Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bí Mật Của Han

Em thường đặt quá nhiều kì vọng vào những người em quan tâm, vì thế đến lúc nhận ra họ có chút thay đổi hoặc cư xử không như em mong đợi.

Nó khiến cho em cảm thấy hụt hẫng, nhưng con người mà...ai lại chẳng có lúc thay đổi chứ.

Jisung chăm chú nhìn cái bông bắt kem trên tay mình từ nãy giờ mà vẫn chưa đã động tới.

"Xin chào, mình giúp gì được cho bạn không? Mình thấy bạn cầm kem bông khá lâu rồi, nếu để thêm một lúc nữa thì kem sẽ bị chảy đó. Mình hướng dẫn bạn làm nhé."

Lời chào hỏi ấy như bắt đầu cho một mùa hè đầy rực rỡ của Jisung, cũng như mở ra cho em một trang sách mới.

Kể từ ngày trở về sau buổi workshop làm bánh hôm ấy, tần suất Jisung cầm khư khư điện thoại ngày càng nhiều.

Thậm chí là mọi người còn bắt gặp Jisung thi thoảng còn đi đâu đó một mình trong những giờ hoạt động tự do, em còn đặt mua thật nhiều kẹo dẻo và có cả hoa tươi.

"Này, mày gói quà cho ai đó."

"Dễ thương không Hyunjin."Cầm chú gấu bông nhỏ trong tay giơ lên khoe với Hyunjin, Jisung cười cười hỏi.

Hyunjin vừa tò mò lại vừa có chút ngạc nhiên:"thì dễ thương, nhưng mấy món này đều là cho con gái mà. Mày mua tặng ai vậy Hannie."

"Một người bạn thôi."Jisung vẫn chú tâm vào công cuộc gói quà của mình mà bâng quơ trả lời Hyunjin.

"Bạn?"

Kì lạ, cái thằng này nó có bạn bên ngoài từ khi nào vậy.

Jisung là cái đứa hướng nội dưới tận lòng đất, với cái việc nó tự ra ngoài một mình đã đáng kinh ngạc rồi chứ đừng bảo đến cái việc nó đi kết bạn với người lạ.

"Ừ, bạn tao."

"Nhưng mày bảo với tao mày không có bạn bên ngoài kia mà."

"Thì bây giờ tao có, chẳng lẽ mày không cho tao có bạn mới à."Động tác của Jisung vẫn duy trì nhưng miệng thì vẫn đáp đều đều.

Hyunjin gãi đầu nói:"ý tao không phải là như thế, tụi mình là người của công chúng, tao chỉ sợ mày kết bạn nhầm người rồi người ta lại lợi dụng mày, tao lo là lo như vậy thôi."

Biết là ý tốt của Hyunjin nhưng vì nó thắc mắc quá nhiều khiến cho Jisung hơi bực mình.

"Tao lớn rồi Hyunjin, tao đâu phải là trẻ con. Mọi người đừng giữ khư khư tao như thế nữa."Jisung có chút cáu bẳn.

"Bọn tao không giữ mày, nhưng bọn tao đây là quan tâm tới mày Hannie."Hyunjin nhíu mày trước thái độ khó chịu của Jisung:"Này, mày giận đấy à. Tao có nói là không đồng ý để mày kết bạn đâu, tao chỉ muốn nhắc nhở mày cẩn thận một chút."

"Tao không có giận."Hoàn thành bước cuối cùng là cột một chiếc nơ thật xinh, Jisung đứng dậy ôm hộp quà trong tay mình đi ra cửa, trước khi đi em không quên dặn Hyunjin:"à, tao về trước nhé. Có ai hỏi thì cứ nhắn lại giúp tao."

"Mày có đi đâu cũng phải cẩn thận nha Hannie."Hyunjin gọi với theo.

Cũng chẳng hiểu làm sao trong lòng Hyunjin chợt dậy lên một nỗi bất an vô hình, nhìn cái bóng dáng nho nhỏ của Jisung khuất sau cánh cửa mà cậu chỉ biết thở dài.

