2.
Tối đến, Jisung sau khi lọ mọ dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ ở trong tiệm rồi khi này mới có thể ngã lưng được đôi chút.
Vừa mới nằm trên ghế dựa thiu thiu mắt được vài phút thì bên ngoài cửa có người mở ra bước vào bên trong tự nhiên như không. Không cần nhìn thì cũng đoán được ra là ai rồi. Còn ai ngoài anh chủ tiệm cà phê đối diện đâu.
"Hôm nay làm việc tốt chứ? Hyunjin có đến phụ em không vậy."Changbin tỉnh bơ kéo cái ghế gần đó ngồi xuống nhìn Jisung hỏi.
"Có ạ."
Sau đó là Jisung huyên thuyên về một ngày làm việc của mình như thế nào cho Changbin nghe, tuy rằng nhóc con kể một câu chuyện bằng người khác kể ba câu chuyện nhưng Changbin vẫn kiên nhẫn mà ngồi đó nghe Jisung nói cho bằng hết.
Nữa tiếng sau hắn mới có thể hiểu đại khái một ngày làm việc vất vả và đông khách ra sao của em.
Changbin gật gù khen ngợi:"ngày đầu như thế là tốt rồi, cũng may mà Hyunjin nó đến kịp lúc."Chả là sáng nay Changbin cũng hơi lo khi Jisung mở tiệm một mình, hắn định bụng sẽ qua phụ em đôi chút nhưng ngặt nỗi cô nàng người yêu của hắn lại mè nheo muốn hắn đưa đi mua đồ để chuẩn bị sinh nhật của cô, trước cái màn khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thì Changbin đành phải tháp tùng Yena đi mua sắm cùng với cô. Bây giờ hắn mới được thả cửa và có thời gian đi sang thăm hỏi tình hình của Jisung.
"N-nhưng anh Hyunjin ch-chĩ bảo là làm ca chiều, sáng anh ấy phải đi học."
"Ừ, cho nên anh tìm người phụ ca sáng cho em rồi. Ngày mai thằng bé sẽ đến, nhóc ấy cũng biết làm bánh nữa. Có kinh nghiệm về pha chế kha khá, hi vọng hai đứa sẽ hợp nhau."
Nghe Changbin nói như thế Jisung vui mừng reo lên một tiếng:"thật sao, cá-cám ơn hyung nhiều."
"Có gì đâu mà cám ơn anh, còn một thân một mình em ở đây, anh chăm sóc cho em là chuyện bình thường."Như sực nhớ ra gì đó, Changbin liền hỏi em:" đúng rồi Jisung này, em biết làm bánh gato phô mai mà có đúng không?"
Gật đầu với Changbin, Jisung nhanh nhẹn trả lời:"đó..đó là món tủ của em mà."
"Vậy ngày mai anh đặt một cái được không? Tầm tối anh mới lấy nên em cứ thong thả mà làm, không gấp đâu."
"L-là tặng sinh nhật bạn gái anh à?"
"Ừ, tặng cho cô ấy."
"Để em làm ch-cho ạ."
"Thế thì cám ơn Jisung trước nhé, tối mai anh ghé tiệm của em."Changbin mỉm cười đáp:"Jisung nghỉ ngơi đi nhé, cả ngày nay chắc hẳn em cũng mệt rồi. Anh về trước."
"V-vâng, hyung về ạ."
Chào tạm biệt Changbin xong thì Jisung cũng đóng cửa quán luôn mà đi lên lầu tắm rửa thay đồ, buổi tối em cũng lười nấu mà chỉ húp tạm một gói mì ăn liền cho qua bữa.
Còn bây giờ thì Jisung đang ngồi trước máy tính của mình để tìm xem loại bánh phô mai nào phù hợp cho tiệc sinh nhật, hơn nữa cách trang trí cũng phải thật đẹp vì đây là quà tặng cho người yêu của Changbin cơ mà, dù sao cũng là Changbin nhờ vả em, Jisung không thể làm qua loa được, anh ấy đã giúp em biết bao nhiêu chuyện rồi.
