[2] coffee and cat
Hôm nay là thứ 7, sau một ngày thứ 6 và cả buổi sáng ngày hôm nay dọn phòng với sắp xếp đồ từ hành lí ra thì cũng đã xong. Bây giờ cũng đã là 3h chiều, Hyunjin thì đang bận học nhảy, không thể đưa Seungmin đi chơi được. Thấy thế Seungmin đành gọi chú Jeon tài xế đưa cậu đi đến quán cà phê gần đó để thư giãn một tí.
"Cậu chủ muốn đi đâu ạ?"
"Không cần gọi cháu là cậu chủ đâu ạ. Gọi cháu là Seungmin là được rồi ạ"
"Vậy cậu Seungmin muốn đi đâu?"
"Dạ chở cháu đến quán cà phê mèo ở địa chỉ này với ạ" Seungmin đưa điện thoại cho chú Jeon để xem địa chỉ. Đấy là một quán cà phê mèo mà cậu tìm được trên mấy trang review nên muốn đi thử.
"Sẽ mất khoảng 15p để đến đó"
"Dạ, cháu nhờ chú ạ"
Sau khoảng 15 phút đi trên đường, quán cũng không phải là trong hẻm nhỏ gì nhưng chỉ là nó hơi khuất, nếu không để ý kĩ sẽ đi qua. Dừng trước cửa quán, chú Jeon đi xuống mở cửa cho Seungmin.
"Sau này chú không làm thế đâu ạ, cháu có thể tự xuống xe được"
"Vâng ạ"
Seungmin không như những cậu ấm khác. Dù sống trong gia đình cũng gọi là khá giả nếu không muốn nói là nhà Seungmin rất giàu nhưng cậu không ỷ lại vào bố mẹ mà lộng quyền để hành hạ người giúp việc hay tài xế. Ngược lại, cậu rất lễ phép và thân thiện đây là điều khiến tất cả mọi người làm việc trong nhà Kim đếu rất mến cậu.
"Khoảng đến mấy giờ tôi sẽ đến đón cậu được ạ?"
"Cũng đã gần 4h rồi nhỉ? Vậy cỡ gần 6h chú đến đón con nhé" Sau khi nhìn vào đồng hồ, Seungmin nói với chú Jeon.
"Vâng ạ"
"Cháu cảm ơn ạ. Gặp lại chú sau ạ"
Sau khi tạm biệt chú Jeon, Seungmin bước vào cửa quán. Tiếng chuông trao ở cửa vang lên, bên trong là những chiếc bàn được thiết kế để ngồi bệt thuận tiện cho việc chơi với các bé mèo. Quán dù khá nhỏ nhưng được sắp xếp khá gọn gàng nên trong quán rộng rãi và mát mẻ nữa. Khi cậu còn khá bất ngờ với cách bày trí của quán thì có tiếng cậu phục vụ lên tiếng.
"Goyanginho xin chào quý khách ạ"
"Chào cậu" Seungmin phản xạ lại lời chào của cậu phục vụ
"Mời quý khách vào bàn ạ"
"Đây là menu ạ. Không biết quý khách muốn dùng gì ạ" Cậu phục vụ lên tiếng sau khi Seungmin ngồi vào bàn.
Seungmin nhìn vào menu với những tên những loại nước và bánh được cách điệu có phần kì lạ (?) để liên quan đến loại mèo mà cười nhẹ.
"Cho tôi 1 ly iced ameowricano và 1 bánh Soonie vị đào ạ" vì cái tên bánh khá lạ nên cậu cũng muốn gọi thử xem nó như nào.
"Cảm ơn quý khách, order của quý khách sẽ có sau ít phút ạ"
"Cảm ơn cậu" Cậu phục vụ cười mỉm rồi gật đầu trước lời cảm ơn của Seungmin.
Sau khi vào quầy để chuẩn bị một cô bạn đồng nghiệp của cậu phục vụ kia hỏi cậu ấy.
"Này Jeongin cậu có bao giờ thấy tiếng sét ái tình chưa?"
