Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

'Ngoàm'

"Han Jisung! Cô ơi, Han Jisung cắn con kìa."

"Sao lại cắn anh thế hả cái thằng bé này, mau nhả tay anh Changbin ra."

Năm Jisung 1 tuổi rưỡi, bé con mới mọc răng sữa liền ngứa ngáy nên rất thích tìm thứ gì để mài hai cái răng sóc của mình, vì sợ Jisung lại cắn đồ linh ta linh tinh nên gia đình đã phải dọn dẹp những thứ có thể gây nguy hiểm cho bé, để Jisung không phải bốc nhầm mà cho vào miệng.

Không có gì để mài răng, nhóc con liền tìm đến cái đệm thịt có một không hai của nhóc để mà ngoạm lấy. Da thịt Changbin mềm mềm lại còn thơm tho ngon lành, bé cắn được một lần liền khoái chí mà phát ghiền.

Thế là từ đó về sau Changbin chỉ cần sơ hở ra một chút liền bị con sóc nhỏ kia cạp cạp lấy. Mới đầu Changbin thấy em cắn mình chỉ mang lại cảm giác nhột nhột mà thôi, sau này rồi mới nhận ra được Jisung cắn mình càng ngày càng đau. Cuối cùng là không chịu nổi nữa, mỗi lần bị em cắn hắn phải la làng lên cầu cứu người lớn.

...

Năm Jisung 3 tuổi, Changbin 6 tuổi.

Vì Changbin đến trường đi học sớm hơn Jisung, cho nên những lúc đi hắn đi học, bé con thật sự rất buồn chán vì không có ai chơi cùng với mình, nên lúc nào cũng lết cái mông nhỏ của em qua nhà Changbin để ngồi trước cửa chờ anh trai lớn đi học về.

"Chan..Chan..Bin."Jisung bi bô gọi tên Changbin còn nhe hai cái răng sữa ra cười toe toét.

"Là Changbin, đồ nói ngọng."

Changbin mắng thế đấy nhưng vẫn vươn tay bế em lên rồi cả hai cùng nhau đi vào nhà để chơi trò chơi mà Jisung vẫn luôn yêu thích.

"Cha-chan Bin, cái này."

"Không phải Chan mà là Chang."

...

Năm Jisung 14 tuổi còn Changbin 16 tuổi.

Cái tật nói ngọng của Jisung vẫn tiếp tục đu bám em dai như đĩa đến tận lúc em trưởng thành rồi mà vẫn không thoát khỏi nó.

Hiện tại Jisung đang hoàn thành chương trình cuối cấp trung học còn Changbin thì đã vào phổ thông được hai năm rồi, chỉ còn một năm nữa là hắn sẽ ra trường và lên thành phố lớn học đại học.

"Anh..anh Chan Bin, bài này khó quá."

"Nhóc con, mười mấy năm rồi mà cái tên của anh em vẫn đọc sai là sao."Changbin đỡ trán nhìn Jisung.

Nhóc con bị anh chỉnh đây là lần thấy mấy trăm gần một ngàn rồi mà vẫn nhe hai cái răng sóc ra cười hì hì:"khó đọc quá..ạ"

Cốc nhẹ vào đầu Jisung một cái, Changbin nhăn mặt:"khó con khỉ, cái tật nói ngọng này của em phải mau sửa đi."

"Vậy hyung s-sữa cho em đi."

"Là sửa."

...

Năm Jisung 23 tuổi, Changbin 26 tuổi.

Cả hai lúc này đều đã tốt nghiệp đại học, hiện tại Changbin đang là nghiên cứu sinh của viện âm nhạc lớn nhất thành phố cũng vừa là chủ của một tiệm cà phê có tận ba chi nhánh trãi dài ở trong và ngoài tỉnh.

Còn nhóc con nói ngọng Han Jisung thì lại vừa mới khai trương tiệm trà sữa đối diện bên quán cà phê của Changbin, tiệm của em nhỏ thôi và không được hoành tráng như của Changbin đâu nhưng đấy là tất cả tiền tiết kiệm của em đấy, Jisung thật sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào cái quán trà sữa này của mình.

