Felix tay bưng một khay bốn năm ly nước từ đằng sau bếp đi lên, ban nãy cậu vốn đã nghe loáng thoáng tiếng ồn ào ở phía trước rồi,nhưng vì đang lỡ dỡ công đoạn cuối cùng nên Felix đành phải tăng tốc độ của mình lên, nhanh chóng hoàn thành xong mấy ly nước để ra xem xem.
Vừa mới đi đến trước cửa bếp, còn chưa ra tới nơi thì cái giọng trong veo đặc trưng của con gái đập thẳng vào tai cậu, giọng nói thì dễ nghe nhưng từ ngữ thốt ra từ mồm của cô bạn ấy lại không dễ nghe một chút nào cả.
Đặt khay nước lên bàn, Felix đảo mắt nhìn cô nàng tóc ngắn đang hùng hùng hổ hổ giương móng vuốt lên với ông chủ nhỏ của mình.
"Cô bảo chủ tôi là cái gì cơ? Thằng nào ở đây. Con người có ăn có học sao mở miệng ra là thằng này thằng nọ thế. Người ta có tên tuổi đàng hoàng, không phải tên thằng."
Nhìn cậu bạn đẹp trai vừa mới tức thì oder nước cho mình ban nãy giờ lại đang đứng đây chỉ trích vào mặt mình, cô bạn nhăn nhó đầy khó chịu.
"Chủ? Nó là chủ ở đây á."Khoanh tay nhìn sang Jisung, cô bĩu môi chê bai:"thái độ phục vụ khách kém như thế, lần sau đừng hòng tôi quay lại đây. Tôi phải đánh giá tệ cho cái quán quái quỉ này mới được."
"Ê, ăn cơm nhà thì đừng có nói bậy nha. Bọn tôi phục vụ kém chỗ nào."Felix lần đầu gặp đứa con gái ngang như cua kiểu này thì nổi nóng, có thể Jisung hiền lành nhịn được bọn họ, nhưng còn Felix thì không.
Muốn gây sự hả? Xin lỗi, đụng lộn người rồi.
"Nước của bọn tôi chưa có, hơn nữa nó còn trả treo với bọn tôi."Chỉ vào mặt Jisung, cô nàng lớn lối đáp.
Gạt cái bàn tay của cô ra, Felix cau mày nói:"trả treo với bạn bao giờ, bạn đến sau người ta thì chịu khó đợi ít phút, thông cảm một chút thì chết à. Có phải bắt bạn chờ cả buổi đâu mà bạn ý kiến? Ở đây mấy con người,mấy cặp mắt, mấy cái lỗ tai chẳng lẽ bọn tôi đều mù hết, điếc hết? Với lại nói chuyện thì nói, bạn đừng có chỉ chỏ giùm, làm ơn xin biết tôn trọng người khác."
"F-Felix, thôi..bỏ đi."Jisung vỗ nhẹ lên vai Felix ra hiệu.
"Cậu đừng có sợ, bọn mình không làm gì sai hết. Camera còn ở trong quán, thử bọn họ quá đáng coi, tôi bế cả lũ lên đồn hết xem còn lớn lối cãi cùn nữa hay không."Hừ một tiếng, Felix nói tiếp:"khách hàng chứ không phải là cha mẹ, đàng hoàng thì đây còn tiếp, còn muốn gây chuyện thì biến giùm."
"Cậu!"
"Phải rồi đó, mấy người thấy chủ quán hiền rồi bắt nạt à."
"Trời ơi con gái gì mà vô duyên quá vậy."
"Tội nghiệp bạn chủ, bạn ấy còn chưa có làm gì luôn đấy."
Trừ nhóm bốn người kia ra thì những khách hàng còn lại trong quán đều lên tiếng bênh vực cho Jisung.
"Đủ rồi Ari, cậu còn chưa chịu thôi à."
"Yena, nhưng cậu coi thái độ của bọn nó kìa."
"Tôi nói cậu không nghe sao?"
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại như lệnh của Yena có phần tức giận vang lên.
"Chị là Yena? Bạn gái của Changbin hyung sao."Felix nghe đến tên của Yena liền quay sang nhìn cô.
Thảo nào mà nãy giờ ngồi yên bất động, đúng là nữ chính ha.
