Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mxmn

chúc mừng năm mới :3 không có gì để nói nhiều, chúc mọi người ăn tết vui. Địa lý không đúng đâu, mình bịa ra đấy.

mình không tài nào edit nghiêng đậm trên này được :) nên để trải nghiệm tốt hơn bạn lên ao3/wordpress của mình đọc nhé.

-

"Có người lòng như khăn mới thêu
Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo."
Có một dòng sông đã qua đời

Nếu mà xét theo tuổi thọ trung bình của người Nhật, thì qua đời lúc 65 tuổi dường như là một cái "chết trẻ".

Trong một khía cạnh khác thì tỷ lệ người già cao tuổi sống cô đơn rồi lặng lẽ qua đời mà không ai biết tới cũng tương đối cao, nên việc mà ông Mitsui Hisashi nhắm mắt xuôi tay vào năm sáu mươi lăm có lẽ cũng không tồi tệ đến thế. Ít nhất là, ông đã nhắm mắt khi biết rằng vẫn còn rất nhiều người yêu thương và xót xa cho ông.

Ông Mitsui Hisashi và bạn đời của ông, ông Mitsui Kiminobu, gặp tai nạn trên đường vào một ngày đầu tháng mười. Một ngày chớm thu. Một chiếc ô tô chệch hướng đã đâm vào hai người đang đi bộ trên vỉa hè, khiến cho ông Mitsui Hisashi tử vong tại chỗ. Ông Mitsui Kiminobu đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng tính đến hiện tại, đã bảy ngày sau thời điểm mà chồng của ông vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, ông Mitsui Kiminobu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Con gái cả của hai ông, người đã được nhận nuôi khi còn thơ bé, một nữ doanh nhân điềm tĩnh, đã đến và hoàn tất các thủ tục cho hai vị phụ huynh của mình. Con trai thứ, một vận động viên bóng rổ tài năng, đã trở về trong đêm từ nước ngoài để chịu tang cha. Sau tang lễ của ông Mitsui Hisashi, hai chị em thay phiên nhau chăm sóc người cha còn lại đang mê man trong viện.

Ông Mitsui Hisashi đã sáu lăm tuổi rồi, ông đã già, đã lấy được những gì ông muốn lấy và hạnh phúc với mọi điều ông nắm được trong tay. Ông kết hôn được với người ông yêu từ năm mười lăm tuổi, bất chấp việc kết hôn đồng tính khi đó khó khăn đến nhường nào. Ông tìm được công việc ổn định, nhận nuôi hai đứa trẻ con, và cũng đã thành công đóng góp vào sự trưởng thành thật rực rỡ của chúng. Con gái ông đã theo nghiệp cha hiện tại, còn con trai ông đã hoàn thành ước mơ của ông thời niên thiếu - trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Ông có những mối quan hệ bền bỉ và chân thành, ông được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý. Ông Mitsui Hisashi, dù ở bất cứ khía cạnh nào, đều có thể nói rằng mình mãn nguyện với mọi thứ trong đời.

Thế thì, ông còn gì nữa đâu mà lưu luyến?

Ừ, ông có còn gì để lưu luyến đâu.

Vậy thì, sao ông vẫn còn ở đây?

Hẳn là lúc ông mở mắt ra và nhận thấy rằng mình đang đứng trước cổng trường cấp ba Shohoku, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt trời mà chẳng cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì, ông cũng thoáng nghĩ như thế. Ông đã đứng ở cổng trường rất lâu, ông Hisashi nghĩ vậy. Dường như vì quá sốc, ông đã đứng chết trân trước cổng trường cấp ba của mình, giờ đây đã khang trang, rộng rãi hơn, đang trong kỳ mướt mát sắc xanh của cây lá - ông Hisashi qua đời giữa mùa xuân, từ lúc chẳng có bóng người nào qua lại trừ người bảo vệ ngồi lầm lì trong bốt, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên và ồ ạt những học sinh ra về, nói cười không ngớt. Đến tận khi trời đã sẩm tối, ông mới bắt đầu vò đầu bứt tai về cái cuộc đời sau-cái-chết của mình, tường tận hiểu được tình huống lạ lùng mà chưa sách vở nào hay kinh nghiệm nào trong quãng đời tung hoành ngang dọc với tư cách là một doanh nhân thành đạt đã dạy cho ông.

