự nhân từ của em ấy đi nếu không là chuyện này chưa dừng lại đâu nhóc con "

"Anh đúng là vẫn như lúc đó, chẳng thay đổi gì hết"- Seungmin vừa nói vừa kéo anh mình dậy

"Chẳng phải lúc đó em đã bảo anh ngầu sao?"- Minho cười đắt thắng

"Có sao?"

"Vậy nếu em thơm anh một cái hay để anh sờ mông thì có thể em sẽ nhớ ra đó"

"Nè, anh đừng có mà mơ nhé"- Seungmin ngại ngùng bỏ đi

"Seungmooo chờ hyung xinh iu của em đi chứuuuu "

"Ê tính ra hai đó sến quá vậy"- Hyunjin nhăn mặt

"Đúng là chỉ có những câu chuyện mà chỉ có riêng họ hiểu với nhau"- Felix bật cười

"Rồi, bọn mình cung về thôi, Lix cưng có muốn ăn kem không ?"

"Sao lại không chứ?"

_____________

"Jeongin lẹ lên em ơi"- Han vừa lau tay vừa ngoắc em mình

"Em lên ngay đây hyung"

Nhanh chóng cặp đôi doubleJ đã đứng trước cửa phòng Bangchan mà áp tai lên nghe lén

"Changbin có gì muốn nói với anh không ?"

"D..dạ không "- tiếng Changbin nhỏ dần

"Từ khi nào em biết nói dối vậy Binnie, anh và mọi nngười không  đủ để em tin tưởng sao?"

"E.. Em k có ý đó chỉ là em nghĩ đây là chuyện cá nhân s..sẽ rất phiền nếu em nói ra"

"Chúng ta là gia đình Binnie của anh ạ và anh nghĩ nếu em cứ giấu đi những chuyện buồn như vậy thì mọi người sẽ càng lo lắng hơn thôi"

"E.em xin lỗi..hức đáng ra em không  nên nói dối, em thật sự không ổn anh Chan ơi...hức khi nhìn thấy cô ấy sáng nay em đã gần như rất tuyệt vọng ..hức"

'Chà và giờ người đang tuyệt vọng nhất có vẻ là anh rồi..'

Chan im lặng, anh chỉ xoa đầu cậu em mà nghe em nói hết uất ức của bản thân trong nước mắt rằng em đã đau lòng và yêu người con gái ấy như thế nào, anh thì chỉ lặng lẽ nhìn em

"Được rồi Binnie ngoan của anh, em đã thấy ổn hơn chút nào chưa?"

"Dạ vâng"

"Vậy là tốt rồi anh luôn sẵn sàng nghe em nên đừng ngại tâm sự với anh nhé và nhớ đừng nói dối nữa đó" - Chan cười nhẹ rồi búng trán em

"Dạaaaa"

"Ngủ ngon Binnie nhé"- Chan vẫy tay

"Hyung cũng vậy, nhớ mơ về em nữa nhé"- Changbin nháy mắt chọc ghẹo

"Em đúng là biết cách làm anh phát điên thật đó"- Chan tự nói với bản thân rồi thở dài

"Ủa sao hai đứa lại ở đây?"- Changbin ngạc nhiên khi thấy hai em mình đứng kế bên phòng

"A..à bọn em định lên phòng Jeoing l..lấy tiền ấy mà"

"Gì chứ hyung?" - vừa thốt ra câu Jeongin bị hyung đá vào mông ý bảo hợp tác

"À đúng rồi bọn em đi mua bánh Changbin hyung có cần mua gì không ạ?"

"Lại dùng tiền của em nó à Jisung? Làm anh mà thế đấy , à mà sẵn đi mua cho anh một hộp chocolate nhé"

"Tối mà ăn si cu la là bể hết cơ đó Changbin hyung"

"Có một ngày thôi nhé"- Changbin đỏ mặt bỏ lên phòng

"Nè hyung anh lấy cái lí do đó được luôn đó hả?"

"Hì hì thôi thì mình đi ngắm phố đêm cũng oce nò"

"Hyung đúng là...haizz" - Jeongin thở dài

Vừa ra đến cửa cũng là lúc bộ đôi nhiều chuyện Hyunlix về tới

"Minho hyung và Seungmin về chưa Jisung? " - Felix vừa tháo giày vừa hỏi

"Vừa về tới thôi, à mà bọn tao ra Circle K đây"

"Nè cẩn thận đấy đi vào giờ này dễ gặp biến thái lắm đó"- Hyunjin nhắc nhở

"Trời tưởng gì mấy ông già đó làm gì được tao"- Jisung vỗ ngực tự hào

_________________

Circle K

"Hyung có chắc là ở ngoài không đó? Vào trong với em luôn đi chứ?"- Jeongin nhăn mặt hỏi

"Thôii anh thích ở ngoài ngắm sao cơ"

"Vậy em vào mua một chút hyung đứng đây đó nhé"

"Oce oce"

Jeongin vừa vào được 5 phút thì có một ông chú trong có vẻ khả nghi xuất hiện trước mặt Jisung. Đánh hơi có mùi không ổn Jisung ngay lập tức bật chế độ phòng bị với người đối diện

"Chà cháu gái này xinh quá ta"

'Clm hẳn là cháu gái'

Jisung nhăn mặt tỏ rõ thái độ nhưng vẫn lịch sự né sang, mấy loại già mà biến thái này cậu không thèm chấp

"Đúng là con gái mới lớn trong lạnh lùng quá"

' Jeongin ơi ra lẹ đi không là anh đấm bỏ mẹ ông già này quá'

Đang trong vòng suy nghĩ, Jisung bị người trước mặt bất ngờ chạm vào ngực, theo phản xạ cậu ngay lập tức đá thẳng vào chim ông già xấu số

"Mẹ nó thôi thì lỡ vậy, ông già này chết với tôi" Jisung tức giận mà lên gối với người kia

"Trời ơi hyung anh làm cái gì người lớn tuổi vậy?"- Jeongin bước ra cản với vẻ mặt hoảng loạn

"Thả ra để anh đấm bể chim ổng, dám chạm vào ngực Han Jisung này hả? Xem hôm nay tôi có đánh chết ông không? !!"

"Gì? Ổng dám làm vậy đó hả? Để em phụ hyung một tay"

Ngay sau đó hai người cũng nhanh chóng đánh bài chuồn vì nhìn thấy cô nhân viên cửa hàng gọi cảnh sát...

★✿ - ★✿ - ★✿ - ★
Uyên đã qlai rồi đây, chà các cậu vẫn ở đó chứ? Cảm ơn các cậu vì đã luôn chờ đợi tớ nhé 💗💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com