Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

into [plot chư nghĩ được cái kết]

Jisung chạy, cố nhanh hết mức để thoát khỏi lũ quái vật và một hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được đường ra khỏi khu rừng ghê rợn này.

Khu rừng 'Dead Border', ranh giới giữa hai vùng đất Extonia và Lavita. Khu rừng là sự hòa trộn giữa hai hệ sinh thái khác nhau và tạo nên một hệ sinh thái khác biệt hoàn toàn với phần còn lại, nơi đây tràn ngập những mối nguy hại cho con người và cả á nhân. Hàng nghìn loài thực vật và đa số chúng khá lành, đáng nói nhất là đống quái vật ở đây. Chúng khát máu, điên cuồng, ý thức bảo vệ lãnh thổ cực cao, ngoài lúc đi săn mồi thì rảnh chúng lại đi ngây chiến với nhau để tranh giành lảnh thổ. Ai cũng nói đi vào đây chỉ có đường chết chứ không thể sống, và con người tồn tại được trong khu rừng lâu nhất là 2 ngày, với á nhân 3 ngày.

Jisung chạy thục mạng đến một gốc cây thì liều mạng chui vào trong với hy vọng sẽ không có con quái vật nào trong đó, nếu không thì cậu cũng sẽ chết dưới móng vuốt con đang rượt cậu nãy giờ thôi. Jisung không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, cậu chỉ biết lúc vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm giữa rừng rồi, cậu cũng chả biết cậu sao lại không bị ăn thịt lúc bất tỉnh nhân sự. Coi như lúc đó phước lớn mạng lớn chứ bây giờ thì cậu đang phải chật vật chạy trốn như một con gián đang chạy khỏi chai xịt côn trùng. Người thì tả tơi do cành cây qua quẹt, bụng thì đói meo, cổ họng khô khốc đau rát kinh khủng vì thật sự gần hai ngày rồi cậu chỉ chạy và chạy, không phút giây nào nghỉ ngơi chứ nói chi đến ăn uống, nguồn nước gần như bị các quái vật khác chiếm hết cậu làm sao dám bén mảng đến.

Quay lại hiện thực, lúc jisung vừa chui vào cậu đã cảm nhận được một bộ lông mềm mại ấm áp. Jisung tự nghĩ trong đầu 'thôi toang rồi', một hàm răng to lớn với vô vàn răng nanh lớn nhỏ ngoạm lấy cơ thể cậu, jisung đau đến nổi không thể hét ra câu nào mà chỉ có thể cắn răng nhắm và cầu mong cho mình ngất xỉu luôn chứ tỉnh tâo để biết cơ thể mình bị giày xéo thì cậu chịu không được.

Rất tiếc là cậu không hề ngất đi mà tỉnh như sáo, cậu cảm nhận được con quái vật này đi ra khỏi hang và tất nhiên vẫn ngặm chặt cậu trong miệng. Nó lắc đầu điên cuồng như cách xé thịt con mồi ra nhỏ để ăn, tiếc ghê jisung ưuas nhỉ so với mấy con mồi nó thường ăn nên cậu chỉ nằm ngọn trên hàm răng nó và tay chân thì đung đưa như búp bê. Sau ít giây thì con quái vật nãy giờ rượt cậu nhào đến đánh nhau với con đang ngậm cậu trong miệng. Bố tổ sư nó đánh nhau mà không thèm nhả cậu ra, sau ít phút cầm cự cuối cùng nó cũng nhả cậu ra (chính sác hơn là phun) rổi tập trung đánh nhau, giờ phút này cậu mới được thỏa mãn mà ngất lịm đi.

-_-_-_-_-_-

Jisung 'bị' những tia nắng sớm chiếu vào mặt làm cho tỉnh dậy. Cậu nhăn mặt vì cơ thể đau nhức kinh khủng khiếp, cậu thấy cả người như chả có tí sức lực nào, thậm xỉ cả quay đầu cũng không thể.

Nhìn thẳng, jisung thấy một màu trắng xóa, cậu hoảng hốt muốn la lên nhưng chủ có thể phát ra mấy âm thanh ah ah nhỏ xíu, nghe khô khốc như xa mạc. Jisung cố gượng dậy nhưng đến một ngón tay cậu còn chả nhấc nổi, cậu cảm thấy hình như bản thân đang bị quấn thật chặt trong một cái kén.

"Ồ tỉnh rồi này" giọng nói phát ra ở bên cạnh. Một khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt jisung, người đó có gương mặt thanh tú, dạng nam sinh ngoan ngoãn, jisung nghĩ là vậy. Anh ta mỉm cười nhẹ rồi nói "tôi biết là cậu bối rối lắm, nhưng cứ yên tâm đi. Ở đây cậu được an toàn, đợi cậu khoẻ hẳn rồi 'bọn tôi' sẽ kể cho câu nghe moi chuyện".

'Bọn tôi'? Vậy là nơi đây có nhiều người sinh sống à? Tại sao lại có người sống ở nơi này chứ? Sao mình lại xuất hiện ở đây? Có tất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu jisung nhưng lúc này cậu chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nghe theo lời anh chàng kia mà cố gắng không nghĩ đến nữa.

Sau một khoảng thời gian điều trị ở đây thì jisung biết được tên anh chàng thư sinh kia là seungmin và nơi đây hiện có 7 người cùng sinh sống jisung không nhớ được hết tên của mấy người còn lại vì những người đó có thường chỉ đến đâu riêng lẻ và hầu như chẳng nói chuyện gì nhiều với seungmin. Số lần những cái tên được nhắc đến quá ít nên jisung thật ra chỉ biết được seungmin và felix rõ nhất. Felix có vẻ là thân với seungmin nhất, cậu ta hay đến để nói chuyện và đùa cợt với seungmin, cũng như là người nói chuyện vơi jisung nhiều nhất (không hẳn là nói chuyện vì chỉ có một người nói và một chỉ có thể nghe chứ chả đáp lại được). Felix có vẻ là một chàng trai ấm áp và dễ gần, và cũng là người duy nhất ngoài seungmin mà cậu biết mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com