4.
Rốt cuộc thì chuyện cái bánh chẳng biết Hyunjin và Changbin đã nói chuyện với nhau như thế nào nhưng kể từ ngày hôm đó không còn thấy Changbin đến tiệm của Jisung nữa.
Đến nay đã hơn một tuần rồi.
Jisung cũng chẳng để ý nhiều tới chuyện này, vì đầu óc của em dễ quên lại vô tư không nghĩ ngợi linh tinh. Nên việc Changbin không ghé tiệm của em, Jisung chỉ đơn giản cho rằng hắn bận việc gì đó nên không rãnh mà thôi.
"Jisung à, cậu..ngày hôm đó thật sự không sao chứ?"Felix nhân lúc vắng khách, rãnh rỗi liền hỏi lại chuyện này.
Jisung đang lau mấy cái ly vừa mới rửa xong, nghe Felix hỏi như thế liền chớp mắt trả lời:"h-hả, không sao cái gì cơ.Tớ bình thường mà."
"Ngốc à, tớ nghe có nghe Hyunjin kể lại rồi."
Nhắc đến Hyunjin, Jisung liền ngớ người ra:"sao..sao hai người biết nhau thế? Hy-Hyunjin hyung ấy."
"Bọn tớ học cùng trường với nhau.Tớ thích Hyunjin, tuy rằng bị từ chối tình cảm rồi nhưng tớ và anh ấy vẫn là bạn bè bình thường. Tớ mới biết Hyunjin làm ca chiều ở đây, hồi đầu tớ cũng khá bất ngờ vì người giao ca lại là Hyunjin hyung đấy."
"C-cậu thích Hyunjin hyung?"
"Ừm, tớ thích anh ấy. Bị ảnh từ chối mấy lần cơ mà tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."Felix nháy mắt:"nào, trả lời tớ chuyện cái bánh đi, là ai dám bắt nạt chủ của tớ."
"Làm gì có..có ai đâu, tớ chỉ bất cẩn làm rơi bánh thôi."Từ hôm cái ngày hôm đó cho tới hiện tại dù cho Hyunjin có hỏi bao nhiêu lần thì Jisung vẫn một mực không nói ra là ai đẩy mình mà chỉ đổ lỗi cho bản thân của em, chỉ vì em không cẩn thận mà làm chiếc bánh bị hư thôi.
Nhưng có quỷ mới tin được Jisung ấy, cái lí do ngớ ngẩn đó cũng chỉ có một mình em mới nghĩ ra được và cũng chỉ có một mình em tự lừa chính em thôi.
Đương nhiên Felix cũng chẳng thể nào tin nổi Jisung:"cậu cũng thật là, có phải cái chị người yêu của Changbin hyung đẩy cậu té không? Ghê thật, tớ tưởng mấy cái tình tiết này chỉ xuất hiện ở trên phim thôi chứ, nào ngờ lại xảy ra ở ngoài đời thật."Felix chống cằm tặc lưỡi một cái:"nói với tớ xem nào Jisung, đừng có giấu nữa mà."
"T-tớ không có gì giấu cậu mà, là thật đó, chẳng qua là..."Nhớ đến cảnh cái bánh phô mai mà cả hai cùng nhau làm ra bị quăng đến nát be bét như một đống hỗn độn, Jisung chợt thở dài.
Hẳn là vì không giao bánh được cho Yena nên Changbin phải chăng đã giận em rồi. Ảnh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho em luôn.
"Chẳng qua là làm sao? Nếu thật sự là cô ta làm thì tớ sẽ không để yên đâu, còn bắt nạt cậu như thế."Felix hung hăng đập bàn một cái rầm thật mạnh.
Trông thấy thái độ quá khích của Felix, Jisung hoảng hồn gấp gáp giải thích:"c-cậu..đừng..đừng giận, chuyện qua rồi thì bỏ đi ha, tớ không có để bụng đâu mà, nha..nha Felix."
"Làm cậu sợ rồi."Felix thở dài:"Jisung ơi, cậu hiền thật đó, lại có chút ngốc nữa, cậu như vậy dễ bị người ta đàn áp lắm đấy."
