Mẫn ngồi chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu sau khi nghe Hiền kể về buổi đi chơi với anh Thành. Cậu nhấp một ngụm trà sữa rồi đột nhiên đặt ly xuống bàn cái cạch, nhìn Hiền bằng ánh mắt kiên định.
"Tao cũng phải hành động thôi!"
Hiền nhướn mày: "Hành động gì?"
Mẫn ngồi thẳng dậy, hùng hồn tuyên bố: "Tao sẽ theo đuổi chị Hân!"
Hiền vỗ tay bộp bộp: "Cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi hả?"
Mẫn gật đầu mạnh mẽ: "Không thể để người khác nẫng tay trên được!"
Hiền cười khoái chí: "Thế kế hoạch là gì?"
Mẫn nhíu mày: "Ờ... chưa nghĩ tới."
Hiền trợn mắt, thở dài một hơi: "Mày đúng là... Để quân sư đây bày kế cho!"
-----------------------------------
Hiền rút điện thoại ra, mở ghi chú, ngón tay lướt lướt một lúc rồi đẩy màn hình trước mặt Mẫn.
"Chiến dịch 'Lấy lòng chị Hân' bắt đầu!"
Mẫn đọc lướt qua kế hoạch, càng đọc mắt càng sáng rỡ.
Bước 1: Hiền lôi chị Hân ra ngoài, giữ chân chị càng lâu càng tốt.
Bước 2: Mẫn sẽ chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng tại nhà chị Hân.
Bước 3: Khi chị Hân về, Mẫn tỏ tình!
Mẫn gật gù: "Nghe cũng có lý..."
Hiền vỗ vai cậu bạn: "Có lý cái đầu mày! Đây là kế hoạch hoàn hảo!"
Mẫn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nhưng mà... nếu chị Hân từ chối thì sao?"
Hiền nhếch môi, ánh mắt đầy tự tin: "Mày đẹp trai thế này, nấu ăn còn ngon, ai mà từ chối được?"
Mẫn bật cười: "Mày lại xạo nữa!"
Hiền nhún vai: "Cứ làm theo đi, đảm bảo hiệu quả!"
—-------------------------------------------------------
Hiền lôi kéo chị Hân ra ngoài với lý do cực kỳ... đáng ngờ:
"Chị, nay em bao chị đi xem phim, đi dạo, rồi đi mua sắm luôn!"
Hân híp mắt nhìn Hiền, khoanh tay đầy nghi hoặc.
"Hiền, có phải em đang có âm mưu gì không?"
"Trời đất, âm mưu gì chứ! Em chỉ là muốn dành thời gian với chị thôi mà!"
"...Lạ quá."
Hân vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi cùng Hiền. Tuy nhiên, cứ đi được một lúc, Hân lại sốt ruột muốn về.
"Thôi, về đi, chị thấy có gì đó kỳ kỳ."
Hiền lập tức níu tay chị: "Không được về! Ý lộn... Ý em là, còn nhiều chỗ hay lắm! Đi tiếp đi!"
"...Hiền, em có chuyện gì giấu chị đúng không?"
Hiền toát mồ hôi hột, nhưng vẫn kiên trì kéo Hân đi lòng vòng
-------------------------------------------------------------
Sau khi chắc chắn Hiền đã thành công dụ chị Hân ra ngoài, Mẫn đột nhập vào căn bếp nhà chị Hân với quyết tâm cao độ. Cậu nhìn đống nguyên liệu trước mặt, hít một hơi thật sâu.
"Mày làm được! Chỉ là nấu ăn thôi mà!"
Bắt đầu từ món canh, Mẫn đổ nước vào nồi, bật bếp, rồi lấy muối...
"Bao nhiêu là vừa nhỉ? Thôi, cứ cho đại!"
Thế là cậu hồn nhiên trút muối vào nồi. Sau đó, Mẫn lăn qua làm món chính, cẩn thận xào nấu. Lúc quay lại nếm thử canh...
Cậu suýt sặc vì mặn chát.
"Chết cha! Giờ sao đây?!"
Mẫn quýnh quáng đổ thêm nước, khuấy đều, rồi nếm lại. Đỡ hơn một chút, nhưng vẫn hơi mặn.
"Thôi kệ, chắc chị Hân không để ý đâu."
Sau hơn một tiếng vật lộn, bàn ăn cuối cùng cũng được bày biện gọn gàng. Mẫn nhìn thành quả, gật gù hài lòng. Đúng lúc đó, tin nhắn của Hiền đến:
"Ổn chưa? Tao kéo bà ấy về đây nè!"
Mẫn lập tức chỉnh lại áo quần, hít sâu lấy tinh thần.
—-------------------------------------------------------
Vừa bước vào nhà, Hân đã đứng khựng lại.
"Cái gì đây?"
Mẫn ngồi ngay bàn ăn, cười hớn hở.
Hân nghi ngờ nhìn xung quanh, rồi đảo mắt xuống bàn ăn. Cô bước tới gần, chống tay lên hông.
"Mẫn, em làm mấy cái này hả?"
Mẫn gật đầu đầy tự hào: "Chứ ai nữa!"
Hiền đứng sau lưng chị Hân, nháy mắt với Mẫn rồi lẻn ra ngoài.
Hân kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đũa nhưng vẫn không giấu được vẻ hoài nghi.
"Cái này... ăn được không đó?"
Mẫn bĩu môi: "Chị đừng coi thường em!"
Hân lắc đầu cười, gắp một miếng bỏ vào miệng. Sau vài giây nhai thử, cô ngước lên nhìn Mẫn.
Mẫn nín thở.
Hân chậm rãi nói: "Không tệ..."
Mẫn thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa vỗ tay ăn mừng.
Cả hai ngồi ăn một lúc, không khí yên tĩnh. Mẫn cảm giác tim mình đập thình thịch. Cậu nhớ lại kế hoạch của Hiền, tự nhủ:
"Nói đi Mẫn! Giờ không nói là hết cơ hội luôn!"
Thế là, cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Hân, dõng dạc tuyên bố:
"Em thương chị."
Hân đang ăn thì khựng lại, suýt nữa bị sặc. Cô trợn mắt nhìn Mẫn, ho khù khụ, với tay lấy ly nước uống một hơi.
Mẫn hồi hộp đến mức siết chặt tay dưới bàn.
Hân nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười.
"Chị cũng thích mày."
Mẫn trố mắt: "Hả? Chị nói gì cơ?"
Hân nhướng mày, nhếch môi cười trêu chọc: "Nói lại không?"
Mẫn hấp tấp gật đầu: "Có! Chị nói lại đi!"
Hân nhướng mày, chậm rãi nhắc lại:
"Chị cũng thích mày."
Mẫn há hốc mồm, ngồi đơ ra như tượng đá. Phải mất ba giây sau, cậu mới bừng tỉnh, đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài, la lớn:
"Hiền! Chị Hân nói thích tao rồi! NÓI THÍCH TAO RỒI!"
Hiền đang đứng hóng ngoài cửa, vừa thấy Mẫn nhào ra đã cười phá lên:
"Thấy chưa? Quân sư của mày đâu có sai bao giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com