Jisung có biết người yêu của Changbin, tuy mới chỉ gặp qua vài lần thôi nhưng em biết hắn rất yêu thích cô nàng này. Hai người họ hẹn hò với nhau cũng được gần một năm trời rồi.
Changbin đã từng nói với em rằng nếu họ có duyên thì anh ấy chắc chắn sẽ kết hôn với Yena và bọn họ sẽ có một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc.
Còn Jisung ấy hả? Em đã từng suy nghĩ thử về việc tìm một người bạn đời, nhưng rồi sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ. Jisung chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi, chưa kể cái bệnh nói ngọng, nói lắp này của em thì ai đâu mà có kiên nhẫn để nghe em thốt ra một câu tỏ tình đàng hoàng cơ chứ.
Chỉ sợ còn chưa nói xong thì người ta đã chạy mất dép rồi.
"C-cái này được nè."Tìm mãi mới thấy một mẫu bánh ưng ý giành cho Yena.
Tuy Jisung không giỏi trong việc ăn nói nhưng em lại rất giỏi trong việc quan sát người khác. Chỉ qua vài lần gặp mặt thôi nhưng Jisung lại có thể để ý được rằng Yena là một cô gái có tính tình khá là công chúa và điệu đà, kể cả giọng nói của cô cũng vô cùng ngọt ngào. Trông thôi liền biết màu sắc yêu thích của Yena là màu hồng rồi.
Cho nên Jisung quyết định màu chủ động chính cho chiếc bánh này chính là màu hồng pastel nhẹ nhàng và đáng yêu.
Ngồi hí hoáy vẽ vẽ thiết kế cho chiếc bánh sinh nhật đến tận hơn 12 giờ đêm Jisung mới có thể hoàn thành xong, giơ tờ phác thảo lên cao, em cực kì hài lòng với cái mẫu mà chính tay mình vẽ ra. Chỉ hi vọng rằng Yena và cả Changbin sẽ thích nó, em đã không nhận thì thôi nhưng một khi đã nhận yêu cầu của người ta rồi thì em phải làm cho thật xứng đáng.
Yên tâm vì cái bản phác thảo đầy hoàn hảo của mình, Jisung leo lên giường đánh một giấc ngủ thật ngon lành cho đến tận sáng hôm sau.
....
...Reng...
Mới 6 giờ sáng chuông báo thức ở nơi đầu giường của em đã reo liên tục.
Vì hôm nay phải làm bánh nên Jisung buộc phải thức dậy sớm hơn ngày thường, vì tí nữa em sợ cửa tiệm lại đông khách thì em sẽ không có thời gian để làm. Nên trước 10 giờ sáng Jisung phải chuẩn bị cho xong để kịp tối nay Changbin đến lấy.
Lục đục một hồi, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong đâu vào đó. Lúc này Jisung mới bước chân xuống dưới căn bếp của mình để mà lôi nguyên liệu ra bắt tay vào làm ngay.
Nhào bột, trộn bột, đập trứng, đánh kem. Mọi thao tác thuần thục từ đôi bàn tay nhỏ nhắn kia được làm rất tỉ mỉ từng bước một, kể cả từng muỗng đường hay hương liệu cho vào bánh đều được Jisung đong đếm rất kĩ lưỡng.
Quần quật hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng cho bánh vào lò để nướng, thời gian nướng bánh là 50 phút. Trong khi đợi bánh chín thì Jisung sẽ đi dọn dẹp xung quanh tiệm để chuẩn bị mở cửa đón khách.
Vừa quét xong cái sàn nhà thì đúng lúc cửa chính ra vào bật mở.
Người đứng trước cửa là một cậu trai tóc bạch kim, nhìn dáng dấp cũng nom xêm xêm với Jisung. Chỉ có điều cậu ấy cao hơn em một chút thôi, điều đặc biệt nhất cần phải lặp lại hàng chục lần đó chính là cậu ấy rất đẹp trai.
Siêu cấp đẹp trai luôn!
