[Lixhan] letter to Hyunjin.
Don't love me.
Lá thư đầu tiên, cuối cùng, duy nhất tớ ngửi cho cậu.
Tớ không hối hận vì đã từng thích cậu, tớ muốn cảm ơn cậu.
————-
Gửi hwang hyunjin.
Liệu tớ có nên nói cho cậu biết không? Về tình yêu mà tớ đã ấp ủ, về hạt giống tình yêu đã nảy nở trong lòng tớ.
Liệu tớ có nên tiếp tục không? Tiếp tục nuôi nấn cái tình yêu vô vọng và đang từ từ bào mòn tớ từng chút một.
Thôi chả thèm xưng tớ nữa. tao tự thấy ngượng.
Tao nghĩ là ít nhất thì bức thư này được viết nên từ những cảm xúc thật của tao. Chứ bình thường tao hay nói dối lắm, nên mày hãy thấy biết ơn đi, vì tao đã dành trọn cái trân thật cuối cùng của tao cho mày đấy. thằng bạn thân nhất của tao.
Tao thừa nhận luôn bây giờ thì mày có ngừng đọc rồi bỏ bức thư này vào thùng rác không?
Hứa với tao là đừng bỏ bức thư vào thùng rác nhé, xin mày đấy. bức thư duy nhất tao gửi mày mà nằm trong thùng rác là tao buồn lắm. đốt thì được chứ bỏ thùng rác dơ lắm hyunjin.
Tao thích mày hwang hyunjin. Tao yêu mày. Không phải kiểu yêu hay thích như bạn bè bình thường. không phải kiểu yêu, kiểu thích mà tao hay nói đùa.
Tao thật sự rất yêu mày. Tao yêu mày nhiều đến nỗi dù đem cả đời ăn chessecake miễn phí để đổi thì tao cũng quyết không đổi với tình yêu tao dành cho mày.
Tao đã luôn thích mày, kể từ cái lần đầu tiên tụi mình gặp nhau. Từ những năm chúng ta 15, 16 tuổi.
Tụi mình lúc đó luôn cãi vã nhưng mà phần lớn là do cái tôi to lớn ở cái tuổi bốc đồng đó thôi nhỉ? Sau đó thì tụi mình rât thân mà. Tao cũng bất ngờ lắm, tao không nghĩ là tao sẽ thân thiết với mày như vậy. vì vốn dĩ tao muốn tránh xa mày, tao muốn quên đi cái tình yêu mà tao dành cho mày.
Nhưng cuối cùng cũng vì cái tình yêu chó má này mà tao không tránh xa mày được.
Tao muốn nhìn thấy mày, tao thích nhìn mày cười lắm, nên tao mới hay làm mấy trò xấu hổ vãi chỉ để chọc mày cười.
Mà chũng chắc tại tao nhìn mày nhiều quá nên tao đọc cảm xúc của mày giỏi ra phết. tao lỡ thấy ánh mắt mày dành cho felix, mày nhìn nó với ánh mắt đầy tình yêu trong đấy. giống như ánh mắt tao dành cho mày.
Lúc nhận ra được mày thích felix tao thậm chí còn ngu đến mức chỉ mày cách theo đuổi cậu ấy.
Đương nhiên là tao buồn rồi, có ai vui nổi khi người mình thích lại đi thích người khác chứ?
Tao nhớ lúc đó ngày nào tao cũng khóc hết, cứ mỗi lần mày mua bánh kẹo cho felix hay lại chỗ cậu ấy nói chuyện tán tỉnh bla bla thì tao đều đỏ mắt. ý là đỏ mắt vì kìm nước mắt ấy, chứ tao không ghen ghét gì felix đâu nhé.
Lần nào kìm không được thì tao trốn vào nhà vệ sinh hoặc là sân thượng để khóc. Còn kìm được thì về nhà tao mới xã. Vừa nằm co ro trên đệm vừa khóc như phim ấy. nhiều khi tao khóc sưng cả mắt nên tao cúp học luôn, lí do mấy năm 11 tao hay nghĩ học là vậy á.
