Chương 12: Cô giáo mỹ thuật và cú sốc đầu đời 😆
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, Hiền dậy sớm, chuẩn bị giáo án rồi đi dạy. Nhưng khi vừa bước chân vào lớp học, cô đã nhận được một món quà bất ngờ—một tấm thiệp cưới từ một đồng nghiệp trong trường.
"Giáo viên Lan sắp kết hôn rồi hả chị?" Hiền cầm tấm thiệp trên tay, hỏi với vẻ tò mò.
Chị đồng nghiệp cười tươi gật đầu. "Ừ, tháng sau đó. Em có rảnh thì nhớ đến dự nha!"
Hiền cười đáp lời, nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng trải qua cảm giác bồi hồi vì ai đó. Vậy rốt cuộc tình yêu là như thế nào nhỉ?
Trong giờ mỹ thuật, đám học trò hôm nay có vẻ hứng thú hơn bình thường, vừa vẽ vừa bàn tán rôm rả. Đến khi có một đứa vô tình nhìn thấy tấm thiệp cưới ló ra từ túi xách của Hiền, lập tức cả lớp nhao nhao lên:
"Cô ơi! Cô sắp cưới ạ?"
"Trời ơi, cô có người yêu hả? Ai vậy cô?"
Hiền giật mình, mất vài giây mới hiểu ra bọn trẻ đang nói gì. Cô vội vàng xua tay:
"Không phải không phải, là thiệp cưới của đồng nghiệp cô thôi!"
Lũ học trò thất vọng tràn trề nhưng lại càng tò mò hơn:
"Vậy là cô chưa có người yêu hả?"
"Cô ơi, lớn thế này mà vẫn chưa có ai sao?"
Hiền hơi nhíu mày, chống tay lên bàn:
"Này, các em nói kiểu gì đấy hả? 'Lớn thế này' là thế nào?"
Một đứa nhanh miệng đáp ngay:
"Thì cô hơn tụi em có mấy tuổi thôi, mà tụi em còn thấy vài đứa có bồ rồi đó!"
Cả lớp cười rần rần, Hiền bất lực không biết nói gì nữa.
Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Một học trò bỗng hứng thú hỏi:
"Vậy cô ơi, cô thích mẫu người như thế nào?"
Hiền chớp mắt, bị câu hỏi bất ngờ làm cho đơ ra.
"Mẫu người á?"
"Vâng! Người yêu lý tưởng của cô là kiểu người thế nào?"
Hiền thoáng nghĩ ngợi, nhưng chưa kịp trả lời thì đã có đứa chen vào:
"Thôi khỏi hỏi cô, tụi em mới học lớp 12 thôi mà còn rành chuyện tình yêu hơn cô nữa đấy!"
Cả lớp lại được một trận cười lớn, Hiền lắc đầu bó tay.
"Thế mấy đứa hiểu được tình yêu là gì à?"
Một đứa tự tin giơ tay:
"Tình yêu là khi mình thích một ai đó đến mức người ta làm gì mình cũng thấy dễ thương."
Một đứa khác thêm vào:
"Là khi tâm trạng của mình thay đổi theo người đó. Người ta vui, mình vui. Người ta buồn, mình cũng thấy khó chịu."
Hiền hơi khựng lại.
Một học sinh khác thì thầm với vẻ mặt như nhà triết học:
"Khi thích ai đó, người đó làm cái gì cũng dễ thương hết. Dù là bực bội hay khó chịu, mình cũng thấy đáng yêu."
Hiền bất giác nghĩ đến Thành.
Anh là kiểu người hay cà khịa, suốt ngày thích trêu chọc cô. Lúc thì nhăn nhó vì sáng ngủ dậy muộn, lúc lại lầm bầm càu nhàu vì công việc. Có khi còn cứng đầu cứng cổ cãi ngang với cô mỗi khi tranh luận.