"Mong là không có gì tồi tệ xảy ra."

_____________

"Hannie vẫn chưa về nhà sao!"

"Có chuyện gì thế Hyunjin?"Changbin ngồi gần đó nghe Hyunjin la lớn thì tròn mắt hỏi.

Trao đổi thêm vài câu qua điện thoại, đến khi cúp máy rồi thì lúc này Hyunjiin mới quay sang Changbin trả lời anh.

"Anh quản lí gọi cho em bảo rằng Hannie chưa về dorm kể từ chiều hôm qua cho tới tận bây giờ, trên studio cũng không có nó. Gọi điện cho nó lại không được."Chậc lưỡi một cái, Hyunjin vò đầu bức tóc:"thật là, mình đã nghi nghi ngay từ dạo đầu rồi."Cậu tự mắng bản thân.

Còn Changbin thì lại không hiểu gì cả, anh ba cơ bắp ngơ ngác nhìn Hyunjin tự lẩm bẩm một mình.

Changbin cau mày:"làm sao, kể đầu đuôi anh nghe để còn biết đường mà tính."

Hyunjin đành phải thuật lại đầu đuôi cho Changbin, cậu kể luôn cả cái người bạn bí mật kia của em. Bây giờ Jisung mất tích, cậu không thể giấu giếm chuyện này được nữa.

"Là vậy đó hyung, trước khi nó đi em đã ngờ ngợ rồi."

"Rồi sao mày không cản em ấy lại, bây giờ gọi ngay cho anh Chan với Minho hyung đi."Changbin nhăn mặt, anh nói rồi lấy điện thoại ra.

"Em nghĩ anh Chan biết rồi, chỉ còn Minho hyung thôi."

"Thế giờ anh với mày chạy qua dorm của ảnh cho lẹ."

"Vâng ạ."

Cũng may là dorm gần, chạy vèo lên dorm của Minho chỉ mất tầm vài phút mà thôi.

"Minho hyung, mở cửa cho tụi em với."Changbin ở bên ngoài gọi lớn.

Hình như là Minho đang ở gần cửa, sau khi Changbin gọi í ới chừng vài giây thì phía cửa điện tử đã vang lên tín hiệu rồi.

..Cạch..

Minho xuất hiện sau cửa với bộ dạng áo khoác đã mặc, nón đã đội, thậm chí là khẩu trang đang kéo xuống dưới cằm. Trông như thể anh đang chuẩn bị ra ngoài.

Hyunjin nhìn thấy thì hỏi:"hyung định đi đâu sao."

Minho gật đầu:"Ừ, ra ngoài tìm Jisung."

"Bọn em cũng đang tính đi tìm nó đây ạ, cái thằng đi đâu mà chẳng chịu nói năng với ai tiếng nào."Changbin ngoài mặt cằn nhằn còn trong bụng thì lại sốt hết cả ruột.

"Nhưng biết đi đâu bây giờ?"Hyunjin hỏi.

"Ủa sao mọi người lại ở đây."

Hyunjin vừa dứt lời thì Jisung đột ngột xuất hiện lù lù ở đằng sau cậu bạn làm cho mọi người hết cả hồn.

"Han Jisung!"

"?"

Em nghiêng đầu nhìn Minho khi bỗng dưng lại anh lại gọi tên em lớn tiếng đến như thế.

"Trời đất ơi, ông trời nhỏ. Em đi đâu từ hôm qua tới giờ mà để cho mọi người phải nháo nhào lên tìm em thế hả?"Changbin ngay lập tức chộp lấy người Jisung lắc lắc:"không bị thương, tại sao lại không trả lời điện thoại. Anh Chan suýt nửa đã nổi điên lên đấy Hannie à."

Bị Changbin xoay hết đầu này đầu kia để kiểm tra, Jisung có chút chóng mặt đáp:"điện thoại em hết pin."

"Mày cũng nên báo về một tiếng chứ."