Tao cũng khóc vì tao tháy bản thân ngu nữa, sao tao không thú nhận là tao thích mày luôn cho rồi. dù mày có từ chôi thì tao cũng đỡ đau lòng hơn. Đỡ đau lòng hơn nhìn mày cứ cười nói trước mặt tao nhưng mày lại thích người khác. Nếu mày từ chối thì hai đứa đơn giản là nghĩ chơi, tránh mặt nhau có khi tao đã ít khóc hơn rồi. ngu thật.
Để tao nói lí do cái lần tao nghĩ học gần cả tuần năm 11 nhé.
Hôm nọ, tự nhiên đang khóc thì tao mắc ói. Tao chạy vào nhà vệ sinh và tao đã ho ra cả búng máu cùng với mấy cánh hoa hồng đỏ thẫm. hoa mày thích đó thằng khốnnnn.
Cái tình yêu tao dành cho màu thực sự nảy mần rồi đấy, lúc trước là theo nghĩa bóng, giờ có cả nghĩa đen luôn này.
Mà tao cứ để vậy chứ không đi khám ngay, tao sợ phải nói cho người khác biết lắm. nếu ai mà nghe được thì cũng sẽ chửi tao ngu thôi, tự tao còn thấy bản thân ngu mà. Đâm đầu vào một người không yêu mình, đã vậy còn đi chỉ người ta cách cua đứa khác nữa chứ.
Mà mày cũng ngu hết chỗ nói, tao hướng dẫn mày nhiệt tình vãi ra, vậy mà mày không cua được felix. Mày có bản mặt đẹp trai, thân hình cao ráo, học cũng giỏi ra phết mà có kiếm người yêu cũng chả xong. Mày tệ thật đấy hwang hyunjin. Mà cũng thương, tại có một Han Jisung là tao đây tồn tại nên mày mới không có bồ được, chắc tại tao cuốn hút hơn mày đấy, ngốc ạ.
Ừ, tao là lí do mà mày không có bồ được đấy. nói trắng ra luôn thì tao là lí do mà khiến felix từ chối mày.
Giờ tao mới dám kể. ờm, biết là bị từ chối thì phải buồn rồi, nhưng mà tao nói nữa thì chắc , mày nghĩ chơi với tao luôn nên tao rén không dám nói.
Ngay sau cái hôm mày nói với tao là felix từ chối mày thì felix đã hẹn tao ra quán cà phê gần trường để nói chuyện, ban đầu tao còn sợ nó trách tao vì tao bày trò cho mày cua nó. Ai mà có dè nó tỏ tình tao. FELIX NÓI LÀ NÓ THÍCH TAO.
Xong tự nhiên không biết dây thần kinh số mấy của tao bị hỏng mà tao lại khóc bù lu bù loa rồi kể với nóc chuyện tao thích mày.
Tao kể với người vừa nói thích tao (a.k.a felix) chuyện tao thích một đứa khác(mày đó hwang hyunjin), mà còn ác hơn ở chỗ người tao thích lại là đứa mà nó vừa từ chối(vẫn là mày hwang hyunjin).
Trong lúc kể với felix chuyện tinhg yêu đơn phương đau đớn thì tao mắc ho, rồi tao chạy vào nvs vì tao biết chắc chắn là mấy bông hoa đỏ đỏ kia sẽ tuôn ra cho mà xem. Nhưng mà lee felix nhiệt tình quá, cậu ấy chạy thoe tao vào nvs luôn và thấy hết.
Thế là tao phải kể luôn vụ tao ho ra mấy cánh hoa. Felix ngồi nghe chăm chú lắm, mà lúc đấy nó cứ nắm tay tao miết ý còn mắt thì nhìn tao không thèm chớp, ngại vãi, suýt nữa là tao rung động với nó rồi đấy.
Lúc kể xong hết thì felix có ngồi an ủi tao. ừ, nó vừa bị tao từ chối nhưng nó lại an ủi ngược lại tao. Tối hôm đó felix nhắn tin cho tao, vẫn hỏi han an ủi các thứ, rồi felix gửi tao một cái ppt?
