Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tập, tập nữa ,tập mãi 😭😭😭

Mẫn lê từng bước vào phòng gym với tinh thần nửa hừng hực, nửa chán nản. Từ khi theo học Bân, cậu nhận ra rằng cuộc sống này vốn dĩ đã khổ, nhưng có một ông huấn luyện viên tận tâm đến mức bắt cậu tập gấp đôi bình thường thì đúng là tận cùng của khổ.

Hôm nay, cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một buổi tập "hành xác" nữa. Nhưng chưa kịp chào Bân, cậu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở góc phòng – Trần Phương Xán.

"Ủa? Ông anh già cũng đi tập gym à?" Mẫn buột miệng hỏi, mắt vẫn không tin vào sự thật trước mặt.

Xán nhướng mày, khoanh tay đứng nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Còn chú mày thì sao? Chịu khó đi tập vậy hả? Hay là hôm nay đi ngang qua lỡ té vô đây luôn?"

Mẫn lập tức dãy nảy, nhìn qua Xán đầy oán trách. "Anh Xán! Em biết ngay là anh không tin em mà! Em chăm chỉ thiệt mà!"

Bân chỉ cười nhạt, vỗ vai cậu một cái. "Thế thì hôm nay nhân tiện có ông Xán ở đây, anh sẽ nâng cấp bài tập của chú lên một chút nhé?"

Mẫn mở to mắt, há miệng định phản đối, nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì Xán đã cười ha hả, vỗ tay một cái rõ kêu. "Ý hay đấy! Để anh phụ huấn luyện cho nó, đảm bảo tiến bộ thần tốc luôn!"

Vậy là, từ một buổi tập khó nhằn, nó chính thức biến thành ác mộng nhân đôi khi Mẫn phải chịu đựng không chỉ Bân mà còn cả Xán. Hết hít đất, chạy bộ, nâng tạ, đến plank, mỗi lần cậu vừa có ý định nghỉ ngơi thì liền nghe giọng Xán vang lên đầy chế giễu: "Mới vậy mà chịu không nổi hả? Thế này mà đòi cua gái?"

Mẫn nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng chịu đựng đến cuối buổi. Khi tất cả kết thúc, cậu ngồi phịch xuống ghế, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại.

Bân đưa chai nước cho Mẫn, còn Xán thì khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.

"Rồi, khai mau! Động lực nào khiến chú mày chăm chỉ đi tập gym vậy?"

Mẫn ngẩng đầu lên, ngập ngừng vài giây. Không lẽ nói thẳng ra là vì muốn gây ấn tượng với Hân? Nhưng nhìn vào hai ông anh già đang dò xét trước mặt, cậu biết có giấu cũng không nổi.

"Thì... cũng không có gì to tát..." Mẫn lảng tránh, cố gắng đổi chủ đề. "Mà anh Xán, đừng tưởng em quên vụ anh đồn chị Hân sắp lấy chồng nha! Rốt cuộc ai xui anh bịa ra vậy?"

Xán bật cười, ngả người ra ghế, ra vẻ vô tội. "Ôi trời, chuyện nhỏ xíu mà cũng để bụng à? Chẳng qua anh nghe phong phanh thấy bả sắp đi xem mắt, thế là anh thêm chút gia vị cho hấp dẫn thôi. Nhưng khoan, đừng có đánh trống lảng! Nói mau, động cơ đi tập gym của chú là gì?"

Mẫn đỏ mặt, vội vã cụp mắt xuống, nhấp một ngụm nước. "Không nói!"

Cậu nuốt nước bọt, cố vờ như không nghe thấy. Nhưng Bân thì không để cậu thoát, chỉ nhếch mép cười nhạt rồi thản nhiên buông một câu chí mạng:

"Thằng nhóc này muốn thu hút bà Hân."

Mẫn trợn tròn mắt, suýt sặc nước, còn Xán thì cười phá lên như thể vừa nghe chuyện buồn cười nhất năm.

"Trời đất ơi, vậy mà còn giấu! Thích người ta mà không dám nhận hả, nhóc?" Xán vỗ mạnh lên vai Mẫn khiến cậu suýt khụy xuống.

Mẫn nhăn nhó phản kháng: "Thì... em có nói là không thích đâu! Nhưng mà... cái này... em không chắc là có tác dụng hay không..."

Xán lắc đầu, khoanh tay ra dáng "anh lớn từng trải":

"Thế này nhóc con, để anh nói cho mà nghe. Thật ra bà Hân cũng thích mày đấy."

Mẫn giật mình, bật thẳng người dậy. "Gì? Anh lừa em một lần rồi, em không mắc bẫy nữa đâu!"

Bân khoanh tay nhìn Xán, vẻ mặt đầy tò mò, muốn xem ông anh này định bịa đến mức nào.

Xán cười bí hiểm, vỗ vai Mẫn rồi hạ giọng: "Tao nói thật, không tin thì tự đi hỏi mà xem!"

Mẫn vẫn không tin nổi, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một tia hy vọng nho nhỏ...

Bân và Xán nhìn nhau, rồi đồng loạt phá lên cười. "Thằng nhóc này, đúng là lớn thật rồi!"

"Mà ai xúi mày đi tập gym vậy?" Bân hỏi.

"Nhỏ Hiền chứ ai nữa!" Mẫn thở dài.

"Rồi nó đâu?" Xán thắc mắc.

"Thức khuya chấm bài, chưa dậy nổi..." Mẫn uể oải đáp.

"Biết ngay mà, hình như bữa anh thấy nó đi chơi với bà Hân thì phải?" Bân nói thêm.

Nghe đến đây, Mẫn chỉ biết úp mặt xuống bàn, than trời than đất. Nếu biết trước hôm nay đụng mặt Xán, cậu thà ngủ nướng còn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com