Giống như với Hyunjin, Hyunjin cũng soái và ngầu lắm nhưng theo Jisung đánh giá thì cậu bạn này hình như mang hai dòng máu thì phải, vì gương mặt của cậu ấy phảng phất nét lai của vùng đất xa xôi nào đó ở nữa bên kia của trái đất.
"Cậu hẳn là Han Jisung có đúng không?Xin chào nha, tớ là Lee Felix, tớ đến từ Úc nhưng tớ là người gốc Hàn. Anh Changbin giới thiệu tớ đến đây để làm việc cùng với cậu."Còn chưa kịp để Jisung mở miệng thì Felix đã giới thiệu với em trước tiên.
"Oa, c-cậu từ Úc đến sao.."Jisung ngạc nhiên.
"Phải, Úc là quê hương của tớ."Felix mỉm cười đáp lại:"Wow, quán của cậu dễ thương thật đó Jisung, dễ thương như chủ của nó vậy."
Được Felix khen, Jisung ngại ngùng gãi đầu:"đ-đâu có, t-tớ không có dễ thương, cậu..ngồi đi Felix."Kéo ghế đưa tới cho Felix, Jisung nhỏ nhẹ nói:"cậu..làm ca sáng phải không Felix."
"Ừ, tớ gần tốt nghiệp rồi nên ca chiều phải đến trường, chỉ có thể nhận được ca sáng thôi."Felix ngồi xuống ghế nói.
"K-không sao, khi nào cậu bận thì cứ nói với tớ t-trước một tiếng, tớ sẽ sắp xếp thời gian cho cậu."Jisung vui vẻ trả lời.
Nhìn Jisung ngồi ở đối diện mình, Felix khi này mới nhận ra được điểm khác thường.
Cậu dè dặt hỏi:"Jisung, cậu...bị nói lắp hả?"
Tưởng đâu hỏi câu này rồi Jisung sẽ nổi giận hoặc là sắc mặt sẽ thay đổi vì dù sao đây cũng là vấn đề tế nhị và của riêng cá nhân Jisung, nhưng Felix lại không nén nổi sự tò mò của chính mình.
Bị Felix hỏi trực tiếp như thế, Jisung cũng tự nhiên mà gật đầu đáp:"t-tớ có bệnh, nên không thể nói chuyện bình thường được, có nhiều chữ tớ nói sai chính..tả rất nhiều."
Jisung không phải là do gen di truyền từ bố mẹ mà ra, là do từ bé cơ miệng của em sau một trận sốt cao vào lúc còn trong tháng chưa đầy một tuổi thì liền trở nên cứng lại, mỗi khi phát âm đều rất khó khăn. Sau này bố mẹ em li hôn, mỗi người một ngả, không ai muốn nhận nuôi em vì hạnh phúc riêng của chính họ. Việc này cũng để lại một chấn thương tâm lí cho Jisung.
Hơn nữa Jisung là mẫu người không giỏi trong việc giao tiếp, nên cái việc em đứng trước người chưa từng gặp gỡ qua và nói lắp cũng là chuyện bình thường thôi.
"Thế à, anh Changbin có nói với tớ rằng cậu sẽ gặp khó khăn nếu không có người giúp cậu ở quán. Giờ thì tớ đã hiểu vì sao rồi."Felix gật gù:"nhưng không sao, từ hôm nay trở đi tớ sẽ làm ở đây, giúp đỡ cậu một phần nhé."
Tính cách hoà đồng và vui vẻ này của Felix thành công thuận lợi chiếm được thiện cảm từ một đứa hay mềm lòng như Jisung:"được, c-cám ơn cậu nhiều nha Felix, ch-chào mừng cậu."
"Không có gì đâu mà, dù sao thì..ông chủ nhỏ, có thể làm
phiền cậu giới thiệu sơ qua về công việc của tớ có được không nào."Felix nháy mắt.
"Đ-đương nhiên là được rồi."Jisung gật đầu đồng ý ngay.
