Chương 24: Drama công ty
Văn phòng hôm nay sôi động hơn hẳn thường ngày. Nhưng không phải vì có một dự án lớn nào cả, mà là vì... một tin đồn.
"Trưởng phòng Thành có người yêu rồi hả?"
"Thật á? Sao tự nhiên lại có tin này?"
"Mới sáng nay thôi, có người thấy hình nền điện thoại của trưởng phòng là ảnh một cô gái!"
Chỉ với một khoảnh khắc sơ suất nhỏ, Thành vô tình trở thành chủ đề bàn tán của cả công ty.
Mọi chuyện bắt đầu khi một nhân viên tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu trong lúc đi ngang qua bàn. Đó là một bức ảnh chụp ngoài trời, với ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ một quán cà phê. Giữa khung cảnh ấy, một cô gái đang ngồi tựa vào bàn, mái tóc dài thả nhẹ, vài lọn bay theo làn gió. Cô không nhìn thẳng vào camera mà đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đầy suy tư.
Có gì đó thật dịu dàng và ấm áp trong tấm ảnh ấy—đủ để khiến người ta nghĩ rằng người chụp chắc chắn có tình cảm đặc biệt với nhân vật chính.
Thế là cuộc cá cược nhanh chóng nổ ra.
"Mọi người đoán xem cô gái đó là ai? Nếu đoán đúng thì thắng, còn không thì tiền cược sẽ dùng mua trà sữa cho cả văn phòng!"
Ai cũng hào hứng tham gia.
Đối tượng nghi vấn:
-Bạn gái bí mật của trưởng phòng Thành?
-Crush mà cậu ấy đang theo đuổi?
-Một nhân vật hư cấu nào đó?
Mọi giả thuyết được đưa ra, cho đến khi một nhân viên phòng marketing bỗng vỗ đùi cái đét:
"Khoan đã! Cô ấy nhìn quen quen... Tôi nhớ ra rồi! Đây là cô giáo dạy mỹ thuật ở trường cấp ba của em trai tôi!"
Cả văn phòng sửng sốt.
"Thật á? Sao cậu biết?"
"Em trai tôi từng kể về một cô giáo xinh đẹp nhưng rất nghiêm khắc. Cô ấy vẽ cực đỉnh, học sinh ai cũng nể, nhưng mà... hung dữ lắm!"
Một cuộc gọi nhanh chóng được thực hiện để xác nhận thông tin. Và sau hai phút, kết quả đã có:
Cô gái trong ảnh đúng là Hiền, cô giáo dạy mỹ thuật của trường cấp ba.
Ngay lập tức, cả công ty vỡ òa.
Trong khi bên ngoài đang bàn tán sôi nổi, Thành hoàn toàn không hay biết gì, cho đến khi cậu bước vào phòng làm việc của Xán
Xán khoanh tay, tựa người vào ghế, nheo mắt nhìn Thành. "Nhóc định giấu đến bao giờ?"
Thành nhướn mày. "Giấu cái gì?"
Xán tặc lưỡi, đẩy một tờ giấy ghi chi chít tên xuống bàn. "Cả công ty đang cá cược về người trong hình nền điện thoại của em đấy."
Thành cầm tờ giấy lên xem, đôi mắt lướt qua danh sách. Nhìn số lượng người tham gia, anh bật cười.
"Cược lớn thế? Ai thắng thì được gì?"
Xán chống cằm. "Người đoán đúng danh tính của em ấy thì lấy tiền cược, còn nếu không ai đoán trúng thì cả văn phòng được ăn trà sữa miễn phí."
Thành huýt sáo. "Ồ... Vậy ai thắng?"
Xán nhếch mép. "Một thằng nhóc bên phòng marketing. Hắn nhận ra Hiền là cô giáo dạy mỹ thuật ở trường cấp ba của em trai mình."
Thành chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. "Hả? Cái quái gì thế?"
Xán gật gù. "Ừ, anh cũng bất ngờ. Mà anh còn nghe nói em ấy dữ lắm."
Thành cười lăn lộn, vỗ bàn. "Dữ á? Trời đất ơi, đúng thật! Đám học trò của em ấy mà nghe chuyện này chắc cười chết mất."
Xán nhìn Thành đầy nghi ngờ. "Em không thấy lo à? Cả công ty đều biết rồi đấy."
Thành nhún vai. "Lo gì? Em đây còn đang hóng xem đám nhân viên của mình phản ứng thế nào khi biết tôi có 'bạn gái bí mật' nữa kìa."
Xán xoa cằm. "Nói vậy nghĩa là cậu không định giấu nữa?"
Thành lắc đầu. "Giấu làm gì? Bây giờ em chỉ cần chuẩn bị tinh thần để đối phó với Hiền thôi."
Xán nhướn mày. "Nhóc ấy sẽ làm gì?"
Thành gãi đầu. "Chắc sẽ gọi điện trách móc em vì để lộ chuyện này. Mà cũng có thể sẽ uy hiếp em bằng cách vẽ lên mặt tôi trong lúc ngủ."
Xán bật cười. "Nghe đáng sợ nhỉ."
Thành nhún vai, cười nhăn nhở. "Thì cũng đáng sợ thật. Nhưng mà vậy mới vui."
Xán nhìn Thành một lúc, rồi phì cười. "Đúng là hết thuốc chữa."
Thành đứng dậy, vươn vai. "Ừ, thế em về đây. Sẵn tiện đi rủ bạn gái em đi ăn luôn."
Xán híp mắt. "Cẩn thận nhé, không thì ngày mai cả công ty sẽ có ảnh hai người đi hẹn hò luôn đấy."
Thành bật cười, nhún vai đầy vô tư. "Kệ chứ! Nếu đã bị phát hiện rồi... vậy thì cứ để họ bàn tán đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com