Cái ppt có tên là: "LÍ DO TẠI SAO HAN JISUNG NÊN QUÊN HWANG HYUNJIN VÀ QUAY LẠI NHÌN VỀ LEE FELIX".
Thật sự lúc đó tao đã rơi một giọt nước mắt ở con mắt bên phải.
Mà thật ra trong cái ppt đó là lí do tại sao tao ho ra mấy cánh hoa rồi cách điều trị này kia nhiều lắm, tao không biết felix nó kiếm đâu ra mấy cái này luôn ấy.
Và sau đó là khoản thời gian mà mọi thứ diễn ra một cách kì lạ nhất có thể. Tao nghĩ là mày nhớ đấy, vì nó dị hơn cả lee minho.
Mày thì tránh mặt felix vì chuyện totinh bị từ chối, felix thì quyết tâm theo đuổi tao nên cứ từ bên lớp 11a1 qua tìm tao, mà tao với mày học cùng lớp, ngồi chung một bàn nên felix cứ đi qua tìm tao là mày chạy đi. Còn tao trong lớp chơi thân với mỗi mày thôi nên mày chạy đi thì cũng đi theo, mà tao đi thì felix nó cũng theo. Xin lỗi mày nhé =)))) nhưng thật ra lúc đó tao cũng muốn trốn felix vì tao thấy bản thân hơi có lỗi với nó với tao cũng thấy bản thân không đáng để nó thích nên tao mới chạy theo mày.
Lúc đấy tao với mày mà thấy felix thì cứ như con nít thấy ông kẹ, bị mấy ông minho với changbin trêu suốt. mà cuối cùng có mình tao là bị ông kẹ bắt lại thôi, mày chạy được.
Thì ờm, tao thực sự bị felix cảm hóa. Nó cứ quan tâm tao vậy sao tao chịu nổi.
Tao cũng không ngờ cái tình yêu ủ mắm gần 3 năm tao dành cho mày lại phải chịu thua trước 1 năm của felix. Không phải là felix nó thích tao được 1 năm mà nó theo theo đuổi tao hẳn một năm tao mới bắt đầu mủi lòng. Felix nó cứ từ từ lấp đầy tao bằng tình yêu của nó.
Mày chuẩn bị tinh thần nghe chuyện về thằng thân với người mày từng thích vờn nhau nhé.
Như lúc nãy tao viết, sau hơn một năm felix theo đuổi tao thì tao mới từ từ cho nó bước chân vào cuộc đời tao nè. Nhưng mà hình như nó bước vào rồi không định đi từ từ như tao nghĩ mày ơi.
Felix nó chạy nước rút từ lúc đấy, từ cái khoảng khắc mà nó được tao rủ vê nhà ngủ thì mọi chuyện chuyển biến nhanh khủng khiếp. nó cứ như thành viên thứ năm trong gia đinh tao, felix thân với anh và mẹ tao còn hơn tao nữa.
Rồi tự nhiên vào một buổi tối rất bình thường, felix tự nhiên nắm tay tao rồi hỏi là "jisung ah, hai đứa mình 'yêu nhau' nha" câu này bình thường vì felix hay hỏi lắm, cái chấn động ở đây là tao nói "okie". Tao tự thấy sốc luôn ấy.
Rồi sau đấy tao lại vội chối vì tao biêt lúc đấy trong tao vẫn còn hình bóng của mày, mấy cánh hoa đấy vẫn còn trong người tao. Nhưng felix đã nói không sao, cậu ấy biết. cậu ấy còn nói là sẽ giúp tao quên đi tình cảm với mày bằng tình cảm của cậu ấy. từ ấy thật sự tần suất tao ho ra mấy cánh hoa ít dần, rồi từ từ thật sự tao không còn ho ra bất kì cánh hoa nào nữa. tao không còn buồn khi thấy mày khoác vai người khác nữa, tao không còn dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn mày nữa, tao đã có thể nhìn mày và đối xử với mày như một người bạn thực sự.
