12356w
aaaa chiếc fic dài thứ tư của mình - cuối cùng cũng xong cả bốn fic cho bốn cặp mình thích. title đến từ bài thơ "snow and dirty rain" của richard siken. quá trình viết cái này được sum up như sau:
sawakita eiji: please give me new experiences that i have never had.
me with my god complex because im a writer and to my stories i am basically god: *sob* say no more my child.
sawakita-centric, a coming of age character study, ý là một loạt trải nghiệm mới trong cuộc đời cậu eiji. có sự xuất hiện của oc. nghe playlist (nghe đi!!!) của 94 tại . ngoài ra thì format 3 phần được lấy cảm hứng từ Kitchen của cô Chuối. mình yêu cô Chuối!!!
chúc các bạn đọc fic vui. hết rồi, vô truyện nè.
-
I. boyhood, manhood
Ngọt: kem socola, dưa hấu ướp lạnh, chanh mật ong mẹ làm.
Chua: nước chanh nhiều đá không đường, kẹo me, bãi nôn khi ốm.
Đắng: trà xanh, thuốc cảm, dư vị ứ lại trong cổ họng sau trận đấu với Shohoku.
Mặn: máu, mồ hôi, nước mắt.
Sawakita Eiji được sinh ra với cơn đói có sẵn trong người.
Toàn bộ cuộc đời cậu được vẽ ra bởi âm thanh của trái bóng rổ màu cam, những món ăn mẹ nấu, và cơn đói xuất hiện mọi lúc mọi nơi: trong khát khao chiến thắng, khát khao được công nhận, sau những giờ tập luyện gay gắt, và cả tình yêu. Đây là câu chuyện về một tình yêu vượt qua cả cơn đói nguyên thủy nhất, đồng thời cũng là một câu chuyện về Sawakita Eiji, mười sáu tuổi, lớn lên.
**********
Khi sang Mỹ, Sawakita ở chung nhà với hai người khác. Ấy là một căn hộ tương đối sạch sẽ và thoáng mát, gần trường cậu, và nhìn chung thì có giá cả khá phải chăng. Ngày đầu tiên cậu đến, hai người bạn cùng nhà ấy đã ra sân bay đón cậu: Một người đàn ông Châu Á, dáng cao gầy và nuôi tóc dài đến ngang vai, tên là Tao, người còn lại là một người phụ nữ Mỹ cao lớn, tóc nâu, tên là Gina. Họ hào phóng giúp cậu bắt xe taxi, xách vali lên cốp xe và đi cùng cậu về tận nhà. Cả chuyến ấy Sawakita không nói gì, thậm chí đến cả khi về đến nhà mới, điều cậu duy nhất có thể lẩm bẩm là lời cảm ơn bằng tiếng Nhật.
"Cậu không nói được tiếng Anh à?" Người đàn ông tên Tao hỏi bằng tiếng Nhật trơn tru, kèm theo đó là một cái nhướn mày không vừa ý từ Gina. "Này, đừng ngại. Tôi chỉ hỏi thôi. Mình có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật mà. Gina cũng hiểu tiếng Nhật đấy." Cậu gật đầu, đỏ bừng mặt. Gina đánh một phát lên cánh tay của Tao như muốn cảnh cáo điều gì, nhưng Sawakita cảm thấy quá ngượng ngùng với việc bị vạch trần đến mức cậu chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Sau khi tống tạm được mấy cái vali vào căn phòng mới của cậu, Gina và Tao mời cậu vào phòng khách ngồi, mà theo lời họ nói là "một cuộc trò chuyện làm quen vui vẻ", còn cậu thì căng thẳng như thể mình là tội phạm trong một buổi khẩu cung.
Tao bắt đầu bằng một câu hỏi rất giản đơn. "Thế...cậu ở vùng nào ở Nhật ấy nhỉ?"
"Akita ạ. Anh biết trường Sannoh không - em học ở đó, rồi em qua đây. Cái trường rất mạnh về bóng rổ ấy."
"Tôi nghĩ là tôi từng thấy cái tên đấy trên tạp chí." Tao gật gù, y lẩm bẩm trong miệng Sannoh, Sannoh. "Tôi ở Okinawa đấy. Núi và biển...Cậu sang đây để học ư?"
"Và chơi bóng rổ nữa ạ."