Chỉ vì đam mê chế ra nhiều công thức trà lạ mà Jisung đã từ chối học tiếp lên thạc sĩ để mà lui về chuyên tâm làm một người lắc trà sữa qua ngày.

..Leng..Keng...

Jisung đang dọn dẹp ở đằng sau bếp, nghe tiếng chuông gió được treo trước cửa ra vào vang lên, em liền lật đật đứng dậy phủi phủi mấy vết bẩn trên chiếc áo sơ mi của mình đi mà nghiêm túc chào khách một tiếng.

Nhưng khi nhận ra người đến không phải là khách mà là một người không thể nào thân quen hơn được nữa, Jisung ngay lập tức liền nở nụ cười tươi:"Chan..Bin hyung."

"Là Changbin."Hắn thở dài sửa lại.

Đã trôi qua biết bao nhiêu năm rồi vậy mà Jisung vẫn không tài nào thay đổi được cái cách gọi tên của hắn làm sao cho đúng.

"Hì, hyung hôm nay rả-rãnh vậy ạ, không đến trường sao?"

"Có, nhưng chỉ là mấy cái hội thảo vớ vẩn thôi. Anh đến xem em dọn dẹp tiệm thế nào để biết còn giúp em."Changbin ngó quanh quán trà sữa của Jisung một vòng, hắn cảm thán nói:"chà, em cũng có mắt thẩm mỹ quá ta. Decor đáng yêu như vậy sẽ hút khách lắm cho xem."

Xung quanh quán độc nhất ba gam màu trắng, vàng và màu nâu nhạt, đây là ý tưởng của Jisung. Vì nội thất của cả căn nhà đều là bằng gỗ nên Jisung chỉ dựa vào đấy mà trang trí thêm một chút mà thôi.

Ngượng ngùng vì lời khen này của Changbin, Jisung cười híp mắt đáp:"e-em chỉ là thêm một t-tị tẹo ý tưởng thôi, hi vọng mọi người sẽ thích nó."

"Là tí."

"Dạ."

"Haiz."Nhóc nói ngọng còn kèm thêm cái tật nói lắp này làm sao có thể một mình trông coi cả một cái cửa hàng này đây.

"Sao hyung lại th-thỡ dài ạ."

"Là thở."Changbin cứ chốc chốc phải nhắc chừng Jisung liên tục vì cái tật này của em, thậm chí là em còn nói sai chính tả rất nhiều lần:"Jisung này, em có định thuê người để phụ em không? Một mình em làm sao có thể quản hết được tất cả các công việc. Ít nhất phải có một đứa chạy bàn cho em."

"P-phải thuê ạ?"

"Thuê chứ, em không thể quán xuyến hết tất cả công việc đâu, lúc quán đông khách em chắc chắn sẽ không thể làm kịp. Nghe lời của anh đi, hơn nữa để cho bạn ấy giúp em oder nước cho khách."Chứ em mà đứng oder thì có khi cả buổi còn chưa xong một người mất.

Jisung nghe Changbin phân tích thì gật gù cái đầu nhỏ của mình, nhưng mà ảnh nói cũng đúng. Em quả thật có suy nghĩ qua về chuyện tuyển thêm người phụ giúp em.

"Em không quen biết ai c-cã."

"Cả."Thôi được rồi, Changbin chính thức cảm thấy rất lo lắng cho cái bạn nhỏ này rồi đấy. Cũng còn may mà Jisung mở tiệm ở đối diện trụ sở chính của quán hắn:"anh có một thằng đệ tử chung viện âm nhạc, vừa hay nó cũng đang tìm việc làm, để anh gọi nó qua phụ em."

"Thế thì hay quá ạ. C-cãm ơn hyung nhiều."

"Không cần cám ơn, chuyện nên làm thôi."

