Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm giving up, so just catch me

"chan hyung, em có chuyện muốn hỏi về việc sáng tác." hyunjin đẩy cửa bước vào studio của chan.

dạo này hyunjin bắt đầu thử nhúng tay tự mình sáng tác, còn bang chan thì một lần nữa trở thành thầy giáo của em, cũng như ngày trước dạy em tìm kiếm phong cách biểu diễn, vừa tận tâm vừa tỉ mỉ.

nhìn dáng vẻ nghiêm túc của gã, hyunjin không khỏi nhớ lại hình ảnh hồi trước chan hướng dẫn em nhảy trong phòng tập, khi ấy là giai đoạn tập luyện vũ đạo red lights.

-

"hyunjin à, trước tiên thử quyến rũ hyung đi."

khi nói những lời này, chan đang dính sát lấy thân thể em từ phía sau.

đó là lần đầu tiên em biểu diễn loại vũ đạo thân mật như vậy với chan, hyunjin chỉ cảm thấy mình dần dần bốc hơi trong bầu không khí ấm áp đến ngạt thở.

chan bảo em trước tiên hãy học cách quyến rũ gã, thế là em làm theo.

khi bàn tay chan đặt trên cổ em dần dần siết chặt lại, em ở trong gương khẽ đảo mắt để lộ tròng trắng, hai đầu gối đang quỳ trên mặt đất cũng không tự chủ được hơi tách ra.

em có chút chịu không nổi, giơ tay ngăn gã lại.

"chan... chan hyung..."

nghe giọng em, chan lập tức buông tay, làm em mất đà ngã sấp xuống sàn thở hổn hển.

chan kéo em dậy, ghé vào tai em thì thào, "biểu cảm như vừa rồi mới đúng đó, hyunjin à."

"hyung, dạy lại em đi."

"...được."

bang chan thực sự quá dữ dội, toàn bộ quá trình đều tràn ngập khí thế dã man thô lỗ, em bị gã tàn nhẫn nâng lên hạ xuống, dù chịu không nổi cũng chẳng có cơ hội trốn thoát. khoảnh khắc ở bên nhau, em chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thân thể gã chống đỡ, không có sức chống cự.

xuyên suốt quá trình tập luyện và ghi hình, chuyện như vậy xảy ra vô số lần; nhưng một khi trò chơi thầy trò kết thúc, mối quan hệ này liền bị hai người cố tình lãng quên như một giấc mộng ngắn ngủi.

nhưng giờ đây, bang chan lại một lần nữa trở thành thầy của em.

-

"hyunjin?"

"dạ?"

hyunjin bị gọi đích danh mới dần hồi tỉnh lại từ quá khứ.

"hyunjin, em không khoẻ à?" chan đặt một tay lên vai em, nóng rẫy.

"em không sao, chan hyung, anh cứ nói đi." không biết vì sao, hyunjin bỗng có cảm giác mình lại trở về bầu không khí khiến ý chí bốc hơi kia.

"không có việc gì thật sao? hyunjin, muốn hyung giúp em không?" thân thể hyunjin run lên, bàn tay chan đặt trên vai trong lúc nói chuyện đã trượt xuống giữa hai chân em.

"chan hyung!" em hốt hoảng đứng bật dậy, lui về sau mấy bước.

chan nhìn người trước mặt, chậm rãi đứng dậy, "sao vậy? hyunjin không thích làm loại chuyện này cùng hyung sao? chuyện em với mấy đứa nhóc kia làm, không phải cũng là hyung dạy em đầu tiên sao?"

hyunjin từng bước lùi lại cho đến khi ngã xuống ghế sofa. em không thể không thừa nhận, em muốn; nửa đêm tỉnh mộng, em đã vô số lần tưởng tượng bàn tay to lớn của chan chạm vào eo mình; em thích, em mê luyến cảm giác ấy.

dù sao thì quan hệ xung quanh em từ lâu đã bế tắc lộn xộn đến không chịu nổi, hyunjin cũng không ngại lửa đổ thêm dầu.

em ngẩng đầu nhìn chan đang đứng giữa hai chân mình, rõ ràng gã còn chưa làm gì, mà em đã không thể nhúc nhích.

đột nhiên, hyunjin hạ quyết tâm kéo áo quần của gã xuống.

chan nhìn người trước mắt, cảm giác thoả mãn và ham muốn khống chế chưa từng có lan đến từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể. gã túm lấy một nắm tóc sau gáy hyunjin, dùng sức ấn em xuống sâu hơn.

"hyunjin à, có một chuyện lâu nay anh vẫn chưa nói cho em biết."

"em là tác phẩm vĩ đại nhất của anh."

xong xuôi, chan chu đáo lau mặt cho hyunjin, thuận tay miết lên nốt ruồi nơi khoé mắt em.

vì sao lại không thể chỉ thuộc về một mình gã? vì sao ai ai cũng đều thèm muốn có được em?

đã không thể độc chiếm, vậy thì cùng nhau hoàn thành tác phẩm vĩ đại này đi.

chan thầm nghĩ.

-

còn chưa dọn dẹp xong, ngoài cửa đã có thêm hai vị khách không mời mà đến.

là jisung và changbin.

"xem ra bọn này tới không đúng lúc rồi." changbin lạnh lùng lên tiếng.

"hửm? sao lại thế? hyunjin với anh chỉ vừa mới bắt đầu, hai đứa đến vừa kịp." chan khẽ cười.

mơ hồ đoán được mấy người kia muốn làm gì, hyunjin toàn thân cứng đờ. em chưa từng thử qua dạng này, trong lòng tràn ngập sợ hãi, đây rõ ràng là hang sói.

hyunjin vừa định đứng dậy đã bị changbin đè xuống, sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy, làm em căng thẳng, lại càng muốn chạy trốn.

"đừng sợ, baby, mình sẽ không làm em đau đâu mà." jisung vừa nói vừa cởi xuống lớp quần áo cuối cùng của hyunjin.

mặc dù giọng điệu ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng hyunjin hoảng hốt đến đỉnh điểm rồi. em biết điều gì đang chờ đợi mình, em sẽ luôn luôn phải báo đáp; tình yêu em nhận được từ bọn họ luôn luôn phải được đền đáp.

chan từ trên cao nhìn xuống vuốt ve gò má hyunjin, cười cười.

"chúng ta ở bên nhau thật hoà thuận nhé, hyunjin."

phút giây sa ngã, hyunjin cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng đến tận xương tuỷ, yêu thương ngập tràn của những người ấy bao bọc và nuốt chửng lấy em.

---

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com