Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:Buổi hẹn hò không trọn vẹn

Hiền không phải kiểu người hay đi hẹn hò. Không phải cô ghét việc đó, mà đơn giản là chưa ai đủ kiên nhẫn để rủ cô đi chơi quá hai lần—vì lý do nào đó, lịch trình của cô luôn bị lấp đầy bởi công việc và đám học trò ồn ào.

Vậy nên, khi Thành bất ngờ rủ cô ra ngoài ăn tối, cô đã ngẩn người mất vài giây rồi mới phản ứng lại.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Đi ăn. Hôm nay anh rảnh." Thành nhún vai, tay đút túi quần, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa bảo cô đi mua một bịch bánh mì chứ không phải rủ đi hẹn hò.

Hiền khoanh tay, híp mắt nhìn anh. "Có âm mưu gì đây?"

Thành giả vờ trưng ra vẻ mặt vô tội. "Anh chỉ muốn dành thời gian với bạn gái mình thôi mà."

Hiền vẫn bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Thành lái xe chở Hiền đến một nhà hàng ấm cúng trong thành phố. Không gian ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ, hoàn toàn phù hợp để hẹn hò... cho đến khi Hiền vừa bước xuống xe thì giật thót khi nghe thấy tiếng xì xào phía sau.

"Ê! Đó là cô Hiền đúng không?"

"Cô Hiền đi với ai thế kia? Trông giống bạn trai ghê!"

Hiền sững người, quay ngoắt lại. Và đúng như cô dự đoán—một nhóm học trò đang đứng tụ tập bên kia đường, mắt mở to như phát hiện ra bí mật động trời.

Thành cũng quay lại nhìn, rồi nhướng mày. "Fan của em à?"

Hiền nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng đờ. "Các em làm gì ở đây?"

"Bọn em đi ăn nè cô! Mà cô ơi, đây là ai vậy?" Một đứa tò mò hỏi, mắt lấp lánh như thể chuẩn bị hóng được drama.

Thành khoanh tay, dựa vào xe, bình thản đáp trước khi Hiền kịp nghĩ ra câu trả lời: "Bạn trai của cô em đấy."

Mấy đứa học trò ngay lập tức nhao nhao lên.

"Ối giời ơi, vậy là tin đồn có thật hả?"

"Trời ơi, cô Hiền có bồ rồi! Mất hình tượng quá!"

"Chú ơi, chú làm sao cua được cô Hiền thế?"

Hiền trợn mắt. "Này! Đừng gọi bạn trai cô là chú!"

Thành bật cười khúc khích, có vẻ thích thú với cảnh tượng trước mặt. Cậu chống tay lên cằm, nhìn Hiền đầy ý tứ. "Xử lý sao đây, cô giáo?"

Hiền hít sâu một hơi, sau đó nghiêm mặt nhìn lũ học trò. "Các em về nhà ngay. Không có chuyện gì để xem hết."

Nhưng bọn nhóc vẫn đứng lì tại chỗ, mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy kho báu. Một đứa hồn nhiên nói: "Cô cứ đi ăn đi ạ, bọn em cũng ăn ở đây luôn!"

Hiền cứng đờ. Thành thì khẽ bật cười, vỗ vai cô. "Có vẻ buổi hẹn hò của chúng ta sắp có khán giả rồi."

Cuối cùng, Hiền và Thành vẫn phải vào nhà hàng, nhưng đi đâu cũng bị học trò theo dõi. Chúng nó ngồi ở bàn đối diện, thỉnh thoảng lại len lén quay sang nhìn, rồi thì thầm bàn tán.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, cô Hiền đang gắp đồ ăn cho bạn trai kìa!"

"Trời ơi, lần đầu tiên thấy cô dịu dàng vậy đó!"

"Ê, ai chụp ảnh đi! Để làm tư liệu!"

Hiền muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cô nghiến răng, quay sang Thành. "Anh thấy chưa? Đây là lý do em không hẹn hò công khai!"

Thành cười trêu chọc. "Anh thấy vui mà. Hiếm khi thấy em được yêu thương thế này."

Hiền lườm cậu, sau đó bất ngờ giật lấy thực đơn che mặt. "Anh gọi món đi, em không muốn bị chụp hình nữa!"

Thành bật cười, gọi vài món rồi tiện tay lấy thực đơn khác che mặt giúp Hiền. "Được rồi, bạn trai sẽ bảo vệ danh tính cho bạn gái."

Nhưng thế chưa phải là hết. Khi đồ ăn được bưng lên, lũ học trò vẫn tiếp tục nhòm ngó. Hiền thở dài, chống cằm, trầm giọng nói:

"Không thể để chúng nó lấn lướt thế này mãi được. Phải trả đũa thôi."

Thành nhướng mày. "Ý em là...?"

Hiền đột nhiên mỉm cười đầy nguy hiểm. Cô nghiêng người, chống tay lên bàn, nhìn Thành bằng ánh mắt dịu dàng một cách giả trân.

"Anh yêu, anh có muốn em đút cho anh ăn không?"

Thành suýt sặc nước. Anh nhìn cô như thể vừa nghe nhầm, nhưng khi thấy nụ cười đầy ẩn ý của Hiền, anh lập tức hiểu ra vấn đề.

Vậy là ngay giây tiếp theo, Thành cũng nhập vai. Anh nhẹ giọng, mắt long lanh:

"Anh muốn chứ, em yêu."

Nói rồi, Hiền cầm đũa, gắp một miếng thức ăn rồi đưa lên miệng Thành. Anh ngoan ngoãn há miệng ăn, sau đó còn nhây mà khen:

"Ngon quá, nhưng không ngon bằng em."

Lũ học trò lập tức rú lên.

"ỐI GIỜI ƠI!"

"QUÁI VẬT! HAI NGƯỜI NÀY THẬT ĐÁNG SỢ!"

"THÔI ĐỦ RỒI, ĐỪNG PHÁT CƠM CHÓ NỮA!"

Hiền cười hả hê, còn Thành thì bật cười thành tiếng, khoanh tay nhìn đám học trò đang cuống quýt quay đi, mặt đỏ bừng bừng.

Cuối cùng, bọn nhóc không chịu nổi nữa mà lục tục đứng dậy rời đi, trước khi kịp chứng kiến thêm bất kỳ cảnh tượng đáng sợ nào khác.

Hiền và Thành nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Thành nhướn mày, chống tay lên cằm. "Kế hoạch thành công mỹ mãn nhỉ?"

Hiền nhún vai, uống một ngụm nước. "Dĩ nhiên. Đừng bao giờ xem thường sự nguy hiểm của một người phụ nữ đang cần trả đũa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com