Ông khá chắc mình đã chết rồi. Một tai nạn xe nhanh chóng, cảm giác đau đớn rất chớp nhoáng, cái ấm nóng cùng mùi tanh, thoang thoảng mùi kim loại của máu. Lúc ấy, ông Hisashi đã dùng hết sức khỏe còn sót lại trong cơ thể để che chắn cho bạn đời của mình là ông Kiminobu ("Kimi, Kimi à..."). Giữa không gian hỗn loạn của tiếng còi xe, tiếng hét và tiếng khóc da diết đang càng lúc càng nhạt nhòa qua từng giây, ông Hisashi đã nghĩ rằng: cơn đau này thật là một cơn đau ác tính, đến lúc khiến ông không tài nào mở mắt và hai phổi ông phải thật khó khăn để có thể tạo ra các nhịp thở yếu ớt, đến mức khiến họng ông khô khốc, đến mức ông không thể thấy được chồng mình và gọi tên Kiminobu. Cái chết đến với ông có màu đen, rất ồn ào, rất hỗn loạn, và nhanh hơn cả thời gian chạy 100m kỷ lục của ông thời sinh viên.

Có lẽ hối tiếc duy nhất trong sự ra đi đột ngột này là ông vẫn chưa biết được Kiminobu có an toàn không, ông Hisashi nghĩ vậy. Có thể là trong trường hợp khác, ông sẽ hối tiếc việc chưa kịp dạy hết bí kíp của mình cho cô con gái, hay chơi đủ trận 1-on-1 như đã hứa với cậu con trai, nhưng với một cái chết đến đường đột như thế này, ông lại không có nhiều lo toan để hối tiếc đến thế. Thật khó để lý giải sự bình tĩnh đó trong tâm hồn ông bất chấp việc phải ra đi theo một cách không ai mong muốn như vậy. Ông đi dọc con đường cũ từ cổng trường ra cửa hàng tiện lợi ngày xưa, nơi mà bây giờ đã được chuyển thành một siêu thị cấp tiến, rộng rãi hơn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về sự tồn tại sau chót này của bản thân mình. Ánh sáng xuyên qua cơ thể ông như xuyên qua lớp khăn mỏng, rơi lộp độp, vỡ ra thành từng mảng trên mặt đường càng lúc càng tối đi theo từng bước chân khoan thai của màn đêm.

Có vẻ như đây là một dạng gì đó mới của ma quỷ, hoặc là linh hồn ông sau khi chết vẫn chưa thể xuống...địa ngục? hay là lên thiên đường? hay ông sẽ bước xuống gặp Diêm Vương rồi xác định xem nên qua cửa luân hồi sang cuộc đời tiếp theo là con người hay động vật hoặc chịu trừng phạt muôn đời? Ông hơi rùng mình khi nghĩ tới hình ảnh của địa ngục ông từng xem trong những bộ phim kinh dị khi còn trẻ. Ông nhìn xuống hai tay mình, trong suốt, qua các kẽ tay còn nhìn được mặt đường đá hơi nứt nẻ, từ một kẽ nứt nọ mọc lên bông hoa trắng muốt. Thích thú lật tay qua lại, chắn trước đóa hoa dại bé nhỏ, rồi lại giơ lên, để ánh đèn đường chiếu qua, để lại những vệt lấp lánh trong lòng bàn tay, ông nhận ra ông có vẻ bớt nhăn nheo đi, những ngón tay dài, chắc chắn, những vết chai sần từ ngày tháng trẻ tuổi chơi bóng rổ rồi lại lam lũ cùng cuộc đời hằn hiện như các dấu tích huy hoàng nhất về sự tồn tại của một con người. Ông nhận ra mình có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói, có thể ngửi, có thể chạm, tuy nhiên ngửi và chạm thì cần tập trung hơn một chút so với ba giác quan còn lại. Ông có thể ngồi lên vỉa hè, có thể tự lấy tay này nắm lấy tay kia, có thể chạm lên cột điện, nhưng tay ông xuyên qua thân cây và cả thân thể của những người đi đường. Xem ra ông không thể chạm vào sinh vật sống - cũng phải, ông Hisashi gật gù, nếu mà ông làm được điều đó thì trật tự âm dương sẽ bị đảo lộn mất thôi.