"Ồ, phải rồi, bóng rổ." Gina đột nhiên nói, giọng nàng trầm hơn cậu nghĩ và có gì đó hơi khác so với giọng của những người phụ nữ cậu từng nghe qua. Nhìn kỹ lại thì quả thật Gina có nét gì đó cứng cáp hơn những bạn gái, các bác, các cô, thậm chí là mẹ nữa. Có điều gì đó ở nàng khiến cho cậu cảm thấy rất mới mẻ. "Nhìn tướng tá cậu cũng giống người chơi thể thao. Tôi tinh mắt lắm. Mục tiêu rõ ràng như thế là tốt." Nàng nói, rồi đôi môi đỏ nhoẻn thành một nụ cười, đưa mắt nhìn Tao. "Đừng có như cái gã này. Y sang đây tìm chết đấy." Đoạn, nàng vươn tay ra, định khoác vai Tao, nhưng bị y cản lại bằng một cái lườm nguýt. Y đanh mặt, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
"Đừng có dọa thằng bé, Gina. Cậu Sawakita đừng có nghĩ tôi là loại tội phạm lẩn trốn gì. Tôi sang đây ăn học đàng hoàng, dù là... nguyên nhân không tốt đẹp lắm. Theo một cách nào đó thì tôi nghĩ cậu nên biết để sau này mình sống với nhau cho dễ. Tôi bị đuổi đi đấy."
"Tại sao ạ?"
"Vì tôi là một tên lập dị."
"Anh lập dị đến mức nào mới bị đuổi sang Mỹ được ạ? Anh làm gì vô đạo đức sao?" Sawakita trả lời với giọng lo lắng, trong đầu cậu hiện lên những viễn cảnh bác học điên tra tấn người, hay viễn cảnh của những tên sát nhân tâm thần khiến cậu chết khiếp khi xem trên TV.
Gina cười phá lên. "Cậu chậm hiểu quá. Tao là người đồng tính. Anh ta thích đàn ông ấy." Từ gay được nhấn mạnh bằng tiếng Anh, ngắn gọn, nhưng đủ khiến cho biểu cảm trên mặt Tao thay đổi rõ rệt, gần như đang dò xét.
"Ồ. Vậy là nếu thích con trai thì được gọi là gay." Sawakita tự nhủ, lặp đi lặp lại từ đó trong miệng. Một từ tiếng Anh - một trong những từ tiếng Anh đầu tiên mà cậu học được. Gay: việc một người đàn ông yêu một người đàn ông khác. Cậu cảm thấy phát hiện mới này của mình thật kỳ thú. Luôn có điều gì đó về cái tên, cái danh khiến cậu vô cùng quan tâm, kiểu như là, việc có một danh tính chung chung cho những người như cậu, như Tao mang lại một cảm giác thoải mái và an toàn khó có thể miêu tả cụ thể, mang theo một hàm ý, một niềm hy vọng rằng bạn không đơn độc trong sự khác biệt của mình, rằng bạn không phải là một thứ gì đó quái dị, đáng nguyền rủa, hay chẳng thể cứu vãn.
"Ừ? Cậu đang tỏ ra hơi...lạ đấy." Tao nhăn mặt, đáp lại gọn lỏn, chống cằm quan sát phản ứng của Eiji. Nhiệt độ dường như giảm xuống 10 độ ngay lập tức và đến cả Gina cũng phải nuốt nước bọt lo lắng. Eiji, người vẫn còn quá ngẫm nghĩ về phát hiện mới mẻ của mình, chỉ thì thầm một cách vu vơ, giống như một tiết lộ ngây thơ của một đứa trẻ mới biết về sức nóng của mặt trời:
"Ồ. Em nghĩ mình cũng gay đấy. Em có bạn trai này, tên anh ấy là Fukatsu."
Tao cứng người, miệng há hốc ra. Gina mở to mắt ngạc nhiên, rồi nàng ôm bụng cười phá lên. Không khí căng thẳng trong phòng vỡ ra như bong bóng xà phòng, trôi đi theo tiếng thở dài nhẹ nhõm không rõ của ai.