Felix đưa mắt quan sát Yena một lượt, phải công nhận rằng Yena xinh thật. Từ vẻ bề ngoài cho đến cả giọng nói lẫn phong thái đều giống hệt như một nàng công chúa. Bảo sao mà mấy đứa này cứ mắng Jisung đòi làm quen với Yena.
Nghĩ tới đây tự dưng máu nóng trong người của Felix liền sôi lên sùng sục, ai thèm làm quen với chị ta. Bồ của ông Changbin thì mặc kệ chứ, bộ là bồ ổng thì được quyền ăn hiếp Jisung sao.
Còn cái bánh phô mai mà Jisung đã giành cả tâm huyết cùng sự cố gắng của mình chuẩn bị cho Yena nữa, bị đối xử tồi tệ đến như vậy tận hai lần mà Jisung còn không để bụng. Nhớ tới cái nụ cười ngốc nghếch của Jisung, Felix càng tức Yena hơn.
Nghe Felix hỏi, lúc này Yena mới quay sang nhìn cậu:"phải, hẳn là cậu Felix nhỉ."
"Đúng, tôi chưa từng gặp qua chị nhưng tôi nghe nhắc đến chị rất nhiều lần."Felix xoay người cầm lấy mấy ly nước ở trên khay đặt xuống bàn cho bọn họ, đến ly của Yena, cậu cố tình giằng mạnh trước mặt cô:"là một nàng công chúa, ngoài xinh đẹp ra thì tính tình còn phải tốt nữa, chẳng qua chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, đến cả một đứa ngốc còn biết điều hơn chị nhiều, anh Changbin quả thực là đàn anh của tôi nhưng tôi không hề sợ anh ấy đâu, cho nên chị đừng có ý định đi méc lại với anh ấy, chị có đi méc cũng vô dụng."
Lời này Felix nói với Yena là cậu có ý nhắc nhở cô, cũng như muốn nhắc về chuyện cái bánh sinh nhật vào hôm nọ.
"Nè, ai cho cậu nói Yena như thế, mau xin lỗi cô ấy ngay."
"Tôi không xin lỗi đấy, làm gì được tôi. Nước của mấy người ra rồi đó, chúc ngon miệng ha."Liếc nhìn cả đám Felix gằn giọng:"tới uống nước thì mau uống đi, đừng có mà động đến chủ của tôi."
Yena làm sao mà còn tâm trạng để ngồi đây uống nước được nữa, cho dù cô có uống cũng chẳng nuốt trôi được, mấy câu vừa rồi của Felix như thể tát thẳng vào mặt cô vậy. Cô đương nhiên hiểu rõ ngụ ý của Felix là gì, siết chặt hai tay để dưới bàn, cô mím môi không trả lời lại Felix mà chỉ đứng dậy lấy tiền ra để xuống rồi quay lưng một đường bỏ ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của mấy cô bạn đi cùng.
"Yena, đợi bọn tôi nữa."
Nhân vật chính đi rồi, đám lâu la cũng lục đục kéo theo sau.
Cãi nhau u một trận ầm ĩ, lúc này bầu không khí bình thường cũng được trả về ban đầu. Jisung lầm lũi dọn mấy cái ly trà còn y nguyên trên bàn chưa được đụng đến dù chỉ là một giọt, đột nhiên em lại cảm thấy có chút buồn.
Lãng phí nước như vầy...
"Nè, cậu đừng quan tâm đến mấy lời nói của bọn họ làm gì. Cậu không có lỗi gì đâu, chỉ là tôi thấy cậu hiền quá thôi."
Nghe giọng của cậu bạn đeo kính, bấy giờ Jisung mới sực nhận ra là ban nãy cậu ấy đã đứng lên nói đỡ cho em.
Em vội vàng cúi người nói:"c-cám ơn cậu vì..vì đã giúp tôi nhé."
Cậu bạn trông thấy Jisung hành động như thế liền vội vàng bước đến đỡ em dậy:"trời ạ, cần gì phải cám ơn. Chuyện bất bình trước mắt, tôi chẳng qua là cái miệng cũng giựt giựt, nhịn không nổi cách ăn nói của bọn họ thôi."
"Đúng rồi đấy ông chủ nhỏ của tôi ơi, vừa rồi tớ mà không làm căng lên thì bọn nó sẽ còn lấn áp cậu tiếp đấy Jisung."Felix thở dài:"thương ghê, ban nãy doạ cậu sợ rồi có đúng không?"Nhìn thấy nét bất lực của Jisung không thể làm gì được vì hạn chế khả năng ngôn ngữ mà Felix càng thấy giận cái đám con gái kia hơn.