Thế là bây giờ ông đã là một hồn ma, ông Hisashi thở dài. Không biết bao giờ mới được siêu thoát.

Ông cứ lang thang mãi, rồi sửng sốt đứng lại khi nhận ra mình đã đứng bên bờ một con sông. Hoá ra khi thành ma rồi, ông Hisashi lại có thể đi nhanh như vậy. Chỉ một tuần trước thôi, khi còn là "người sống", ông phải mất đến hơn bốn mươi phút mới đi được từ nhà ra sông, vậy mà bây giờ...ông đoán chỉ mười mấy, hai mươi phút thôi. Hóa ra thời gian cũng đã bào mòn ông mạnh mẽ như thế. Nhưng ông thường hay nói rằng thực ra ông đi cũng rất nhanh, tuy nhiên bạn đời của ông lại đi chậm hơn và thích la cà khắp nơi, thăm lũ mèo hoang béo ục ịch trên đường cái, nên hành trình ra sông của ông và Kiminobu hay bị kéo dài. Dẫu sao thì đó cũng là một lý do hết sức đáng yêu, nên cũng không ai nỡ lòng nào trêu chọc gì, mà trái lại, họ còn có chút gì đó ngưỡng mộ cho một tình yêu đã mấy thập kỷ rồi vẫn trẻ măng như thế.

Trong khi ông đứng trước dòng sông, một dòng sông yên ả và duyên dáng, ông nhớ lại những tháng ngày khi hai người hơn ba mươi, và con gái cả của ông vừa đủ tuổi đi học mẫu giáo. Mỗi ngày, khi tan làm về, hai người sẽ gặp nhau trước cửa trường mẫu giáo của con gái, đón con về, ông sẽ lái xe chở hai bố con đi mua một món gì đó ăn nhẹ trước bữa tối. Có thể là một củ khoai nướng, một cái bánh bao, hoặc một cây kem cho ngày nắng nóng. Nhưng con gái ông từng rất thích ăn thịt nướng của một bà lão từng bán ngay đối diện con sông, nên ông luôn đi qua con sông này mỗi khi muốn dỗ dành con bé. Và khi ông Hisashi để con gái mình háo hức kể chuyện với bà lão bán thịt nướng nhân hậu, ông trao một cái hôn vội vàng cho Kiminobu trước khi Kimi dắt con gái ra khỏi xe để mua thịt, còn bản thân ông thì tựa người vào vô lăng, nghiêng đầu nhìn mặt sông phẳng lặng qua lớp cửa kính, nghỉ ngơi một chút sau cả một ngày dài.

Có đôi khi, ông quay đầu nhìn chồng và con gái mình kiên nhẫn xếp hàng đợi mua thịt nướng, sườn mặt của Kiminobu - lúc nào cũng mang nét lãng tử và hiền lành rất thư sinh - và ý cười ghim sâu ở đuôi mắt Kimi khi ôm lấy hai cái má phúng phính của con gái, rồi ông Hisashi tự nhủ mình mới may mắn làm sao đã yêu được một người như vậy trên đời. Đôi lúc, ông nhìn cảnh tượng ấy qua khung cửa kính xe, rồi tự dưng ông rưng rưng nước mắt, lặng lẽ lau đi một cảm giác hạnh phúc vừa nhỏ bé lại vừa quá đỗi lớn lao, một sự biết ơn ông đã ngỡ chẳng bao giờ ông hiểu được.