**********
Phải mất hơn ba tuần cậu mới tìm được chút thời gian rảnh để ngồi viết những lá thư đầu tiên gửi về quê nhà. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cậu lựa chọn viết hai lá: một cho bố mẹ, một cho Fukatsu, cậu đã nghĩ về việc nên gửi thư cho những thành viên trong Sannoh nữa, nhưng Sawakita biết là Fukatsu chắc chắn sẽ nói với mọi người về lá thư của cậu nên tạm thời cậu gác lại dự định viết thư cho cả đội bóng rổ sang một bên. Trong cả hai bức thư, cậu chỉ viết một cách rất vắn tắt để kể về cuộc sống mới, căn hộ mới, trường học mới, những người bạn cùng nhà mới và cả sự lạ lẫm khi đứng trong lòng một thế giới với vốn từ gần như bằng không. Cậu kết thúc cả hai bức thư với câu "Mọi thứ, đến tận bây giờ, vẫn khiến em/con cảm thấy hơi khó khăn, nhưng em/con vẫn ổn. Mọi người đừng lo nhiều quá, cũng đừng nhớ em/con quá nhé", sau đó ký tên, chật vật tìm cách đi đến bưu điện thành phố và gửi thư đi. Sau đó, cậu quay về lúc hoàng hôn đang bước vào khoảnh khắc huy hoàng nhất và bắt đầu giúp Gina chuẩn bị bữa tối. Cậu về nhà và được chào mừng với một căn bếp sáng đèn và phòng khách thoảng mùi khói thuốc.
Tao thiết lập một bảng kế hoạch phân chia việc nhà hằng tuần, được anh viết tỉ mỉ lên tấm bảng trắng treo trên tường, ngay cạnh tủ lạnh dính đầy những nam châm hình đồ ăn nhanh màu mè. Gina luôn phụ trách nấu ăn, trong khi Sawakita và Tao thay phiên nhau giúp cô việc lặt vặt và rửa bát đĩa. Cảm giác làm việc nhà trong sự phối hợp cụ thể ấy không hiểu sao lại thật là tự nhiên, Sawakita nghĩ trong khi gọt khoai tây, chợt nhớ lại những ngày tháng ở ký túc xá cùng các anh em Sannoh. Thức ăn ngon và cơn đói dễ dàng mọi người đến gần nhau hơn, cậu kết luận như thế. Sự gần gũi ấy cũng khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn.
Thời gian trôi qua và Sawakita mua thêm một tập giấy mới vì cậu đã viết quá nhiều lá thư trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi.
Cô đơn. Đó vốn là một khái niệm quá xa lạ với Sawakita khi còn ở Nhật Bản, khi cậu được bao quanh bởi gia đình và bạn bè và trong tâm trí của một cậu trai thời kì niên thiếu thì chẳng có hình ảnh nào ngoài trái bóng cam nảy lên xuống theo nhịp tim thình thịch trong lồng ngực. Nỗi cô đơn trên đất Mỹ này, nỗi cô đơn mới mẻ mà chuyến du đấu trước cậu chưa kịp nhận ra, như một cơn sóng thần mạnh mẽ ập đến, trong khi cậu chỉ là kẻ khờ khạo vẫn đứng bên bờ biển nhìn nước biến mất dưới chân mình mà không hiểu được sự nguy hiểm sắp tới. Bởi một lẽ cậu đã ngỡ sự ra đi lần này đã có sự chuẩn bị kỹ càng, nên cậu không chút đề phòng trước những tháng ngày sau tới, khi cậu đã thôi nghĩ đến ngày trở về và chợt nhận ra đôi lúc thời gian trôi qua chậm chạp đến mức khiến người ta đau đớn.
Ở vùng đất không có lấy một gương mặt quen thuộc và ngay cả không khí khi hít đầy lá phổi cũng cảm thấy khác biệt quá đỗi, và ngày trở về thì chỉ như một chấm màu lấp lánh ở tít chân trời xa, Sawakita cảm thấy mình như một tù nhân bị giam giữ quá lâu trong bóng tối, rồi giờ đây khi quay lại với xứ con người, cậu bị choáng ngợp bởi sự khác biệt của thế giới. Cậu hầu như không thể nói chuyện với ai, thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng khi ngồi trong lớp và lắng nghe giáo viên nói liên tục, và hơn bao giờ hết, nhận thức về sự cô đơn khiến cậu cảm thấy ngạt thở như vừa bị ai đó quăng thẳng về phía cơn sóng dữ và rơi vào lòng đại dương. Cậu muốn khóc nhưng không có ai để khóc cùng, cậu muốn viết hết lá thư này đến lá thư khác để bày tỏ cuộc sống ở đây cô đơn như thế nào nhưng đồng thời cũng không muốn bất cứ ai ở Nhật lo lắng cho mình, cậu muốn được chạy bền cùng những người anh em ở Sannoh - bất cứ ai - nhưng giờ đây tất cả mọi người đều ở xa cậu nửa vòng Trái Đất, còn những người đồng đội mới thì còn chẳng thèm coi trọng cậu. Lời nhắc nhở liên tục về sự cô đơn này luôn văng vẳng bên tai cậu như một chiếc chuông báo cháy, khiến Sawakita choáng váng, còn cậu thì không biết làm cách nào để tắt nó đi mà không mạo hiểm làm tổn thương chính mình.
