[chanknow] 𝒎𝒆́𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐𝒍𝒊𝒆
tôi và lee know chính thức bước vào mối quan hệ ngọt ngào khá lâu, để tôi nhớ xem bao lâu rồi? nếu tôi nhớ không nhầm thì chắc phải hơn 10 năm rồi. một khoảng thời gian dài để hiểu và yêu nhau nhỉ?
cách đây không lâu, tôi và em đã lên kế hoạch cho một đám cưới- một kết thúc viên mãn cho cuộc tình lãng mạn ấy với sự chấp thuận của cả 2 bên gia đình.
tôi biết rằng cả em và tôi đều hạnh phúc lắm, cũng sắp đến ngày chúng tôi sắp tay trong tay bước vào lễ đường, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới do chính em thiết kế, trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình.
nhưng mấy tối nay lúc nào ngủ là em ấy lại khóc nấc lên, chắc là việc mơ thấy cảnh cả 2 chính thức là của nhau khiến em hạnh phúc đến phát khóc chăng? tôi nghĩ đến đó thì cũng bật cười trước cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. nhưng đây không giống tiếng khóc vì hạnh phúc, mà như là tiếng khóc nấc như thể em bị mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.
đang mơ màng thì tôi giật mình bởi tiếng khóc nấc của em, một mảng ấm ấm ngay ngực tôi. "em ấy lại khóc rồi!". với sự dịu dàng vốn có của mình, tôi lau đi giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt chứa đầy sao trời mà tôi hằng yêu, đặt nhẹ lên vầng trán nhẵn nhụi nụ hôn.
tôi thấy cổ hơi khát, nhẹ nhàng bước xuống giường. từng bước xuống phòng bếp, khi đi ngang qua chiếc gương đặt ngay phòng khách, tôi bỗng thất thần. lúc ấy tôi mới nhớ ra lý do vì sao lee know đêm nào cũng khóc nấc lên như một đứa trẻ như vậy.
- ha! tại sao mình lại quên cơ chứ? em ấy đêm nào cũng khóc là vì mình. sao mình lại quên là mình đã chết rồi chứ? hạnh phúc đã trong tầm tay rồi mà?
× end chap ×
vote đi nào mng uiiii⭐️
à mng ai muốn tui viết theo nd nào thì cứ cmt nhee tui sẽ theo đó để tạo nên 1 chap mới :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com