Tao đã nhìn lại phía sau, tao đã thực sự có được một người dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu dành cho tao. Đấy là lần đầu tiên tao cảm nhận được trái tim rung lên nhưng nó không còn nổi đau trong đấy nữa mà là tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc.
Tao trước giờ chưa từng nghĩ tình yêu thật sự sẽ mang lại cho tao cảm giác như vậy.
Tao thật sự rất biết ơn felix, cậu ấy đã đến và cứu lấy cuộc đời tao. Kéo tao lên khỏi những cánh hoa đỏ đau thương, những cánh hoa của tình yêu tuyệt vọng sẽ mãi bị giấu nhẹm đi bởi chính chủ nhân của nó.
Tao cũng rất biết ơn mày đấy hyunjin, dù mày sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu tao đã từng dành cho mày. Nhưng nhờ có mày mà tao mới được gặp felix và được cậu ấy vực dậy.
Tao cũng hận mày nữa hyunjin.
...
Sao mày lại cướp cậu ấy đi?
Tao cứ nghĩ tao sẽ được hạnh phúc mãi mãi với felix cơ đấy.
Thế nhưng sao số phận lại trêu đùa tao thêm lần nữa vậy?
Sao ngày hôm ấy tao và felix lại đi ra ngoài nhỉ?
Lúc đấy xe của hai đứa tao đâm thẳng xuống đèo vậy mà vẫn sống được, may mắn ha?
Nhưng đời chó má làm sao lại khiến cả hai đứa đều bị mất trí nhớ, cái này là chuyện lạ có thể là trăm năm có một luôn ấy. tiết thật, biết vậy lúc đó tao viết sách hay bán chuyện này lên báo là giàu rồi.
Cha mẹ tụi tao vẫn chưa biết tụi tao yêu nhau, họ vẫn nghĩ bọn tao chơi thân thôi hoặc họ biết nhưng không muốn chấp nhận nên họ im ỉm chẳng thèm hỏi về chuyện đấy.
Không có ai nói cho bố mẹ tụi tao biết về chuyện tình của bọn tao. Hwang hyunjin, mày cũng giấu nhẹm đi.
Mày chưa bao giờ quên được felix phải không? Vậy là từ lúc tao và felix yêu nhau thì mày lại biến thành han jisung của quá khứ. Mày biến thành một kẻ yêu nói dối về tình yêu của mình.
Nếu ở thời xưa thì mày chính là chân mệnh thiên tử. ông trời đối xử với mày tốt thật đấy.
Đúng cái lúc mày điịnh buôn bỏ thì ông trời lại trao cho mày một cơ hội. cơ hội có được tình yêu của mày.
Lúc nằm viện, ngoài gia đình bọn tao thì mày là người xuất hiện ở đấy thường xuyên nhất để 'thăm' bọn tao nhỉ? Mấy hyung và jeongin đều quá bận rộn cho cuộc sống của họ, đến thăm được ba bốn lần đã quý lắm rồi.
Mày nói dối về mối quan hệ của cả ba, nếu các hyung nói là tao và felix là người yêu thì sẽ đợi họ về rồi lại nói với tao là họ chỉ chọc ghẹo tao thôi.
Tao đã thực sự tin vì lúc đấy kí ức tao chỉ dừng lại ở cái năm 16 tuổi, cái thời điểm mà tao yêu mày sau đậm nhất, thời điểm mày vẫn đang tán tỉnh felix.
Mày đã nói với tao mày và felix đã là người yêu của nhau vì mày đã tỏ tình thành công.
Vì quay lại cái thời điểm mà tao yêu mày nhất, nhưng thậm chí lúc đấy còn đau đớn gấp bội khi tao biết mày đã yêu người khác. Nhưng tao vẫn thấy trống rỗng. tao yêu mày nhưng có gì đấy khác ngày xưa lắm, tao chỉ thấy nỗi đau nhưng ình như nó không xuất phát từ mày hyunjin ạ. Tao đau vì tình yêu giữa mày và felix. Thật sự lúc đấy tao đã rất hoảng loạn, một đứa trẻ ngô nghê không thể xác định được tình cảm của của bản thân nó, nó đáng sợ lắm đấy hwang hyunjin.