Sawakita dần hình thành một thói quen mới như một cơ chế đối phó với cô đơn: cúi mặt nhìn mũi giày của mình. Thói quen ấy của cậu trước tiên là cách để cậu che giấu những giọt nước mắt cứ tự động chảy ra khi cậu dùng khăn che mặt sau những lần đấu tập thất bại, hay từ nỗi nhớ nhà - đôi giày cậu đi hiện tại cũng là đôi giày đã đi cùng cậu qua những trận đấu với màu áo trắng Sannoh, qua những ngày trung học với anh em, bạn bè, qua những cung đường về nhà, và cả những cung đường đi đến bao nơi xa tít tắp. Đôi giày ấy là mối liên kết sâu nặng nhất mà cậu còn giữ được với cả một vùng trời cậu để lại nơi bên kia bán cầu, cậu mang theo hằng ngày, luôn nâng niu, trân trọng, trở thành mối liên kết, thành một niềm an ủi mà cậu, có lẽ, chắc chắn, cũng chưa từng nhận ra. Mỗi khi cảm thấy lòng mình chùng xuống, cậu lại cúi gằm mặt, nhìn xuống đôi giày mình - đôi giày cậu đã giữ gìn thật kỹ, cảm nhận từng ngón chân bấu mạnh xuống lớp đế giày, lòng cậu bỗng dưng trút đi bao gánh nặng lớn lao, nhẹ nhõm như một đóa hồng.
Dường như cô đơn không chỉ khiến cậu nhận ra mình lạc lõng bao nhiêu ở cái tuổi mười sáu này, mà đồng thời còn khiến cho cậu hiểu được nhiều điều về tình yêu. Không ai nói với cậu về việc một con người đang yêu đột ngột bị tách rời khỏi tình yêu sẽ phải trải qua sự khốn khổ đến mức nào. Không ai nói với cậu rằng mỗi đêm khi cậu toan nhắm mắt trong căn phòng rộng đến mức lạc lõng, thiếu đi sự hiện diện của Fukatsu, hơi ấm đến từ đôi bàn tay, nỗi cô đơn chiếm lấy cơ thể cậu, ấn chặt cậu xuống giường và đe dọa làm gãy xương sườn cậu. Không ai nói bất cứ điều gì về việc những bản fax, những bức thư dài và những tưởng tượng tuyệt vọng trong nỗi nhớ hàng đêm sẽ không bao giờ có thể so sánh được với những đụng chạm thể xác được diễn giữa giờ giải lao ngắn ngủi trong câu lạc bộ bóng rổ, những lời nói thành thật, những cái nhìn trao nhau đầy tin tưởng trên con đường mà hai đứa vẫn đi, cách Fukatsu từng hôn cậu. Không ai nói với cậu rằng cái cảm giác khổ sở khi yêu xa sẽ càng trở nên sâu sắc trong từng thoáng qua cậu chợt nhớ đến lúc cậu còn ở cạnh anh, cái cảm giác tuyệt vời biết bao khi nói "Em thích anh lắm" trực tiếp với anh và nhận được một nụ cười chân thành từ phía anh - người mà cậu nhìn vào và liên tưởng đến mặt trời.
Cậu mới mười sáu tuổi thôi, vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa lớn hết đem lòng yêu một người con trai đang ở xa mình hơn mười nghìn kilomet. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi, về khoảng cách, cái khoảng cách xa xôi chết tiệt ấy, đã đủ khiến cậu cảm thấy buồn bã.