Rồi khi con bé lớn hơn, đến lớp ba, cũng dọc bờ sông này, ông bế con trai mình từ bệnh viện về. Câu chuyện về sự ra đời của thằng bé cũng rất ly kỳ, đến với gia đình họ quá đỗi tình cờ, quá đỗi trùng hợp, như thể đã có sẵn sự sắp đặt từ số phận để đưa con đến với hai ba. Ông nhớ rằng ngày đó ông và Kiminobu ngồi cạnh nhau ở ghế sau xe taxi, con gái cả ngồi cạnh cửa sổ bên tay phải, rồi đến Kiminobu, rồi đến ông. Cả chuyến xe, cô bé nhoài người qua nhìn em rất chăm chú, xem đôi má hây hây của em, cái tay bé xíu cứ mở ra rồi nắm vào, đôi mắt to màu nâu, đáng yêu như mắt mèo. "Ba Hi ơi", cô bé bảo, "từ giờ em sẽ ở với mình ạ?" Ông Hisashi gật đầu, và cô bé lại hỏi tiếp, "Ba ơi, sao em bé không có lông mày?" Cả ba người lớn trong xe đều cười phá lên, còn cô bé thì ngơ ngác, nhìn hết ba Kimi rồi ba Hi mà không ai cho em một câu trả lời. Ông Hisashi vẫn nhớ cảnh tượng ngày hôm ấy, lúc Kiminobu liếc nhìn ông một cách dịu dàng trước khi tựa đầu lên vai ông, và ông cảm thấy rằng cảnh tượng này - cái gia đình bốn người chen chúc ở ghế sau xe taxi này - chính là mảnh ghép xinh đẹp nhất trong bức tranh vĩ đại của lịch sử con người.

Có lẽ ông Hisashi của năm tám, chín tuổi sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn ông bây giờ. Ngạc nhiên và tràn đầy những thắc mắc. Cậu Hisashi chắc sẽ chẳng nghĩ rằng mình sẽ trở thành doanh nhân, vì cậu ghét công việc kinh doanh của bố mẹ đã cho cậu một tuổi thơ không trọn vẹn. Cậu Hisashi sẽ chẳng nghĩ rằng mình sẽ ngừng chơi bóng rổ, thứ mà cậu đã gắn bó và lập lời thề không bao giờ từ bỏ. Cậu chắc chắn sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ yêu một người đàn ông, lại còn là người mà cậu gặp từ năm tháng trung học, cứ chậm rãi phải lòng, ở bên, lập gia đình, nhận nuôi hai đứa con, một tình yêu bền bỉ như ngọn lửa chẳng bao giờ tàn, nuôi dưỡng trong ông một niềm khoan khoái và yêu thương thế giới mà trong đó ông đang sống, bất chấp bao lần nó tổn thương và rời bỏ ông. Cậu sẽ ngạc nhiên lắm nếu gặp được ông ở bất kỳ thời khắc nào trong đời, rồi hỏi "Anh có đang hạnh phúc không?", Hisashi-lớn-hơn cũng sẽ nói rằng "Có, dù đang gặp khó khăn một tẹo, nhưng chung qui tôi thấy tôi vẫn đang rất hạnh phúc." Cậu sẽ thở dài, hỏi tiếp. "Có phải vì có Kimi không?", xong Hisashi-lớn-hơn sẽ cười thật tươi, "Ừ, đích xác là vậy đấy."

Trong những giây phút chật vật vì cuộc đời, vì công việc đầy những trắc trở, ông lại nhớ đến bờ sông ấy, cái nét xanh nhạt loang lổ trên nền ký ức của quá khứ, trên ba gương mặt các thành viên trong gia đình của riêng ông, ông nhớ đến ba đôi mắt nâu lấp loáng ánh sáng như mặt nước êm ả, và triệu bước chân trải dài theo hai bờ con sông. Ông nhớ đến niềm vui hiếm hoi khi ngồi sau vô lăng nhìn về phía bờ sông luôn khẽ khàng gợn sóng, đến sức nặng của một sinh mệnh đang thiu thiu ngủ trong vòng tay ông ở ghế sau ô tô, đến hơi ấm của cơ thể Kiminobu luôn sát kề, đến cái tựa đầu xảy đến rất tự nhiên, công khai trước thế giới về một tình yêu đã chiến thắng các xiềng xích định kiến của xã hội. Có bao điều đã níu lấy ông ở thế giới này, mà tất thảy đều đang xoay vòng, xoay vòng như len xoay thành cuộn, mà trung tâm của lốc xoáy ký ức ấy chính là Kiminobu. Người ông yêu nhất.

Ông Hisashi đứng trước dòng sông yên ả ấy, cảnh vật vẫn thế, dù con người quen thuộc đã không còn ở đây, và bản thân ông đã không còn là một phần của thế giới này. Có điều gì đó dần xáo động trong tâm hồn vốn đang rất bình an của ông, với những ký ức dần ập về, sắc nét vô cùng.