Changbin nói giúp Jisung thuê người phụ em làm chung liền thực hiện ngay trong ngày hôm sau.

Sau khi nói chuyện với đàn em khoá dưới thì hắn cho thằng bé ấy địa chỉ của quán Jisung rồi dặn dò thêm vài thứ quan trọng cần phải lưu ý.

"Thế có người nào khác thay ca cho em khi em bận ở trên trường không?"

"À chết, anh cứ quên mày tốt nghiệp rồi không học lên cao học nữa. Để anh nói với Felix, thằng nhóc ấy chẳng phải thích làm ở mấy quán cà phê sao."

"Felix? Đù má, anh giỡn chơi hay thật vậy."

"Trông mặt tao giống đang giỡn với mày à."

"Nhưng Felix nó thích em, còn em không thích nó. Hôm bữa em còn mới từ chối lời tỏ tình của nó đây thây."

"Thì sao, liên quan gì. Hai đứa mày làm khác ca mà, cùng lắm đụng mặt chút xíu lúc giao ca thôi."

"Ừ nhợ, thế cũng được."

"Vậy nha, quyết định rồi đó. Chiều nay mày tới gặp Jisung thì cứ bảo là anh giới thiệu."

"Ok ông anh."

....
Đầu giờ chiều Jisung đang lụi hụi pha ly trà cam đào cho khách ở trong quầy pha chế thì liên tục có khách khác ở bên ngoài vào trong quán, tình trạng chỗ ngồi quá tải khiến cho Jisung lúng túng không kịp trở tay.

Đúng lúc đang không biết bây giờ nên đi oder nước cho khách trước hay là bưng trà ra cho khách hay là đi dọn bàn để đón khách mới vào:"Đ-đợi...tôi..tôi.."Jisung rối rắm đến mức nói năng loạn xạ lung tung hết cả lên. Changbin nói không sai, một mình em không tài nào có thể phân thân ra để xử lí cùng một lúc nhiều việc như vậy.

..Leng..Keng..

Tiếng chuông gió ngoài cửa lại tiếp tục vang lên, Jisung trong lòng hoảng loạn không biết phải làm sao khi khách cứ liên tục đến như thế này. Trộm vía rằng ngày đầu mở cửa bán lại có rất nhiều người tới ủng hộ, nhưng xui thay lại chỉ có một mình em làm.

"Xin lỗi, cậu là Han Jisung phải không?"

"P-phãi...cậu là ai vậy."Jisung đang gấp gần chết nhưng cũng ráng trả lời câu hỏi của người đang đứng.

"Anh Changbin giới thiệu tôi tới đây phụ cậu."

Vừa nghe xong một câu này, Jisung mừng rỡ như bắt được vàng, em vội vàng gật đầu liên tục nói chữ có chữ không:"c-cậu, oder nước..giúp."Chỉ chỉ sang phía quầy thu ngân xong thì Jisung nhanh chóng đem cái ly trà giao cho khách.

Đúng là trời rủ lòng thương, đang cần người giúp liền lập tức xuất hiện ngay.

Đảo một vòng quanh quán thấy khách khứa đã ngồi lấp kín cả chỗ, Hyunjin nhanh chóng bắt tay vào công việc ngay.

Cả hai người quằn quại hơn nữa buổi trời, Jisung vừa phải pha chế vừa thi thoảng phải chạy bàn. Còn Hyunjin lại vừa oder nước cho khách cũng phải giúp Jisung lau dọn cho khách mới vào ngồi. Phải tận 6 giờ chiều thì cửa hàng mới có thể ngơi bớt người đi.

Bỏ cả đống ly vào bồn rửa, Hyunjin nhìn Jisung nói:"để tôi rửa cho, cậu ngồi nghỉ lát đi."

"C-cám ơn cậu nhiều nhé. Thật may mà cậu đến k-kịp thời."Jisung thở phào ra một hơi, đưa tay lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của mình:"tôi là Han Jisung, ch-chũ tiệm ở đây, cậu tên gì."

