8.
Changbin thở dài chống cằm nhìn Jisung cứ dụi dụi mắt của mình mãi mà không chịu đi ngủ, hắn đành phải bước đến bên cạnh em gập máy tính của em xuống nghiêm mặt.
"Đi ngủ, việc gì thì để ngày mai rồi làm tiếp. Hơn 12 giờ đêm rồi Han Jisung, còn cả cái trán của em nữa, bị thương ra đấy còn không chịu uống thuốc đi, có tin ngày mai anh mách Felix cho nó cằn nhằn lỗ tai em không thì bảo."
Vì Jisung bị thương nên không ai muốn em phải ngủ một mình, cả Hyunjin và Felix đều lo lắng rằng em không thể tự chăm sóc cho bản thân nên Changbin tối hôm nay sẽ trú ngụ tại căn phòng của em để tiện bề coi chừng Jisung.
Nhìn chiếc máy tính bị tắt màn hình, Jisung tiếc rẻ trả lời Changbin:"e-em còn một chút nữa là xong rồi."
"Một chút thì cũng để ngày mai, mau uống thuốc đi rồi đi ngủ."Đây là thuốc kháng sinh, uống vào sẽ dễ buồn ngủ nên Jisung mới nấn ná đến tận bây giờ mới chịu nghe lời Changbin nuốt mấy viên thuốc xuống.
Ôm ly nước ấm trong tay, Jisung chớp mắt nhìn Changbin hỏi:"s-sao hyung không..không đi ngủ trước ạ."
"Chờ em."Lấy cái ly ra khỏi tay Jisung, Changbin đáp:"em còn chưa ngủ thì làm sao anh ngủ được."
Jisung cười hì hì nói với Changbin:"hyung giống..giống người yêu em ghê."Đột nhiên nói xong câu này Jisung mới chợt nhận ra mình vừa mới lỡ lời, em vội vàng bịt miệng mình lại.
Thôi chết, nói đùa kiểu này vô duyên quá. Làm sao bây giờ, chắc chắn Changbin sẽ giận em cho mà xem.
Quả thật là sau một câu phát ngôn của Jisung thì Changbin im lặng đi mất 5 phút đồng hồ không đáp lại em.
Nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Jisung không rời, nhìn thấy hành động ngớ ngẩn của em, Changbin bất tri bất giác lại bật cười thành tiếng.
"Thế Jisung có muốn anh làm người yêu của em không?"Changbin tự nhiên như không cầm lấy cái bàn tay đang che miệng của em gạt sang một bên hỏi:"em bảo anh giống người yêu của em mà."
Jisung nghe Changbin nói như thế liền bối rối:"a-anh đừng..đừng có nói bừa, chị Yena nghe được sẽ giận cho đấy."
Nhắc tới Yena, Changbin mới sực nhớ ra hình như hắn vẫn chưa nói cho Jisung biết rằng hắn đã chia tay Yena thì phải.
"Anh với Yena đường ai nấy đi rồi, bây giờ giữa bọn anh là người dưng kẻ lạ thôi."
"Sao..sao cơ."Jisung kinh ngạc không thôi:"ơ, c-chị ấy giận em nên..nên chia tay với anh ạ?"Em trở nên hoang mang khi nhận được tin Changbin và Yena chia tay.
Đầu óc Jisung phút chốc rối loạn hết cả lên, trong tâm trí em lúc này chỉ có thể nghĩ được rằng hẳn là vì cái chuyện hôm trước xảy ra ở quán của mình nên Yena mới giận lây qua Changbin, là em ảnh hưởng đến hắn.
Cảm thấy bản thân có lỗi với Changbin, Jisung lấm lét len lén nhìn hắn.
Như đoán được trong cái đầu óc non nớt kia của Jisung đang nghĩ gì, ấy vậy mà Changbin lại cho rằng em ở cái bộ dạng ấy thực sự đáng yêu làm sao.
Hắn vốn biết nhóc con từ ngày em còn quấn tã núc bình sữa cho tới tận bây giờ là hơn hai mươi năm trời rồi. Đôi khi chính Changbin cũng không ngờ rằng mình quen biết Jisung lâu đến như vậy, bình thường hắn chỉ luôn xem em là một đứa em trai nhỏ thôi, bây giờ quay qua quay lại mới để ý được Jisung lớn lên trông thuận mắt biết bao nhiêu.
"Ngốc ạ, sao em phải xin lỗi. Chuyện của anh và Yena vốn dĩ không liên quan đến em, bọn anh chia tay nhau là vì không còn tiếng nói chung nữa thôi. Đơn giản là vì đối lập quá nhiều."Changbin xoa đầu em an ủi.