**********
Em muốn được tận mắt nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Không phải trong mơ, trong ảnh, trong thư. Em muốn gặp anh bằng xương bằng thịt. Em nhận ra rằng em sẽ không bao giờ thích nổi sự cô đơn này. Cậu đã kết thúc bức thư của mình như vậy - đó là bức thư thứ tư được gửi đến Fukatsu. Sawakita, khi trở về nhà vào thời khắc hoàng hôn rực rỡ nhất, đã tự hỏi liệu Fukatsu có nhận ra rằng cậu đã khóc khi viết bức thư đó hay không, liệu anh có nhận ra những chấm mực nhòe đi bởi nước mắt ở cuối thư, nhòe cả câu Chào mọi người hộ em nhé, và hãy viết thư cho em sớm thật sớm anh nhé, hoặc cách mà mặt giấy gồ lên ở những nơi gặp nước. Nhưng Sawakita tin rằng ngay cả khi không có bằng chứng về những giọt nước mắt của anh ấy trên giấy, Fukatsu vẫn sẽ nhận ra nỗi đau của cậu. Đôi khi Sawakita nghĩ rằng có lẽ linh hồn hai đứa đã hòa làm một với nhau sau nụ hôn đầu tiên dưới ánh đèn ám xanh ngoài cửa hàng tiện lợi ngày nào, bởi vì nếu không thì không có cách nào mà Fukatsu có thể hiểu cậu sâu sắc đến như vậy.
**********
Khi nào thì một cậu con trai mới trở thành một người đàn ông?
Thông thường, người ta sẽ nói rằng bạn sẽ chuyển sang giai đoạn "đàn ông" - người lớn, trưởng thành - khi đến một độ tuổi nhất định: có thể là mười tám, mười chín hoặc thậm chí hai mươi mốt, tùy thuộc vào quan điểm cá nhân của mỗi người, thứ mà cũng sẽ tùy thuộc vào những yếu tố khác trong cuộc sống của họ. Nhưng Sawakita không chấp nhận những quy tắc gò bó ấy. Cậu chưa bao giờ có một khái niệm cụ thể về sự chuyển giao ấy, và cậu chỉ biết rằng nó tồn tại, một điểm nút nào đó trong đời, một điểm mà tại đó con người, về tinh thần, ý chí, tâm hồn, bỗng chốc trải qua một sự đổi khác lớn lao. Cậu đã chứng kiến sự chuyển giao ấy trong đôi mắt vài người bạn cùng lớp, hôm trước vẫn có cảm giác trẻ con, ngây thơ, vô tư lự của một thiếu niên, vài ngày sau đến lớp đã trở thành một con người khác, cách mà họ đã thể hiện bản thân cũng khác, chững chạc hơn, hay cẩn thận hơn, hay phô trương hơn, như con chim công đực khoe mẽ, cậu cũng chẳng rõ. Vậy là thế giới đã bớt đi một cậu thanh niên. Có điều gì đó khác lạ khi cậu tiếp xúc với mấy người bạn cùng lớp ấy. Tớ không còn cảm thấy mình thuộc về thế giới của các cậu nữa. Cậu dành những ngày cuối cùng để quan sát mấy cậu nam sinh đã lớn ấy, trong đầu lẩm nhẩm với họ lời chia tay - không phải đến họ của ngày hôm nay, mà là họ của thời gian đã cũ mà cậu cảm thấy quen thuộc. Cậu nhủ thầm: Lại một người nữa lớn lên.
Có lẽ trưởng thành là một cột mốc liên quan đến trải nghiệm xác thịt, hoặc là một sự giác ngộ hiện sinh, hay thậm chí chỉ là một cụm từ người ta nghĩ ra để áp đặt sự hoang mang về tương lai lên những cậu bé khờ khạo chưa thực sự hiểu được gánh nặng của cuộc sống sau này. Dẫu vậy, Sawakita vẫn không thể ngừng nghĩ về điều ấy, đồng thời cũng không ngừng tự hỏi: Liệu mình đã lớn chưa nhỉ?
Có lẽ khi còn ở Nhật Bản, với tất cả những nụ hôn ngượng nghịu làm cậu cảm thấy nóng bừng lên như bị sốt, những cái nắm tay trong buổi tối trên đường về nhà, kể cả những giấc mơ mà trong đó cơ thể anh, trần trụi như ngày mới chào đời, nằm dài trên tấm vải dày nhăn nhúm, khiến cậu rạo rực, Sawakita Eiji vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu mà thôi. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó xa cách giữa cậu với Tetsu, với Tao, với những người lớn tuổi cậu đã gặp, cậu vẫn dễ khóc dễ cười một cách vô tư. Nhưng Sawakita hiểu rằng không sớm thì muộn cậu cũng sẽ lớn lên. Cậu sẽ thành một người đàn ông - những người hàng xóm còn nói với mẹ rằng chị không sợ nó sang Mỹ nó lớn sớm hay sao? - và lời họ thì thầm với mẹ cũng làm cậu thấy hơi chột dạ. Vậy nên cậu hiểu rằng cậu cần học cách để trở thành một người đàn ông tử tế, giống Tetsu, hay đáng tin cậy như anh Kawata, vững chãi như anh. Sawakita cảm thấy hơi xốn xang trong lòng khi chờ đợi điểm nút của cậu đến, thời khắc mà cậu sẽ gia nhập vào binh đoàn người lớn của thế giới bao la, đồng thời, cậu cũng muốn giây phút ấy đến thật nhanh, để cậu sớm trở nên vĩ đại hơn và giỏi giang hơn, để cậu có thể quay lại Nhật Bản với sự kiêu hãnh, để nói với Fukatsu rằng anh xem này, em đã đủ lớn để che chở cho anh.