Và mấy cánh hoa, không phải hoa hồng đỏ rực. nó là 'xuyến chi',màu trắng tinh khiết của nó gợi cho tao nhớ đến hình bóng một người, nhưng tao chẳng thể nhớ được hình bóng đó là ai.
Rồi lúc cha mệ tao đưa tao đi thăm felix, tao nghĩ tao biết được chủ nhân của mấy cánh hoa trắng đấy rồi. nhưng tao không hiểu được tại sao tao lại đi thích felix trong khi trước đấy tao còn yêu mày đậm sâu.
Felix cậu ấy chỉ nhớ lúc cậu ấy học lớp 9, lúc ấy cậu ấy vẫn chưa chuyển đến trường của bọn mình nên cậu ấy làm gì biết có một han jisung tồn tại trên đời chứ.
Thế là tụi tao từngười yêu thành xa lạ. đáng nhẽ tao phải có ác cảm với felix mới đúng chứ vì cậu ấy có được tình yêu của mày mà, nhưng tao không thể, có gì đó ở cậu ấy làm tái tim tao cảm thấy rung động và xao xuyến.
Rồi tao nhớ đến mấy câu chuyện mà các hyung kể, có khi nào đó là thật? chẳng lẻ mày lại nói dối tao? Lúc đấy mọi thứ đều quá mông lung.
Sau nhiều ngày ngờ vực, tự hỏi thì cuối cùng tao cũng có cơ hội ở riêng với minho hyung để hỏi kỹ càng.
Lúc tao kể hết mấy thứ mày đã nói, đã làm thì hyung ấy trông tức giận lắm, minho đòi đi xử mày một trận và tao không cản minho lại. đơn giản vì lúc đấy minho trông đáng sợ lắm, tao sợ với tao giận mày.
Minho nói tao và felix thật sự là một đôi yêu nhau, hyunjin đã lừa dối cả mọi người suốt mấy tháng nay. Minho hyung còn gọi cho cả mấy người còn lại để xác thực cho tao và cungx như để cả bọn biết mày đã làm những gì.
Mấy chuyện sau đó chắc tao không cần kể đâu nhỉ?
Cũng sau ngày nhóm minho hyung 'xử tội' mày thì tao lấy lại được kí ức. tao như vỡ òa trước những kí ức tao đã lấy lại được. Tao có vui cũng có đau buồn.
Tao và mọi ngườ cố hết sức để giúp felix nhớ lại phần kí ức bị mất. nhưng nó chẳng suôn sẻ xíu nào. Lúc đấy tao phải quay lại từ đầu với felix, bắt đầu lại từ bước làm bạn.
Tao có nói về chuyện yêu nhau, nhưng felix ngờ vực lắm. Chỉ khi mấy người minho lôi mày đến ba mặt một lời hết mọi chuyện thì cậu ấy mới tin chút chút?
Cậu ấy mất hơn 1 năm hai tháng để nhớ lạ mọi chuyện.
Lúc trước cậu ấy là người chăm sóc tao và vực tao đậy, giờ là lúc để tao bù đắp cho cậu ấy khoảng thời gian cậu ấy đã dành ra chỉ để đợi tao quay đầu nhìn về phía cậu ấy.
Dù sao thì, tao hi vọng mày sẽ quên được felix. Tao vẫn xem mày là bạn thân của tao. Nghe có vẻ đạo đức giả nhỉ?
Nhưng hãy quên đi những thứ đau thương đi nhé?
Hyunjin hãy nhìn về phía sau đi, vẫn có một người đang đợi mày nhìn về sau đấy.
Cảm ơn vì đã và đang làm bạn của tao.
Han Jisung.
——————————-
Hãy để trí tưởng tượng bay xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com