"Có..có thật là vậy không? H-hyung đừng có gạt em."Jisung vẫn còn hơi nghi ngờ nhìn Changbin dò xét.
Yena và Changbin hẹn hò cũng ngót nghét gần năm trời, bây giờ bảo chia tay cái là chia tay ngay, chẳng lẽ Changbin không níu kéo sao?
Trông thấy cái biểu hiện vừa hề hước lại có phần dễ thương của em, Changbin lần này thật sự cười thành tiếng lớn.
"Thật, anh gạt em làm cái gì chứ thằng bé này."Changbin thay đổi tư thế đưa hai tay chống ngang người Jisung nhìn thẳng vào mắt em:"trái ngược lại, em trả lời câu hỏi của anh đi Jisungie."
"T-trả lời gì cơ ạ."Jisung nghệch mặt khó hiểu.
Điểm nhẹ vào giữa tâm mi của em, Changbin nói:"đồ mau quên, anh hỏi em có muốn làm người yêu anh hay không?"
Ban nãy còn không nghe rõ, bây giờ nghe rõ rồi thì lúc này Jisung mới chính thức trợn mắt kinh ngạc như không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Changbin, thậm chí em còn tự lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình vài vòng như thể em sợ mình vừa nghe cái gì đó nhầm lẫm.
"A-anh ghẹo em à."
"Anh nghiêm túc."
"Nh-nhưng anh với em đâu..đâu có thích nhau."Jisung vẫn chưa hiểu ý của Changbin, rõ ràng là em với hắn từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Đột nhiên Changbin lại đề nghị em làm người yêu của hắn.
Chuyện này có chút...không được hợp lí cho lắm.
"Bọn mình có thể thử mà, tình cảm từ từ vun đắp được. Hơn nữa nếu anh làm người yêu của em, anh có thể chăm sóc cho em kĩ càng hơn."Changbin tỉ mỉ kể ra từng cái lợi cho Jisung nghe.
"C-có thể sao?"Jisung chẳng hiểu một tí gì tình yêu cả, em hoàn toàn mù tịt về phương diện này. Vì em đã yêu ai bao giờ đâu, lại còn không biết mùi vị tình yêu đầu đời là gì nữa.
Bây giờ Changbin bảo em hẹn hò cùng anh ấy, hẳn là em phải giống như Yena lúc trước khi quen với Changbin có đúng không nhỉ?
Trông thấy cái vẻ mặt mờ mịt của Jisung, Changbin liền biết ngay em đang căng thẳng.
"Đừng lo lắng, bọn mình chỉ thử thôi, nếu không ổn thì có thể quay về làm bạn bè với nhau như ban đầu."
"Nhưng làm người..người yêu là làm ra sao ạ."
Jisung chỉ biết nom na rằng hai người yêu nhau sẽ làm các hành động thân mật hơn những người bạn bè khác, nhưng em lại không hiểu được khái niệm thật sự người yêu với nhau là như thế nào.
Nghe Jisung hỏi như vậy Changbin nhất thời không biết phải giải thích kiểu gì với em, hắn cũng không hẳn là rành rỏi gì trong phương diện này. Chi ít ra thì Changbin vẫn biết nhiều hơn Jisung một chút.
Hắn liếm môi tìm ráng tìm từ đơn giản nhất có thể để Jisung dễ dàng mường tượng ra.
"Ờm thì em chỉ việc ở bên cạnh anh là đủ rồi, chuyện lớn anh sẽ lo còn chuyện nhỏ em lo."
"Chuyện..chuyện lớn, chuyện nhỏ là chuyện gì ạ."
"Chẳng hạn như những chuyện ở tiệm ấy."
"H-uh?"
Thôi được rồi...
Ngó cái cái mặt khờ căm kia liền biết Jisung một chút cũng không hiểu hắn đang nói cái gì.Đúng là ngốc nghếch quá trời quá đất.
"Tóm lại bây giờ em chỉ cần đồng ý làm người yêu anh là được."Changbin chộp lấy hai cái bầu má của Jisung xoa xoa nói.
Jisung không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý với Changbin luôn.
Bây giờ thì người ngạc nhiên ngược lại chính là Changbin, hắn không ngờ rằng em lại không thắc mắc gì nhiều mà lại chấp nhận một cách nhanh chóng đến như vậy.
"V-vậy em là người yêu của hyung ạ."
Chuyện này diễn biến nhanh quá, hắn có hơi choáng ngộp một chút mà lờ mờ gật đầu với em.
Changbin chia tay Yena còn chưa tròn đầy ba ngày đã quay sang hẹn hò với Jisung rồi, cái này mà để cho người ngoài biết được thì hẳn bọn họ sẽ cho rằng hắn là một cái thằng không ra gì mất.
...