Ông Hisashi quyết định đi tiếp.

Ông đi dọc bờ sông. Tầm mười lăm phút đi bộ nữa sẽ đến bệnh viện thành phố. Ông đi và ngắm nhìn xe cộ tấp nập giờ tan tầm, những con người ngược xuôi xuyên qua cơ thể của ông, quá bận rộn với bản thân mà lãng quên việc để ý tới những thay đổi xung quanh mình. Ở bệnh viện, ông nhận ra có rất nhiều "người" như ông, có trai có gái, có trẻ có già. Ông vẫy tay với họ, nói chuyện đôi ba câu, rồi lại loanh quanh đi chỗ khác. Khi đi ngang qua sảnh, một hồn ma phụ nữ trông rất trẻ trung chỉ ông xem bản tin trên báo đài, cô kể rằng cái tin về chiến tranh tiềm tàng này cô đã xem mấy ngày nay rồi, khi nào đến giờ tin tức cũng nhắc đến, làm cô chết rồi mà vẫn lo lắng quá. "Em thì yên mộ rồi, nhưng mà gia đình em, con cái em còn đó, sao em yên tâm cho một tương lai chông chênh như thế được chứ?" Ông Hisashi gật gù.

Chẳng phải sắp tận thế rồi sao? Ông Hisashi nghĩ, những chiến tranh này, những ô nhiễm này, những tàn phá kia, những dòng số phận chảy xiết dưới sự ngấu nghiến của một chế độ man rợ, dạo trước ông cùng những người ạn tâm giao của ông đã nhiệt huyết bàn bạc về điều đó. Ông nói cả với Kiminobu, và Kimi chỉ cười khẽ. "Ồ, nghe đáng sợ thật nhỉ?" Kimi hỏi, và ông Hisashi khoanh tay đồng tình. Kimi nhìn ông thật lâu, đoạn thở dài. "Ít nhất thì chúng mình cũng sống với nhau thật trọn vẹn rồi, anh nhỉ? Nên chắc nếu tận thế thì có lẽ em sẽ không quá hối tiếc." Ông Hisashi nghe vậy thì tự dưng mọi nỗi sợ về tương lai đã tan biến. Từ đó trở đi, ông sống với một niềm dũng cảm mà không ai có thể tường tận hiểu hay gọi tên.

Ông lắng nghe câu chuyện của cô: cô qua đời vì bệnh ung thư, do phát hiện quá muộn, nhà lại không đủ tiền chạy chữa nên đến giữa xuân thì cô qua đời. Cô mới hơn ba mươi tuổi, cặp sinh đôi duy nhất lên sáu đã mất mẹ. Nghe đến đây, lòng ông nhói đau. "Ban đầu, em cũng không hiểu sao em lại vật vờ như thế này, sau đó em đã đi hỏi xung quanh - mấy người như mình ấy, anh hiểu mà đúng không? Có vẻ là do mọi người đều còn một nỗi niềm nào đó cần giải quyết, nếu không xử lý được thì cứ đi mãi như thế này không biết chừng. Em cũng thế. Chồng em đợt vừa rồi mẹ bán hết đồ đạc, vừa đi làm vừa lên viện chăm em, đùng một cái em chết, thế là anh ấy cũng ngã bệnh theo. Cứ như thể anh chưa chịu đủ khổ vậy! Em chỉ muốn anh yên lòng sống tiếp... Em còn muốn xem hai con em đi học lớp một..."

Nếu như ma có thể khóc, hẳn là bây giờ ông Hisashi và hồn ma người phụ nữ này đã lặng lẽ ôm nhau, rấm rức nước mắt. Cô ma ấy im lặng một hồi, tự dưng bình tĩnh trở lại, quay sang hỏi ông.

"Còn anh, anh Mitsui này, anh còn muộn phiền gì vậy?"

Ông Hisashi giật mình, ngồi đơ ra như một pho tượng. Câu trả lời hiện ra trong đầu ông ngày càng rõ ràng theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường. "Tôi...tôi đã kết hôn. Tên em ấy là Kiminobu." Ông đáp lại, hai tay đặt trên gối nắm chặt.

"Tôi cần đi gặp chồng của tôi."