"Báo thế nào khi điện thoại hết pin."

"Cái thằng này, tất cả bọn tao đều lo cho mày lắm đấy."

Changbin và Hyunjin thi nhau chất vấn, tra khảo Jisung một chập không ngừng nghỉ.

"Em đi với ai?"

Minho chỉ đứng đó nhìn từ nãy giờ mới chịu lên tiếng, anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt em hỏi với cái tông giọng đan xen phần giận dữ.

Trái lại Jisung chỉ nhẹ nhàng cười nhẹ để cho mọi người yên tâm:"em đi một mình."

"Có chắc là em đi một mình không?"

Jisung vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt:"em đi một mình mà."

Em vẫn nhất quyết không chịu nói thật.

"Hannie!"

"Em không sao, chẳng phải em đã trở về rồi sao. Chỉ là em muốn ra ngoài khuây khoả khi có thời gian rãnh thôi."Jisung từ tốn đáp:"em quên mang sạc pin nên mới không gọi về được."

"Thôi, em trở về là tốt rồi. Sau này đi đâu thì nhớ phải nói cho bọn anh biết nhé, em doạ cho tụi này sợ chết khiếp."Changbin vội giảng hoà.

Gật đầu tỏ vẻ đã biết lỗi, Jisung nói:"em xin lỗi đã làm phiền đến mọi người, lát nữa em sạc pin điện thoại xong sẽ tự chủ động gọi cho từng người để xin lỗi."

"Vậy Hannie vào trong nghỉ ngơi đi, mai tụi mình có lịch trình đấy."

"Vâng, thế em vào trước nha."

Đợi cho Jisung đi vào rồi, lúc bấy giờ Hyunjin mới mở miệng ra:"rõ ràng là nó nói dối, Hannie không đi một mình. Em chắc chắn là nó đi với ai đó và là con gái, kẹo dẻo và gấu bông, hai thứ này chỉ có con gái mới thích mà thôi."

"Sao cơ."

Minho kinh ngạc khi nghe Hyunjin kể lại. Từ ngày hai người chia tay nhau, anh rất ít khi để tâm đến chuyện của Jisung. Vậy mà Hyunjin lại bảo rằng Jisung đi với con gái? Là ai cơ.

"Thật đấy ạ, hôm qua em thấy nó ngồi cặm cụi gói quà thì gằn hỏi, thậm chí là Jisung nó còn nổi giận lên với em."

Khác với Hyunjin đa nghi thì Changbin lại có suy nghĩ thoáng hơn một chút.

"Chuyện riêng tư của em ấy nếu chúng ta tò mò quá mức thì em ấy cũng sẽ khó chịu thôi, trước mắt thì cứ tạm thế đi. Có gì mai lại tính tiếp, chắc gì Hannie nó đi với ai, nhiều khi nó đi một mình cũng nên."

Hyunjin kêu trời:"hyung à, em dám cá là nó đi với cô nào đấy. Em sợ nó bị dụ dỗ nên mới cảnh báo nó trước thôi, ngốc như Hannie. Đầy người lợi dụng được nó."

Suy cho cùng thì Hyunjin nói cũng đúng, Changbin xoa cằm:"haiz, chuyện này nói sau. Đi về trước đã."Anh vỗ vỗ vai Hyunjin nói.

"Vậy tụi em về trước nha hyung."

"Ừ, hai đứa về đi."

Đợi cho Changbin và Hyunjin đi rồi thì lúc này Minho mới quay trở vào bên trong. Đi đến truớc cửa phòng của Jisung, nhìn cánh cửa phòng, cánh tay của Minho chợt muốn giơ lên để gõ cửa nhưng rồi lại buông thõng xuống dừng hành động của mình lại.

Anh đã từng có cái ý định muốn đề nghị với anh quản lý đổi thành viên khác qua dorm của mình, để cả hai không phải khó xử. Nhưng rồi Minho cũng không làm điều đấy.

Chậc lưỡi một tiếng, Minho thở dài:"bỏ đi."