Ừ thì chuyện tình của Changbin và Jisung đến với nhau đơn giản chỉ có như thế thôi đấy, một lời đề nghị và một cái gật đầu chưa tới 60 giây.
Sáng hôm sau thì Jisung vẫn thức dậy làm việc như bình thường, em còn đang định khệ nệ ôm một đống đồ làm bánh xuống dưới bếp thì chợt mấy cái món đồ trên tay em bị một bàn tay khác giật lấy.
"Đã nói là mấy việc nặng thì để anh làm cho, em có người yêu để làm gì hả ngốc."Changbin không biết từ đâu xuất hiện bê lấy mấy cái dụng cụ linh tinh đấy cho Jisung mỉm cười mắng yêu em.
Jisung vốn dĩ từ lâu đã quen với mấy cái việc tự bản thân của em phải làm một mình rồi, nay bỗng dưng được người khác quan tâm đến em chợt cảm thấy có chút mới lạ. Đã vậy người này lại còn là Changbin, anh bạn thân từ nhỏ của em.
Gãi gãi đầu cười ngố với Changbin, Jisung đáp:"e-em cám ơn ạ, hoá ra có người yêu là để làm việc này à. Thế mà em không biết, nhưng nếu để anh..anh làm việc nặng nhiều em thấy không được tốt cho lắm."
Changbin vừa đi vừa hỏi:"sao lại không tốt?"
Em vô tư trả lời lại hắn:"thì em kh-không muốn để hyung phải làm thay em mấy chuyện cỏn con này, em có thể tự làm được mà. Tại..tại sao anh phải luôn làm cho em, hyung còn nhiều việc khác cần giải quyết hơn. Cái này không được xem là việc nă-nặng đâu vì em làm nó hằng ngày ấy, em quen rồi nên lần sau hyung không cần giúp em đâu."Jisung thật thà nói.
Nghe câu trả lời vô cùng ngây thơ của Jisung, bất chợt tim của Changbin chợt đập hẫng đi một nhịp.
Nhưng đây không phải là rung động mà là hắn đang cảm thấy thương cho em. Thương vì một đứa nhỏ ngốc đến thế này lại có thể hiểu chuyện như vậy. Chẳng bù cho Yena, mặc cho Changbin bận bù đầu tối mặt vẫn cứ một mực đòi hắn phải tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho cô.
"Không sao, sau này chỉ cần là chuyện của em. Dù cho lớn hay nhỏ nó đều liên quan đến anh, anh luôn sẽ có mặt để giúp em."Khẽ cúi đầu thấp xuống một chút, Changbin bất ngờ quay sang đặt nhẹ một nụ hôn lên bầu má phính của Jisung, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ qua thôi nhưng nó lại chứa thật nhiều sự ẩn ý của hắn ở trong đấy.
Chẳng hạn như, anh luôn ở đây, bên cạnh em mỗi khi em cần...
Nụ hôn nhanh đến nhưng cũng kết thúc như gió thoảng qua, Jisung tròn mắt đầy ngạc nhiên quay sang nhìn Changbin trân trân. Đôi bàn chân đang di chuyển của em cũng chợt ngừng lại không bước tiếp nữa.
"Sao thế em."Không thấy Jisung tiếp tục bước đi, Changbin phì cười hỏi mặc dù hắn đã biết nguyên nhân vì sao.
Jisung lắp bắp không nói thành câu:"a-anh..em..hôn em?"
Đây là lần đầu tiên trong suốt phần đời Jisung tồn tại em mới được hôn đấy. Đột dưng hai đứa con trai hôn nhau thế này, em xấu hổ chết đi được, Jisung còn chưa có chuẩn bị tinh thần đâu.
"Ừm, anh là người yêu của em. Anh hôn em là chuyện hết sức bình thường mà."
"V-vậy lúc trước hyung cũng hôn..hôn chị Yena như vậy ạ?"
Câu hỏi này của Jisung, Changbin không vội đáp lại em ngay mà hắn lại im lặng một chập.
Không nghe Changbin trả lời lại Jisung lại tưởng đâu em lại nói năng linh tinh chọc cho hắn nổi giận rồi, em gấp gáp sửa lại câu vừa rồi:"ý..ý em là hai người h-hôn nhau là chuyện bình th-thường ạ."Chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, Jisung cúi thầm đầu lí nhí:"e-em xin lỗi."
"Ngốc, đừng xin lỗi khi em không làm sai."Changbin không trả lời câu hỏi vừa rồi của Jisung, mà trái lại hắn chỉ khẽ đáp:"em chỉ cần biết bây giờ anh sẽ không hôn ai khác ngoài em là đủ rồi."
_______________
Thì cũng cũng dth mà đến vs nhau sớm quá nên rén á :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com