Hồn ma nữ mỉm cười, dẫu cho nụ cười của cô vương nét buồn man mác. "Vậy anh nên đi đi thôi, nếu không thì sẽ bị mắc kẹt mãi như em đấy."

Ông Hisashi vội vã đứng lên và chạy khắp bệnh viện. Ông mon men theo các bác sĩ ra vào khắp các phòng bệnh, các tầng, các toà trong khuôn viên bệnh viện. Ông tìm kiếm gương mặt ông đã ghi nhớ sâu trong tâm khảm ở từng giường, từng góc hành lang, cả trên sân thượng. Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ rằng Kiminobu không ở đây khiến cho ông cảm thấy tuyệt vọng. Ông đã chạy khắp bệnh viện đến tận khuya, vậy mà vẫn không tài nào tìm thấy Kiminobu. Ông Hisashi phát giận lên, chỉ muốn tìm cái gì đó để đập cho giải toả cơn tức, song ông biết ông không thể làm gì nên lững lờ bỏ ra khỏi bệnh viện. Ông tiến về phía sân viện, chọn bừa một cái ghế đá để ngồi lên, hai tay ông ôm lấy mặt mình, rền rĩ. Ông còn có thể làm gì nữa ngoài tìm kiếm một cách vô định như thế này. Ông nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, rồi tự chế giễu bản thân mình vì còn điều gì đau đớn hơn hiện trạng này sao? Ông ngẩng đầu nhìn vầng trăng vằng vặc, tặc lưỡi.

Chao ôi.

Ông cô đơn quá.

Ông Hisashi chưa bao giờ, trong cuộc đời ông, từ năm cuối cấp 3 quay lại chơi cho đội bóng rổ trường Shohoku, cho đến giờ phút ông từ giã thế gian này, nghĩ rằng sẽ có một ngày ông và Kiminobu sẽ không còn ở bên nhau nữa. Vậy nên ông chưa bao giờ chuẩn bị bản thân cho mất mát to lớn ấy, và trong giây phút này, ông dần tưởng tượng ra một tương lai đằng đẵng, vô vị, nơi ông cô độc suốt một hành trình dài dọc theo con sông của những ký ức cả đời người âm ỉ như vết thương lòng, điều ấy khiến ông Hiashi muốn bật khóc, bất chấp việc cơ thể trong suốt hiện tại của ông không còn khả năng làm việc ấy nữa.

Ông ngồi trên ghế đá, bắt đầu mường tượng hình ảnh của Kiminobu trong đầu, qua những tháng năm Kimi vẫn luôn là người ông yêu nhất. Kiminobu năm mười tám, chín chắn và đầy tin tưởng. Kiminobu năm hai mươi hai tuổi, phóng khoáng như cơn gió ngày hè. Kiminobu năm hai mươi tám, lãng tử và ánh mắt nhìn ông luôn sáng ngời như đang xem xét một món quà trân quý. Kiminobu năm ba mươi ba, chiếc nhẫn giống hệt của ông nằm yên vị trên ngón áp út. Và hàng trăm triệu hình ảnh qua bao năm rộng tháng dài.

Ông Hisashi da diết nhớ người ông yêu.

"Kimi à." Ông nói chuyện với hình ảnh của Kiminobu ở trong đầu. "Anh chết ngắc rồi và điều ấy làm anh buồn quá đi mất."

"Anh không buồn vì đã chết vì - ừ thì rồi một ngày nào đó mình cũng chết thôi mà em nhỉ. Em từng nói với anh rằng ít nhất hai đứa mình đã sống một đời thật trọn vẹn, và điều ấy, đến tận lúc chết đi, đã khiến anh nghĩ rất sâu sắc. Và làm cho cái chết đối với anh dường như đã bớt đáng sợ đi nhiều, như là việc chấp nhận thua lỗ hay rủi ro khi cố gắng dậy sớm để tập thể dục nhưng không thành vậy. Nhưng mà...thực tình anh chưa nghĩ đến cái tương lai nào mà hai đứa mình sẽ cách xa nhau như thế này. Đường đột quá em nhỉ, đến mức anh chưa kịp nói nốt với em hết mấy điều cuối cùng mà anh muốn nói.

