10. 3racha
Bang Chan sau khi vô tình gặp hai đứa em ở trung tâm thương mại, anh về nhà với tâm trạng rối bời. Anh muốn nói chuyện với đứa em nhỏ của anh. Nhưng anh cũng sợ rằng Han sẽ giận anh. Anh cũng áy náy nữa, rất lâu rồi anh chưa từng mắng em nặng lời vậy. Hiện tại trong tay anh là chiếc loa và tai nghe mà Han đã ao ước từ lâu. Chan nghĩ nếu muốn xin lỗi thì anh nên tặng gì đó cho em nguôi giận.
Đến nhà rồi nhưng anh vẫn còn phân vân lắm. Chan quyết định gõ cửa phòng Changbin để nhờ sự hỗ trợ. Changbin mở cửa và khi nhìn thấy người đứng trước phòng mình là Chan thì ánh mắt lập tức tóe lửa. Có thể không nói ra hay thể hiện nhưng đối với Changbin, Han Jisung luôn là đứa nhỏ anh thương nhất. Bang Chan nhìn xuống người đối diện với ánh mắt như muốn đâm thủng anh.
Bang Chan
Để anh giải thích Changbin à. Sáng nay có một vài thứ xảy ra ở quán nên anh hơi bực...
Changbin
Han dạo này phải làm rất nhiều thứ trên trường nên em ấy có thể đang burn out.
Bang Chan
Thiệt tình. Anh không muốn mắng em ấy như vậy đâu... Anh có mua vài thứ cho Han để chuộc lỗi...
Changbin
Vậy sao anh không đi xin lỗi người ta đi mà gõ cửa phòng tui làm gì???
Bang Chan
Em qua phòng Han gọi ẻm giúp anh được không?
Changbin
Sao lúc anh mắng người ta anh không nghĩ tới khúc này đi?
Bang Chan
Thôi mà Changbin... Anh hối lỗi lắm rồi đó.
Changbin hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến trước cửa phòng Han gõ nhẹ. Anh nhỏ giọng nói, đủ để bạn nhỏ ở trong nghe thấy.
Changbin
Han à. Có người muốn gặp em nè.
Anh nghe tiếng lục đục bên trong phòng. Sau đó là bóng dáng Han mở cửa. Nét phờ phạc hiện rõ trên mặt cậu sóc nhỏ. Changbin nhìn đứa em của mình mà xót hết cả ruột. Han nhỏ giọng hỏi.
Han
Sao vậy anh?
Changbin
À chuyện là...
Lúc này, Bang Chan nãy giờ đang đứng nép ở góc cửa bỗng dưng xuất hiện kế bên Changbin khiến cho nét mặt Han thoáng giật mình.
Bang Chan
Han à. Chuyện sáng nay cho anh xin lỗi. Là vì anh quá nổi nóng nên đã lỡ lời. Anh cũng biết em hiện tại không ở trạng thái 100% của bản thân. Trước Hanie có bảo là muốn mua loa với tai nghe mới nên anh mua cho em rồi nè. Cho anh xin lỗi nhé?
Han
...
Anh đâu cần làm vậy? Là do hôm nay em thể hiện không tốt mà. Đáng lẽ em mới là người xin lỗi anh ấy. Từ lúc về nhà đến giờ em đã ngồi xem lại và học thuộc các line của em trong album này rồi. Khi nào anh rản-
Han càng nói, hai người lớn càng xót. Họ cứ nghĩ khi về nhà Han sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi. Changbin khi biết cậu đã tập luyện từ lúc đó đến giờ thì chỉ muốn nắm đầu Chan để mắng cho hả dạ. Còn Bang Chan thì siêu siêu hối hận vì đã lớn tiếng với Han. Rõ ràng anh biết em vốn là một người nghĩ nhiều, lời người khác nói một thì Han có thể bận tâm mười phần. Anh cũng biết em hiện tại đã kiệt sức với rất nhiều công việc ở đại học. Không thể nghe em nói thêm nữa, Chan liền cắt lời.
Bang Chan
Được rồi! Đừng nói nữa Han. Anh yêu cầu em dành một tuần này ra để hoàn toàn nghỉ ngơi. Em mà còn vắt kiệt sức thì anh sẽ mắng em nặng hơn đấy. Em nghe rõ chưa hả Han Jisung? Bây giờ thì cầm những thứ này vào phòng đi. Coi như là phần thưởng của em vì đ- Ơ? Này? Anh nói gì sai à? Đừng khóc mà. Anh xin lỗi.
Changbin
Ơ-ơ? Han à em có sao không? Tụi anh xin lỗi mà.
Khi Chan đang nói dở thì Han kéo mạnh anh và Changbin vào trong phòng mình rồi đóng cửa. Cậu lập tức òa khóc rồi ôm chặt hai anh. Các anh lớn hơi bối rối khi thấy cậu phản ứng như vậy. Nhưng họ cũng hiểu Han Jisung từ lúc bị mắng đến giờ đã cố gắng gồng mình để không khóc, bây giờ em bộc phát cũng là chuyện dễ hiểu. Khi mệt mỏi thì khóc cũng là một cách giải tỏa.
Bang Chan và Changbin đổi tư thế để Han nằm gọn trong lòng. Người thì vỗ lưng an ủi, người thì lau nước mắt trên mặt để cậu bình tĩnh lại. Han sụt sịt nói trong lòng hai anh.
Han
H-hức... em xin lỗi Chan hyung. Em xin lỗi Changbin hyung. D-dạo gần đây em mệt lắm.. Hức. Xin lỗi anh.
Bang Chan
Anh đã nói là không sao mà. Đừng khóc nữa.
Changbin
Ai mà chẳng có lúc kiệt sức cơ chứ. Anh và ngay cả Chan hyung cũng vậy mà. Em đừng thấy có lỗi.
Han
Híc... em đỡ hơn rồi. Em ổn.
Bang Chan
Đã lâu lắm rồi anh không để ý nhiều đến mấy đứa nhỉ? Anh xin lỗi nhé.
Changbin
Ngày xưa lúc nào ba đứa cũng ở chung với nhau trong cái phòng thu cũ nhỏ xíu. Bây giờ đúng là chẳng có thời gian để quan tâm nhau.
Han
Hay hôm nay chúng ta ngủ chung nhé..?
Bang Chan
Haha, được rồi.
Changbin
Để hôm nay anh qua ngủ với cậu bé mít ướt nhá.
Han
Đừng trêu em..
Sau một hồi náo loạn thì cuối cùng ba anh em 3racha cũng giải quyết được những khúc mắc. Bang Chan đi ra ngoài nấu cho các em bữa tối đơn giản rồi cùng nhau ngồi ăn. Cả buổi tối hôm đó, Bang Chan và Changbin đóng cọc trong phòng Han Jisung. Người thì tận dụng khoảng trống giữa phòng để tập thể dục, người thì sử dụng laptop giải quyết công việc, người còn lại ngồi trên giường mày mò đống đồ vừa được tặng. Đến giờ ngủ thì cả ba phải chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Han và nằm theo chiều ngang để đủ chỗ. Changbin gác một chân lên người Bang Chan, chân còn lại lên Han. Còn hai anh em nhà sói và sóc thì mở hòa nhạc trong giấc ngủ vì tiếng ngáy của họ. Thế là 3racha đã làm lành. Đúng là dù làm việc gì thì cũng cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không thì không thể hoàn thành tốt mọi thứ được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com