...

Mấy ngày hôm sau biểu hiện của Jisung ngày càng trở nên lạ lùng, cậu dường như đổi tính đổi nết kể từ ngày trở về vào tối hôm đó.

Chẳng hạn như vào lúc cả nhóm live chung với nhau thì Jisung lại bất ngờ ngủ gật ngay trên live, hay là vào một lần khác đang chụp hình bìa tạp chí thì em lại ngẩn người mất một lúc lâu, mặc cho staff đã nhắc nhở em liên tục.

"Hyung, nước của anh nè."Jeongin đưa chai nước đến cho Jisung.

..Bịch..

Cánh tay giơ ra nhưng lại chẳng thể nắm được khiến cho nước đổ lênh láng đầy ra sàn nhà.

Seungmin đứng gần đó thấy thế thì cau mày nói:"mày sao vậy Hannie, cầm chai nước cũng không xong thế. Đổ đầy ra đó rồi kia kìa."

Chính bản thân Jisung cũng phải ngạc nhiên vì rõ ràng em đã đưa tay ra để cầm rồi kia mà, nhưng vào cái khoảnh khắc tay chạm vào chai nước thì Jisung lại không tài nào có thể nắm lại được, sức lực của em khi đó tụt xuống con số 0 một cách nhanh chóng.

Jeongin vội vàng xua tay:"thôi, không có gì đâu. Vô tình xíu thôi mà, hyung để em lau cho. Anh ra ghế ngồi đi, anh vừa mới trang điểm xong đó."Đẩy Jisung ra ghế, Jeongin cười cười đáp:"không sao hết, em dọn một lóang là xong."

"Jeongin à, xin lỗi em."

"Lỗi phải gì cơ chứ, hyung có cố tình đâu. Anh đừng bận tâm đến."Để cho Jisung yên tâm hơn, Jeongin còn cố ý chọc ghẹo em để phá tan bầu không khí ảm đảm này đi.

Chuyện xảy ra ở phòng sinh hoạt chung đã là một lẽ, chiều nay lên stage biểu diễn Jisung cũng bị mắc lỗi làm rớt cả micro, tuy rằng em đã nhanh chóng khắc phục nhưng đấy vẫn là lỗi của em đã mắc phải cái sai lầm không đáng có.

Ngồi im lặng trước những cặp mắt đang dò xét nhìn mình, Jisung tự biết rõ gần đây cậu thường xuyên gây ra rắc rối, mặc dù không lớn nhưng nó phần nào cũng ảnh hưởng đến cả nhóm.

Anh Chan hồi lâu cũng chịu mở lời trước.

"Em đang hẹn hò với ai à Jisung?"

Nghe câu hỏi đến từ anh trưởng, Jisung ngay lập tức lắc đầu:"em không có."

"Thật sự không có?"

"Vâng, thật sự là không có."

Trả lời thì trả lời thế thôi, nhưng còn tin hay không thì tuỳ vào mỗi người.

"Vậy tấm ảnh này là thế nào?"Người chất vấn lần này lại là Minho.

Anh giơ tấm ảnh chụp được từ ngoài cổng kí túc xá mới vừa xảy ra vào hai hôm trước, trong bức ảnh không ghi rõ được mặt của Jisung, nhưng xét về cách ăn mặc và cả chiều cao của người trong ảnh thì ai cũng nhìn ra được đó chính là em. Nhưng chỉ thấy Jisung đứng đó đưa một hộp đồ cho ai đấy, còn người nhận thì lại chẳng thấy đâu mà bị bức tường che khuất đi.

Bằng chứng trước được đưa ra trước mắt, Jisung mím môi không đáp lại tiếng nào.

Em im lặng né tránh ánh mắt của Minho, có lẽ không ai biết rằng Jisung thật sự rất sợ khi phải đối diện trực tiếp với Minho.

Cũng bởi vì anh có thể nhận ra được khi nào em nói dối và khi nào thì em nói thật.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com