Coi ai đời có nhân viên như Felix không cơ chứ, dám mắng luôn cả chủ ngốc đây này, nếu là người khác thì chắc chắn Felix đã bị đuổi từ lâu rồi. Nhưng cậu nên cảm thấy may mắn rằng ông chủ nhỏ ở đây lại là Jisung.
"Hì...thôi, khách đến kìa. M-mau ra tiếp giúp tớ."Đẩy vai Felix ra khỏi bếp, Jisung nhanh chóng kết thúc cái đề tài này mà không muốn nhắc lại nữa.
Em không có bản tính thù dai, chuyện gì đã qua rồi Jisung sẽ không tiếp túc nhắc đến để tránh suy nghĩ nhiều.
Nhìn đồng hồ treo tường lẩm nhẩm đếm thời gian để ủ trà, hai hôm rồi Jisung đã thức gần như là tới sáng chỉ để suy nghĩ ra công thức làm loại trà mới, vừa hay hôm nay cũng bày ra bán thử xem phản ứng của khách hàng sẽ như thế nào.
Thức uống của ngày hè, trà dưa hấu bạc hà.
Vị ngọt dịu của dưa hấu kết hợp cùng sự thanh mát của bạc hà, tạo ra một món nước trái cây thơm ngon vô cùng.
Hơn nữa tiếng sau, Jisung nhìn ra bên ngoài thấy Felix vừa thanh toán hoá đơn cho vị khách cuối cùng còn trong quán liền vẫy tay gọi cậu.
"F-Felix ơi."
Felix nghe Jisung gọi liền quay đầu lại nhìn em:"ơi, tớ đây."Rồi nhanh chân phóng tới chỗ của Jisung.
Đưa ly trà màu đỏ ngọc trong suốt qua cho Felix, Jisung cười híp mắt chỉ chỉ vào cái ly nói:"tớ l-làm trà mới, cậu thử xem có ổn không."
Nhìn cái ly đẹp mắt trước mặt mình, Felix liếm môi đáp:"ái chà, tớ có vinh hạnh được nếm đầu tiên luôn à."
"C-cậu mau uống đi."
"Được, vậy tớ uống nha."Felix gật đầu rồi cầm cái ly lên hớp một ngụm, chép chép miệng cảm nhận hương vị, sau đó là hớp thêm một ngụm thứ hai. Đến lúc này, hai mắt của Felix chợt mở to lên đầy kinh ngạc.
Cái món trà này...
Nhìn thấy phản ứng của Felix, Jisung nôn nóng hỏi:"c-có ổn không Felix, hay..hay là bị nồng mùi bạc hà quá."
Felix vội vàng xua tay đáp:"không đâu, ngược lại rất thơm và thanh luôn đó, còn có vị ngọt của dưa hấu hoà quyện vào bên trong nên không hề nồng một chút nào cả."Felix hút một cái rột sạch bách đến đáy ly, cả ly trà nhanh chóng được cậu xử lí nhanh gọn lẹ trong chớp mắt:"nếu để tớ chọn giữa trà đào cam sả và ly trà dưa hấu bạc hà này thì nhất định tớ sẽ loại trà đào ra một bên mà không cần suy nghĩ."
Nhận được lời nhận xét đầy tích cực của Felix, Jisung vui vẻ nói:"tớ ủ..ủ trà lâu hơn một chút để có thể dậy mùi, tớ có cắt nhỏ m-một ít lá bạc hà bỏ vào trong đấy nữa."
"Còn dưa hấu thì sao, nếu tớ đoán không lầm thì dưới đáy ly có một ít mứt trong đó."
Jisung gật đầu thừa nhận:"nghe lạ..lạ lắm có phải không."Cúi người xuống dưới ngăn tủ bếp, Jisung lôi từ bên dưới lên một cái lọ thuỷ tinh trong suốt chứa đầy dưa hấu bên trong:"t-tớ tự làm đó."
"Hay thật, cậu giỏi quá đó Jisung. Tớ không nghĩ dưa hấu có thể làm mứt đâu, hơn nữa lại rất khó làm."Felix vừa cảm thán vừa ngạc nhiên nhìn cái lọ mứt của Jisung:"nếu cái món trà này đem ra bày bán, bảo đảm sẽ đắt lắm cho xem."