Cả hai đứng đi vòng ra sau căn bếp cùng quầy pha chế của quán, Jisung cố gắng hết sức để có thể nói rõ ràng về phần việc của Felix, cũng như giới thiệu thực đơn hiện tại của quán mình có những thức uống gì và cách pha chế của nó.
"Cậu đang nướng bánh à Jisung?"Felix để ý rằng lò nướng đang mở thì liền thắc mắc hỏi.
"Ừm..tớ..tớ làm bánh sinh nhật cho người yêu của anh tớ."
"Bánh sinh nhật?"
"Cái..cái này nè."Nói rồi em lôi cái mẫu phác thảo của mình ra cho Felix xem qua:"bánh tớ đã nướng s-sắp chín rồi, chỉ cần trang trí nữa thôi."
"Cậu khéo tay thật đấy Jisung, vẽ cũng đẹp nữa. Cậu có khiếu về hội hoạ lắm đó, thảo nào mà trang trí quán dễ thương như vậy."Felix cảm thán sau khi nhìn cái bản phác thảo của Jisung.
Đúng là Jisung có năng khiếu về mỹ thuật, thậm chí là em vẽ rất đẹp. Chỉ là số phận đưa đẩy em về đây để làm ông chủ nhỏ bán trà sữa qua ngày thôi.
Lần thứ hai được khen trong một buổi sáng, Jisung cười tít mắt xấu hổ xua tay:"n-nói quá rồi..."
"Haha, tớ nói thật mà. Tớ cũng biết về nướng bánh một chút, nhân lúc chưa có khách thì để tớ phụ cậu nhé."
"V-vậy thì cám ơn Felix trước nha."
"Nào, còn hai phút nữa bánh chín. Bây giờ hai đứa mình đi làm kem bông nhỉ."
"Ùm."
Nhờ vào sự giúp sức của Felix thì cái bánh như dự tính ban đầu của Jisung còn đẹp hơn những gì em đã tưởng tượng rất nhiều.
Tròn mắt nhìn chiếc bánh kem phết màu hồng phấn nhẹ nhàng, bên trên được đặt một chiếc vương miện nhỏ xinh xắn, xung quanh bánh nhờ vào bàn tay khéo léo của Felix đã bắt ra những cánh hoa đào trang trí thêm cho chiếc bánh có phần điểm nhấn. Thậm chí cả hai còn cho những quả anh đào vừa tươi ngon đỏ mọng vào để chiếc bánh thêm phần sinh động hơn.
Mùi hương thơm ngào ngạt lan toả khắp cả một căn bếp, Jisung và Felix hai người mặt mũi dính tèm lem vừa kem vừa mứt trái cây liền nhìn nhau mà bật cười lớn.
"Xong rồi đó, tớ mượn chụp hình được không ông chủ nhỏ."Felix rất thích đăng lên mạng xã hội những thứ đáng yêu và đẹp đẽ, chẳng hạn như chiếc bánh hiện tại này đây.
"Đ-được chứ, cậu chụp đi."
Sau khi chụp xong, Felix cất điện thoại vào túi cười đáp:" chà, chắc người yêu của anh cậu sẽ thích nó lắm cho xem, công sức cả buổi trời của Jisung cơ mà."
Đặt chiếc bánh kem vào tủ mát, Jisung lắc đầu trả lời:"đâu phải chỉ mỗi..mỗi mình tớ làm, còn có Felix giúp nữa."
"Tớ chỉ giúp một chút thôi, chủ yếu vẫn là do cậu làm là chính."
Nhìn chiếc bánh màu hồng phấn kia, Jisung cũng thật sự hi vọng là Yena sẽ thích nó. Dù sao thì đây cũng là Changbin tặng cho cô mà, vì là anh tặng nên Jisung đã cố gắng làm sao cho nó trông thật hoàn hảo nhất rồi.
_________________
Ôi bé sóc trong đây rất là ngoan rất là đáng iu luôn ấy 🥺 đọc cả bộ thì th bé nó ngoan từ đầu đến cuối huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com