"Sao cậu lại hỏi thế, cậu bị ấm đầu à?"
"Tớ đấm cậu bây giờ, thấy người ngồi bàn cạnh cửa kính đó không?" cô bạn hướng mặt về phía Seungmin
"Ừa rồi sao, anh ấy trông khá dễ thương và thân thiện"
"Chắc tớ yêu anh ấy mất rồi, người gì đâu mà đẹp trai quá trời"
"Còn chưa được biết tên người ta mà đã yêu rồi à, nữ sinh trường Hanlim để rơi vào lưới tình vậy hả?"
"Hai đứa có thời gian ở đó nói chuyện thì mau đi lau dọn đi" Một người bước lên từ bếp sau lên để mắng 2 đứa nhân viên của mình
"Anh hù em chết rồi đó Minho" cô bạn phục vụ nói sau khi thấy được mặt của Minho
"Anh có biết cậu ngồi đó là ai không?" Jeongin lên tiếng hỏi
"Anh không. Cậu ta làm gì à?"
"Người trong mộng không bao giờ có được của nhỏ Minju mê trai đó" Jeongin "méc" Minho
"Này đừng có nói vậy, người ta đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đó nhe"
"Hai đứa ngưng xàm xí đi, làm việc nhanh lên"
"Tình yêu của em mà anh bảo xàm xí à" Minju làm nét giận dỗi sau khi nghe Minho nói thế
"Biết rồi biết rồi, Minju xuống bếp lấy mẻ bánh anh mới nướng lên đi, Jeongin làm nước cho khách đi, người ta đợi nãy giờ" Minho phân công cho 2 đứa nhân viên của mình rồi bước lại cho các "hoàng thượng" trong quán ăn vì cũng đã đến giờ ăn chiều của chúng
Trong lúc cho ăn chúng, Minho để ý thấy nhóc mèo tên Soonie rất bám Seungmin. Thấy vậy, Minho đi lại gần bàn của Seungmin.
"Chào cậu" Minho lên tiếng trước, vừa nói vừa ngồi xuống chung bàn Seungmin
"Dạ?" Seungmin nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy hoang mang
"Tôi là Minho chủ của quán cà phê này, năm nay 20 tuổi"
"Dạ em là Seungmin, năm nay 17 tuổi. Có chuyện gì không anh?"
"Chỉ là nhóc mèo em đang ôm bình thường nó không để ai đụng nó đâu nhưng mà có vẻ nó khá quý em đấy"
"Thế ạ, nhóc tên gì thế anh?"
"Soonie"
"S-Soonie?"
"Sao thế?"
"Anh dùng tên của nhóc để đặt làm tên món ăn ạ?"
"Đúng thế. Những món trong quán đều được đặt tên liên quan đến những nhóc mèo ấy"
Đang lúc nói chuyện Jeongin mang nước và bánh ra cho Seungmin. Để ý thấy Minho ngồi trò chuyện cũng nên cậu cũng mang thêm 1 ly cà phê theo sở thích của anh chủ quán.
"Đây là nước và bánh của quý khách ạ"
"Cảm ơn nhé" Seungmin cười nhẹ, cảm ơn cậu trai mắt híp
"Còn đây là cà phê của anh này" Jeongin đặt ly cà phê trước mặt Minho
"Cảm ơn nhóc"
"Em dùng đi Seungmin"
Jeongin bước vào quầy để tiếp tục dọn dẹp. Seungmin nhìn vào ly iced ameowricano, nó là 1 ly iced americano trong chiếc ly hình mèo, còn chiếc bánh tên Soonie là bánh crepe có màu giống Soonie với syrup đào.
"Sao anh lại đặt tên món này là Soonie thế?"
"Vì màu của chiếc bánh giống màu lông của nhóc ấy và-" Minho ngừng lại, che miệng bật cười
"Sao thế ạ?"
"Chỉ là lí do nó hơi buồn cười... Em thấy chiếc bánh xếp lớp không, Soonie mỗi lúc ngồi dựa tường, mỡ bụng của em ấy.. xếp lớp giống chiếc bánh ấ-ấy" Minho vừa nói vừa cười
Seungmin sau khi nghe xong cũng cười cười, lí do nó vô lí mà cũng hợp lí theo một hướng nào đó.