"M-muốn làm thì sẽ..sẽ tìm được cách mà, đây là công thức. Cậu cứ..cứ theo đấy mà pha trà cho khách là được."Jisung đưa ra một tờ giấy cho Felix.
Đón lấy tờ giấy công thức pha trà mới, Felix cười trêu em:"cậu không sợ tớ cuỗm công thức của tiệm mình đem cho người khác sao Jisung."
Cứ tưởng rằng Jisung sẽ đòi lại cái công thức đó sau khi nghe Felix nói như thế. Nào ngờ đâu em chỉ nhẹ nhàng trả lời:"k-không sao, cậu có thể đ-đem cho người khác cũng được."
Nghe câu trả lời này của Jisung, Felix tò mò hỏi:"như thế thì tiệm cậu sẽ mất khách đấy Jisung à."
"T-tớ muốn mọi người có thể thưởng..thưởng thức đồ uống ngon mà. Nếu k-không thì tớ nghĩ ra công thức m-mới làm gì."
"Ôi trời, sao mà cậu tốt bụng quá vầy nè."Felix nhịn không được liền đưa tay xoa đầu Jisung như một đứa em trai của mình:"ngố ơi, đây là công thức của cậu dày công nghĩ ra, không thể tuỳ tiện đem cho người khác đâu. Nếu cậu có muốn để người ngoài biết thì cậu phải bán nó và lấy tiền về cho mình, bán công thức sẽ giúp cậu có một số tiền lớn đấy Jisung."Như sợ Jisung thật sự đem cho người ta miễn phí, Felix đành phải dặn dò em trước.
"Ồ, c-có thể bán được sao."Đây là lần đầu tiên Jisung nghe đến chuyện này đó.
"Được chứ sao không, nếu cậu là một Barista nổi tiếng thì công thức của cậu thậm chí sẽ được đem đi đấu giá luôn đấy ngố ạ, t-
Felix đang nói dang dở thì chợt bên ngoài có tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu cho bọn họ biết có khách đến.
Cậu liền chạy ra bên ngoài để tiếp khách, sẵn tiện thì giới thiệu luôn món trà mới của Jisung, tuy là chưa có trong thực đơn nhưng Felix vẫn đề cử nó cho khách.
Một nhóm bạn nam nữ ngay lập tức đồng ý ngay, phần vì bạn nhân viên đẹp trai nên nói gì họ cũng sẽ nghe theo thôi. Sau nhóm 3 người ấy là một nhóm 4 bạn nữ và cuối cùng là một cậu con trai đi riêng lẻ một mình.
Tất cả mọi người đều gọi trà bạc hà dưa hấu mới ra lò của Jisung vì cái miệng dẻo dẹo vừa được lòng của Felix giới thiệu cho bọn họ.
Nhận hoá đơn xong, Felix lập tức chạy vào quầy pha chế phụ Jisung một tay để hoàn thành cho nhanh.
"T-tớ ủ trà xong rồi..cậu làm những ly tiếp theo được mà phải không Felix."
"Được chứ, cậu cứ đem những ly làm xong ra cho khách trước đi, mấy ly còn lại để tớ lo cho. Ban nãy tớ cũng có quan sát cậu làm mà."Felix nói.
"Vậy tớ b-bưng ra ngoài trước."Jisung gật đầu rồi đem ba ly trà đã làm xong đem ra ngoài cho khách.
Theo thứ tự thì nhóm 3 người sẽ giao nước trước vì họ đến đầu tiên, cơ mà Jisung chỉ vừa mới đặt ba ly nước lên bàn cho họ thì phía đối diện nhóm bốn bạn nữ, một trong số đó liền lên tiếng lớn giọng hỏi Jisung:"này, sao bàn tôi chưa có nước mà bàn bên đấy lại giao trước."
Jisung nghe khách phàn nàn, em vội vàng quay sang từ tốn giải thích:"v-vì nhóm các bạn này đến trước, n-nước của mọi người sẽ xong ngay thôi, các bạn ráng..ráng chờ một chút xíu xiu nhé."
"Ủa, thằng nhóc cà lăm nè. Sao mày lại ở đây?"
"Mày bám theo bọn tao đấy à."
"Nước của bọn tao đâu. Sao mày lại bưng cho bên kia trước, mày cố tình có phải không?"