"T-tớ không sao mà, c-có Felix và bạn này giúp tớ còn gì."Jisung mỉm cười đáp.
"Khách hàng có trăm ngàn loại khách, sau này gặp thể loại này cậu phải cứng lên. À nhân tiện thì tôi tên Kim Seungmin, tôi có ghé quán cậu vài lần rồi. Đồ uống ở đây rất hợp khẩu vị của tôi nên tôi thích quán của cậu lắm."Seungmin cũng vui vẻ nói.
Felix đứng kế bên ôm vai Jisung chỉ vào cái ly màu đỏ ngọc trên bàn nháy mắt với Seungmin:"vậy thì cậu phải thử món mới của ông chủ nhỏ đi, bao ghiền bao gọi lần hai. Không ngon không lấy tiền."
"Thật à, để tôi thử."Seungmin nghe Felix quảng cáo như thế liền tò mò cầm cái ly của mình lên uống một ngụm lớn.
Jisung hồi hộp chờ đợi, tuy rằng Felix nói nó chắc chắn sẽ được bán chạy nhưng em vẫn còn sợ mình còn nhiều thiếu xót lắm, chỉ lo là khách hàng sẽ không thích.
2 phút trôi qua đi.
Seungmin không chỉ uống mà còn đưa cái ly lên mũi để ngửi, lát sau cậu mới đưa ra một lời nhận xét:"hai từ thôi."Cậu giơ hai ngón tay lên với Jisung:"tuyệt vời."
"T-thật à."Jisung mừng rỡ hỏi lại một lần nữa.
Seungmin gật đầu đáp:"vừa thơm vừa ngon, tôi không có điểm nào để chê đâu. Tin tôi đi vì tôi là nhà phê bình ẩm thực mà."
"Wow."Felix kinh ngạc nhìn Seungmin:"cậu nhiêu tuổi rồi."
"Tôi 24."
"Thảo nào, vậy bọn này nhỏ hơn anh một tuổi."Felix nhanh chóng thay đổi cách xưng hô:"em và ông chủ nhỏ đều 23 cả, hôm nay cám ơn anh vì giúp cậu ấy nhé. Ly này để em trả tiền cho anh."
"Ơ. Không cần đâu, làm thế anh ngại lắm."Seungmin gãi đầu đáp.
"K-không sao đâu, em..em cũng không lấy tiền của Felix, xem như là a-anh giúp em đánh giá món nước mới đi ha."Jisung cười tươi trả lời.
Vụ việc của Yena ấy vậy mà chẳng mấy chốc Jisung liền quẳng nó ra sau đầu không nghĩ tới nó nữa.
Cho đến tận cuối ngày gần đóng cửa tiệm rồi, trong khi Jisung và Hyunjin đang ngồi đếm số tiền hôm nay thu về được bao nhiêu thì cửa tiệm được bật mở.
"C-Chanbin hyung."Jisung nhìn lên thì Changbin đứng ở trước cửa, em liền gọi tên hắn.
"Là Changbin."Changbin chẳng biết đi đâu mất tích cả tuần trời, còn chẳng thèm liên lạc với em hôm nay lại đột dưng xuất hiện trước mắt Jisung.
Changbin bước vào bên trong, nhìn thấy Jisung và Hyunjin đang kiểm tiền thì ngó sang một chút.
"Anh đi đâu đây hyung."Hyunjin thắc mắc hỏi.
"Tìm em ấy, sao? Bây giờ tìm Jisung anh cũng phải hỏi ý của mày à."Hắn khẽ liếc Hyunjin một cái.
Hình như Changbin đang không được vui thì phải.
Bởi vì từ khi anh ấy bước vào trong quán thì cái tâm trạng của ảnh cứ như chuẩn bị đi giết người tới nơi ấy.
Hyunjin lắc đầu trả lời:"không phải, vì lâu rồi không thấy anh nên em mới hỏi thôi."
"Bận chút việc ấy mà."
"C-của tiệm cà phê ạ?"
"Ừ."Kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, Changbin day day tâm mi nói:"Jisung, về Yena ấy. Em biết anh đang muốn đề cập đến tới chuyện nào mà đúng không."