"Tôi tên Hwang Hyunjin, đàn em khoá dưới của Changbin hyung, tôi hình như lớn hơn cậu một tuổi thì phải, cậu bao nhiêu rồi?"Hyunjin vừa rửa ly vừa hỏi.

"23 á."

"Vậy tôi 24, nhưng mà cậu là chủ. Xưng hô thoải mái đi ha."

Ấy vậy mà Jisung lại lắc đầu:"k-không được đâu, kì cục lắm."

Hyunjin có nghe Changbin kể qua tình trạng của Jisung, bây giờ chứng kiến rồi cậu mới có thể tin được quả thật là Changbin không hề gạt cậu.

Nói lắp combo thêm nói sai lại còn ngọng nghịu kiểu này...

Sao Jisung mở tiệm được hay thế nhỉ.

Ban nãy mà cậu không đến kịp thì nhóc nói lắp này đã bị khách chửi cho thối mặt rồi.

"À ờm, thôi xưng thế nào cũng được. Vậy từ nay anh sẽ là nhân viên của em nhé, Jisung có thu nhận anh không nào."

"Nhận chứ ạ, anh nh-nhanh nhẹn như vậy, em còn mừng không kịp."Khỏi cần thử việc cũng biết, nhìn tác phong làm việc của Hyunjin vừa rồi cũng đủ để biết cậu đã từng làm qua công việc này rồi.

Không đợi cho Hyunjin nói tiếp, Jisung đứng lên đi đến quầy pha chế, chưa đầy 5 phút sau liền đem đến một ly trà nho mát lạnh đưa cho Hyunjin.

Nhìn ly trà màu tím trong suốt thật xinh đẹp, Hyunjin ngạc nhiên hỏi:"cho anh à?"

Jisung không trả lời mà gật gật đầu cười híp mắt nhìn cậu.

"Ôi, em không cần phải thế này đâu."Dù vậy nhưng tay vẫn đón lấy ly trà nho kia cho vào miệng hút một hơi.

Huơng vị vừa thơm nức mùi nho lại pha lẫn trong đấy là mùi trà cùng loại tạo ra một hỗn hợp thức uống vừa ngon lại không bị quá ngọt gắt, hai mắt Hyunjin sáng rực lên đầy kinh ngạc. Giờ thì cậu có thể hiểu làm sao mà mới ngày đầu quán của Jisung tuy nhỏ nhưng lại đông khách đến như vậy rồi, cái thứ thức uống này thật sự rất xuất sắc lại cực kì thích hợp cho cái mùa hè đầy oi bức này.

Hút rột rột cho đến khi cạn đáy ly chỉ còn bên trong là đá, Hyunjin giơ ngón cái lên với Jisung.

"Anh th-thích là tốt rồi ạ."

Hyunjin cười đáp:"ngon lắm đó Jisung, mười điểm. Anh nghĩ là sau này quán em sẽ đông khách mỗi ngày cho xem."

"Th-thật ra thì thực đơn sẽ thay đổi tuỳ..theo mùa."

"Ồ, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Vậy bây giờ đang là mùa hè nên trong thực đơn hiện tại của em sẽ chủ đạo chính là trà trái cây có phải không."Vì ban nãy Hyunjin là người oder nước nên cậu đã để ý tới.

"Dạ đúng rồi, an-anh quan sát tốt thật."Chỉ tay vào ly trà nho, Jisung nhe hàm răng trắng bóc để lộ ra hai cái răng sóc đáng yêu nhìn Hyunjin mà nói:"c-chào mừng anh gia nhập quán c-cũa em nha."

"Ừ, cám ơn em."Hyunjin cũng nở nụ cười đáp lại Jisung:"à mà Jisung này."

"S-sao ạ?"

"Là của chứ không phải cũa."

___________________
Type mệt nha =)) dịch cũng mệt nha lol
Sai chính tả là do nhóc nói sai không phải tui type sai nha🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com