Nên là, anh nghĩ là anh sẽ kể cho em nghe một bí mật này. Thực ra anh thỉnh thoảng vẫn nghĩ hay là mình cứ từ bỏ đi. Từ bỏ công việc, từ bỏ cái này, từ bỏ cái kia - chuyện thường ở đời thôi mà. Kimi biết không, kể cả ngọn lửa mạnh mẽ nhất vẫn có thể bị dập tắt mà thôi.

Nhưng mà anh không từ bỏ vì anh nghĩ là anh còn em mà. Kể cả cái ngọn lửa già nua của anh có bị dập gần tắt đi chăng nữa thì em vẫn sẽ thắp nó lại thôi. Anh tin là thế, nên anh vẫn tiếp tục cố gắng. Nếu không có em anh chắc sẽ sống một cách khổ sở lắm đây.

Có lẽ lời của ông Miyazaki em kể anh nghe đúng với hai đứa mình đấy - có lẽ tình yêu chỉ đơn giản là hai người động viên nhau sống tiếp. Có lẽ cái phương châm "live, laugh, love" mà chúng mình chỉ trỏ cười phá lên giữa IKEA lúc đi mua ghế sofa mới cũng có ý nghĩa đó chứ. Dù có mệt đến thế nào, anh vẫn rất muốn sống, cười và yêu thương em.

Nếu Chúa có thật, anh sẽ xin Ngài cho chúng mình sẽ tiếp tục được gặp nhau ở một kiếp khác. Anh không biết liệu Ngài có chấp nhận yêu cầu này hay không, nhưng ít nhất anh nghĩ mình sẽ cảm thấy lòng thanh thản hơn vì đã kiên quyết yêu em đến cùng. Vì đã không từ bỏ. Điều ước cho em. Cho anh. Cho chúng mình.

Kimi biết đấy, kể cả là trong một cuộc đời khác, anh vẫn sẽ muốn chơi bóng rổ và bóc vỏ cam cho em."

"Em không biết là làm ma rồi cũng ngồi ghế đá được đấy." Ông Hisashi nghe thấy giọng chồng mình, tưởng rằng tâm trí mệt mỏi đã tự nảy sinh ảo giác để xoa dịu chính mình. Đột nhiên, ông nhận ra câu trả lời ấy hoàn toàn chẳng liên quan gì đến lời thú nhận trong đầu. Ông giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm vào "người" đang đứng trước mặt mình. Kiminobu. Kiminobu của ông, trông trẻ ra rất nhiều - vẻ trẻ trung mà ông Hisashi chỉ tưởng tượng trong mơ, trong những khoảnh khắc tràn đầy nhiệt huyết đã xa vời của mùa hè năm nào, hai người đi ngang qua nơi từng là trường trung học của họ cách đây nhiều thập kỷ, hoặc khi đi bộ dọc bờ sông xanh biếc, cùng nhau tạo ra những lời hứa cho tương lai. Sự trở lại này khiến ông Hisashi rất vui mừng, cũng ngỡ ngàng quá đỗi.

"Chào em." Ông mấp máy. "Em trẻ thật đấy, anh đã suýt không nhận ra."

"Trông anh cũng trẻ lắm." Kiminobu cười, đôi mắt nheo lại thành hình vòng cung, trông quen thuộc lắm. Ông đã nhìn đôi mắt cười ấy bao nhiêu năm nay, đến mức chỉ cần một bức ảnh cắt qua đôi mắt ấy giữa muôn ngàn tấm ảnh đôi mắt khác là đủ để ông nhận ra đâu là bạn đời của mình. Sự hội ngộ này làm ông cũng cười theo, và khi ông đứng lên để đan tay mình vào bàn tay đang chìa ra của Kiminobu, trong đầu ông nảy ra một suy nghĩ liều lĩnh: rằng đây chính là minh chứng rằng tình yêu của họ sẽ mãi bền bỉ như thế này cho đến tận ngày cuối cùng của thế giới này, qua bao hình hài, trạng thái, rằng bất chấp mọi điều vô thường trên thế gian này, tình yêu của hai người sẽ luôn kéo ông và Kimi quay lại với nhau. Và đối với ông Hisashi, người đã sống cả đời thật say mê với tình yêu ấy, có lẽ không còn suy nghĩ nào có thể khiến ông hạnh phúc hơn được nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com