Chỉ cần Changbin nói tới đây thôi Jisung liền hiểu hắn muốn hỏi vụ việc của ban sáng.
"C-chị ấy nói với anh rồi ạ."
"Rồi anh sang đây để hỏi tội Jisung sao hyung."Theo như tình báo của Felix vào lúc giao ca thì ban sáng nhóm của Yena đã vô tình đến quán của Jisung và rồi có một trận cãi vã ầm ĩ diễn ra.
Hyunjin nghe Felix kể tới đâu trán liền nhăn đến đấy, cũng may mà còn có Felix ở bên cạnh Jisung.
'Anh phải bảo vệ Jisung vào buổi chiều đấy'
Riết rồi cả hai cứ như hai thằng lính canh của ông chủ nhỏ này vậy.
Cơ mà nhờ thế Hyunjin cũng ngày càng thấy Felix hình như cũng...không có phiền phức như cậu đã nghĩ lúc trước. Em ấy dạo gần đây nhìn có chút thuận mắt hơn nhiều rồi.
"Anh không đến hỏi tội Jisung, mà mày làm cái hành động gì đó Hyunjin."Changbin cau mày nhìn Hyunjin bỗng dưng kéo Jisung ra phía sau lưng mình che chắn cho em:"mày thật sự nghĩ tao đánh Jisung đấy à."
Bố khỉ hai cái thằng em này của Changbin, kể từ ngày hai bọn nó đi làm ở cái quán trà sữa của Jisung rồi thì hai đứa nó như thể thay đổi một trăm tám chục độ luôn. Thậm chí là thằng nhóc Felix kia cũng vậy nữa, mới hồi nãy gặp nó trong trên đường liền bị nó lườm nguýt như kẻ thù ấy, nó thậm chí còn chả thèm chào hắn một tiếng nào cơ.
"Ai biết được anh, lỡ anh bênh người yêu mình mà đến ăn hiếp Jisung thì sao."
"Cái thằng khùng này, mày tránh ra coi."Changbin thở hắt ra một hơi:"tao có chuyện muốn nói với em tao."
"Em ấy cũng là chủ của em."Hyunjin không những không tránh mà vẫn cứ đứng đó chắn cho Jisung.
Trông sắc mặt của cả hai cứ như chuẩn bị lao vào đấm nhau, Jisung lú cái đầu của mình ra khỏi lưng của Hyunjin nhẹ giọng khuyên can:"hai..hai người đừng cãi nữa, c-có gì từ từ nói ha."
"Hừ."Changbin bực khoanh tay thôi không thèm đôi co với Hyunjin nữa mà vào thẳng vấn đề với Jisung luôn:"anh qua đây là để thay Yena xin lỗi em, kể cả chuyện của cái bánh hôm trước nữa. Mấy hôm nay anh bận quá nên không có thời gian."
Jisung vội vàng lắc đầu:"không s-sao ạ, chuyện..chuyện gì qua rồi thì qua thôi, em không để ý tới đâu."
"Em ngốc quá Jisung, đáng lí trong cả hai chuyện này em không có lỗi gì cả và ai làm thì người nấy nên xin lỗi mới đúng."
"Mày đừng có gây sự nhé Hyunjin, anh không có thời gian cãi cọ với mày đâu. Yena hay anh qua xin lỗi cũng như nhau thôi."
"Như nhau là thế nào, chẳng lẽ sau này người yêu anh gây chuyện bên ngoài rồi lúc nào anh cũng phải đi xin lỗi thay cho chị ấy sao Changbin hyung."
"Đủ rồi Hyunjin!"
"Em thấy mình chả nói gì sai cả, em chỉ nói sự thật thôi. Nếu ban sáng không có Felix thì họ còn bắt nạt Jisung đến mức nào nữa."Chỉ sang Jisung đang ngồi thu lu một cục như không tồn tại, Hyunjin bất bình thay em:"anh biết Jisung ngốc, em ấy hiền quá mức. Em ấy nói chuyện không được suôn sẻ, một mình em ấy làm sao có thể đọ lại với cái đám bạn của người yêu anh được, anh không thương Jisung hả Changbin. Em chỉ mới tiếp xúc với em ấy không lâu thôi nhưng em nhìn Jisung bị ăn hiếp hai ba lần như vậy em còn không chịu được đây này."
________________________________________
mai hỏng có chương mới đâu bận ròi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com