"Em không nghĩ lí do nó lại như thế đấy hahahhaa"
Cả 2 mặc dù mới quen nhưng tưởng như đã quen từ rất lâu về trước, họ nói chuyện vô cùng hợp, dù là bất cứ chủ đề gì họ cũng có thể cùng nhau trò chuyện được.
"À mà Seungmin, em sống ở khu khác sáng đây chơi à? Anh chưa gặp em bao giờ"
"Em mới chuyển về gần đây thôi. Vì một số lí do nên em chuyển về đây để học luôn. Em sống cách đây khoảng 15 phút đi xe ấy."
"Thảo nào anh chưa bao giờ gặp em trước đây."
Minho vừa nói dứt câu thì chú Jeon đã chạy xe đến trước cửa quán. Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay thì đã 6h. Minho thấy hành động của Seungmin cũng tinh ý bảo.
"Đến giờ em phải về rồi à."
Seungmin cười ngại rồi trả lời anh: "Dạ vâng ạ"
"Anh còn muốn trò chuyện tiếp với em đây. Đành hẹn em hôm sau nhé"
"Vâng ạ. Hẹn anh hôm sau"
"Bánh và nước hôm nay coi như quà làm quen đi, em không cần trả tiền đâu"
"Thôi anh, sao em làm vậy được, để em trả cho"
"Em sống gần đây mà, có nhiều lần qua lắm em cứ về đi. Hôm nay anh mời" Minho đẩy Seungmin đến trước cửa, rồi mở cửa cho em ấy ra ngoài.
"Vậy em cảm ơn anh. Hôm sau em lại đến tiếp"
"Ừm hẹn gặp lại em"
Sau khi Seungmin lên xe, Minho vẫy tay với cậu rồi bước vào trong quầy để chuẩn bị cho mẻ bánh tiếp theo. Vừa mới bước đến quầy Minju đã bị kéo lại.
"Này này anh quen chồng tương lai của em à"
"Không chỉ vừa làm quen thôi. Em ấy mới chuyển đến đây, 17 tuổi"
"Thế lớn hơn em và Jeongin rồi. Mà anh ấy tên gì ấy?"
"Seungmin" Jeongin đứng kế bên hóng hớt nãy giờ.
"Yaaa sao cậu biết"
"Nãy mang nước ra nghe anh Minho gọi thế"
"Seungmin Minju nghe hợp nhau thế không biết... Chắc duyên trời định"
"Nếu vậy thì khổ cho em ấy quá, gặp phải em" Minho thì nói, Jeongin đứng kế bên gật đầu tán thành
"YAAAAAA" Minju đứng la gào vì bị chọc như thế.
Về đến nhà Seungmin nằm trên giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hyunjin
from miniverse.__ to hynjinnnn
Hyunjin aaaaaaa
Hửm tớ nghe
Cậu đang làm gì thế?
Tớ vừa học nhảy về
Có chuyện gì saooo
Mai mấy giờ cậu rảnh thế, chuyện đi chơi hôm trước tớ nói í
Mai tớ rảnh cả ngày
Thế mai 8h cậu qua đón tớ đi chơi nhéeeee
Được thôi mai 8h tớ đứng trước cổng nhà cậuuuu
uciiiiii hẹn cậu ngày mai nhéee
Mai gặp cậu Seungminie của tớ
Gì mà của tớ
Không gì đâu, tớ đi tắm đâyyyyy
Tạm biệt cậu
Seungmin ngơ ngác nhìn đoạn tin nhắn...
-------------------------------------------------------------
Lần này tớ viết hơi dài tí so với 2 chap trước, nếu mọi người thấy thích thì tớ vẫn sẽ giữ một độ dài của chap khoảng chừng này, còn không thì mọi người cho tớ biết nhéeee tớ cảm ơn
Mong mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ ạaaaa (=^・ω・^=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com