Jisung có thể tự thề với chính mình rằng em không hề cố tình, mà là khách nào vào trước thì em phải phục vụ họ trước thôi. Đây là nguyên tắc trong công việc mà.
Cái giọng điệu này...
"Ê, bộ bị câm rồi à, bạn tao hỏi sao mày không trả lời. Mày khinh bọn tao đấy hả thằng kia."Cô nàng tóc ngắn ngồi kế bên hằn hộc với Jisung.
Đột nhiên bị mắng trước mặt rất nhiều người, khung cảnh này tái diễn lại lần hai khiến cho Jisung phản ứng không kịp mà đứng ngớ ra một lúc.
Trông bọn họ có chút quen mắt, với cả cách ăn nói chuyện đầy hung dữ này thật sự rất quen. Jisung phải nghĩ hồi sau mới sực nhớ ra các cô nàng này là bạn của Yena. Ủa mà khoan...
"Ch-chị Yena."
Yena nãy giờ vẫn cúi đầu bấm điện thoại, nghe Jisung gọi tên mình mới bắt đầu ngẩn đầu lên nhìn em:"tôi có quen cậu sao."Hơn nữa sắc mặt của cô không có lấy một chút thân thiện nào cả.
"Em là bạn của anh Ch-
"Bọn tao không cần biết mày là bạn của anh nào, nhưng đừng có thấy Yena là xáp xáp tới gần nữa. Một thằng nhóc cà lăm như mày mà cũng xứng với bạn tao ư, nhìn lại bản thân của mình đi."Cô nàng tóc ngắn vẫn tiếp tục phun những lời lẽ không hay ra để mà tấn công Jisung:"một thằng bưng nước mà cũng đòi trèo cao."
"Phải đó, hôm trước đem cái bánh rẻ rách tới làm phiền ngay sinh nhật của Yena còn chưa đủ hả thằng cà lăm kia. Nói năng thì như mấy thằng bệnh ấy, không có cửa đâu."Một người còn chưa đủ, ba cô nàng còn lại thậm chí còn hùa nhau vào mắng nhiếc Jisung.
Yena ấy vậy mà lại lặng thinh, cô không tham gia nhưng cũng không đứng ra để bảo bạn của mình dừng lại mà chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trong tay mình.
"Ê, làm gì mà nói nặng lời người ta quá vậy."Phía bàn trong góc có người bất bình lên tiếng thay cho Jisung.
"Liên quan đến cậu hả thằng bốn mắt."
"Không liên quan đến tôi nhưng mà mấy bạn là con gái, lại còn ba bốn người xúm vào bắt nạt con người ta không thấy quá đáng sao."
"Quá đáng gì chứ, nó xứng đáng bị như thế. Bám theo Yena tới tận chỗ này."
"Cậu ăn nói chuyện ngang ngược ghê, đừng có thấy người ta bị ngọng rồi nạt nộ người ta. Con gái con đứa ra đường mà chẳng có tí duyên chỗ nào."
"Mày nói cái gì!"
Trông thấy cả hai bên chuẩn bị xảy ra cuộc ẩu đã, Jisung vội vàng can ngăn, đây là quán của em. Em không muốn chuyện không tốt xảy ra.
Vốn liếng của cả đời em đều đổ dồn vào cái tiệm trà sữa này cả, em chỉ mong có thể mỗi ngày kiếm được một ít tiền để trang trãi là đủ lắm rồi.
"B-bình tĩnh, đừng..đừng cãi nhau mà."
"Mày biến! Thằng cà lăm. Nói chuyện nghe bực hết cả mình."Cô nàng tóc ngắn gạt tay Jisung ra một bên khi em nắm tay cô ngăn lại không cho cô xấn để chỗ của cậu bạn kia:"đừng có đụng vào người tao."
Giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này, Jisung ngoài hành động ra em chẳng biết phải nên xử lí thế nào. Vì mở miệng ra nói, em không thể nói lại được bọn họ.
"Gì đấy, ai gây sự với chủ của tôi đó."
_________________
Từ ngữ có hơi nặng nhưng mà tui chỉ thích dịch sát nghĩa thoy, dị nó mới hay. Để nguyên bản gốc hết nhea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com