Vậy mà... mỗi lần như thế, Hiền đều thấy buồn cười, chẳng bao giờ giận lâu được.
Mà khoan... chẳng lẽ...
Cô thích Thành sao?
Nghĩ đến đây, Hiền đỏ mặt.
Đám học trò tinh ý lập tức nhận ra biểu hiện lạ lùng của cô giáo. Một đứa reo lên:
"Ê ê! Mọi người thấy gì chưa?! Cô đỏ mặt kìa!"
Hiền giật mình, vội vàng lấy tay che mặt. "Không có! Các em vẽ tiếp đi, không nói chuyện nữa!"
Nhưng muộn rồi, bọn học trò được phen cười khoái chí:
"Cô ơi, nói đi mà! Người đó là ai thế?"
"Là ai làm cô đỏ mặt vậy?"
"Cô có crush đúng không?"
Hiền hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô gõ thước xuống bàn, nghiêm giọng:
"Không nói chuyện linh tinh nữa! Nộp bài đúng giờ, không đứa nào được lười biếng đấy!"
Đám học trò lầm bầm phản đối, nhưng vẫn cười tủm tỉm nhìn nhau đầy ẩn ý.
Hiền thì ôm mặt thở dài.
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?
Sau khi tan lớp, Hiền không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô vừa xấu hổ, vừa có chút bối rối. Cả buổi học, mấy đứa học sinh cứ trêu chọc làm cô không thể tập trung nổi. Cô phải tìm ai đó để giãi bày ngay lập tức.
Vậy là Hiền liền gọi ngay cho Mẫn.
Hai người ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Hiền chống cằm, thở dài thườn thượt:
"Mẫn à... tao nghĩ tao thích anh mày rồi."
Mẫn vừa nhấp một ngụm cà phê, nghe câu đó xong thì sặc luôn. Cậu đặt ly xuống bàn, ho khụ khụ, mắt trợn tròn nhìn Hiền:
"Gì? Ai cơ?"
Hiền nhìn cậu bằng ánh mắt "mày nghe rõ rồi còn hỏi lại".
"Thì...ông Thành."
Mẫn lặng người trong ba giây, sau đó cười phá lên:
"Không tin được! Mày thích anh tao á?"
Hiền gật đầu, vẻ mặt cực kỳ khổ sở.
"Tao cũng không tin được! Nhưng mà mấy đứa học trò trong lớp hôm nay cứ nói chuyện tình yêu các kiểu, xong tự nhiên tao nghĩ đến Thành..."
Mẫn nhướn mày.
"Rồi?"
"Rồi tao đỏ mặt."
Mẫn suýt nữa lại phun cả ngụm cà phê mới uống. Cậu tròn mắt nhìn Hiền như thể vừa phát hiện ra chuyện gì động trời lắm.
"Trời đất... Tao không tin nổi... Vị tổ tông ngày nào cũng bày ra vẻ lạnh lùng, đanh đá, mà giờ lại đi crush anh tao?"
Hiền bĩu môi:
"Ê, mày nói vậy là ý gì đấy?"
Mẫn khoanh tay, nhìn cô đầy nghi hoặc:
"Thật á? Tao tưởng mày với ảnh chỉ cãi nhau suốt thôi mà?"
Hiền bứt tóc:
"Đó! Tao cũng tưởng vậy! Nhưng mà... tao thấy ảnh càu nhàu cũng dễ thương, làm gì cũng đáng yêu..."
Mẫn rùng mình, ôm tay:
"Gì vậy trời ơi... Ghê quá..."
Hiền thở dài, hai tay chống má, mắt nhìn xa xăm:
"Mày nghĩ... anh Thành có thích tao không?"
Mẫn nhìn cô một lúc, rồi bất thình lình đưa tay vỗ vai Hiền một cái rõ mạnh, cười đầy ẩn ý:
"Mày có ngồi im một chỗ thì ổng vẫn đổ."
Hiền: "..."
Cái gì? Dễ vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com