**********
"Vậy... cảm giác thế nào?" Tao hỏi, và Eiji nhìn vào hình ảnh của mình trong gương với sự thích thú như em bé lần đầu nhận được món đồ chơi mới. Môi cậu tô son đỏ, gần giống với màu đỏ trên môi mẹ anh trong ký ức của anh. Gina đã cho cậu mượn thử thỏi son mới toanh cô mua, chỉ đơn giản bởi vì cô cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên khi cậu còn chẳng biết mỹ phẩm phụ nữ là cái gì. Chất son có cảm giác rất lạ, dinh dính, có lớp bóng nhẹ, loang loáng dưới ánh đèn sáng trưng. Cậu hơi mở miệng ra, rồi lại mím vào, học cách làm quen với cảm giác ấy.
"Cái này mới ghê." Cậu thở hắt ra, tay đưa lên chạm vào môi dưới, vô tình làm son tràn ra khóe môi. Một chút son môi dính lên đầu ngón tay cậu. Eiji nhìn đầu ngón tay nhuốm đỏ ấy với sự khoái chí không kém. "Ngầu quá đi mất." Ở đâu đó sau lưng cậu, Gina ngồi trên sô pha, cười hạnh phúc. Cậu bé này nói chuyện buồn cười quá đi mất. Cũng lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy một gương mặt hạnh phúc vô tư như thế.
"Thế chắc là thích rồi?" Tao hỏi trêu. "Cậu này lớn lên chắc đỏm dáng lắm đây."
"Em thích lắm." Eiji nhanh chóng đáp lại. Gương mặt cậu chợt ửng hồng bởi một suy nghĩ đột ngột ập đến. "Nhưng mà em nghĩ là anh Fukatsu đánh son sẽ còn đẹp hơn cơ. Ước gì anh ấy ở đây, anh nhỉ."
II. evidence of a love that transcends hunger
"We have not touched the stars,
nor are we forgiven, which brings us back
to the hero's shoulders and the gentleness that comes,
not from the absence of violence, but despite
the abundance of it. The lawn drowned, the sky on fire,
the gold light falling backward through the glass
of every room. I'll give you my heart to make a place
for it to happen, evidence of a love that transcends hunger.
Is that too much to expect? That I would name the stars
for you? That I would take you there?"
— Snow and Dirty Rain; Richard Siken.
Mẹ luôn nói: "Hôm nay mẹ nấu món Eiji thích đó. Phải ăn no đấy nhé, nhìn con ăn uống khỏe mạnh là mẹ đã thấy rất vui rồi."
Bố luôn nói: "Nếu đói thì phải nói nhé. Hai bố con mình sẽ đi ăn một thứ gì đó thật ngon. Có ai mà không muốn người mình yêu thương được ăn no chứ?"
Trong căn nhà của gia đình Sawakita, thức ăn ngon chính là cách họ bộc lộ tình yêu. Cái ngôn ngữ yêu thương ấy phần nào đã ảnh hưởng đến cả sự lớn lên của cậu con trai duy nhất của họ. Đối với cậu, được yêu thương đơn giản là có cảm giác giống như được ăn một bữa ăn ngon, một mâm cơm thịnh soạn. Còn nếu thiếu đi tình yêu, điều còn lại cũng đơn giản vô cùng, chẳng hơn gì một cơn đói.
Là một cậu trai đến tận năm cấp ba mới có mối tình đầu, cái sự liên tưởng đặc biệt giữa tình yêu và cơn đói ấy đã đi theo cậu mãi, thậm chí, còn được cậu cho là chắc chắn không sai được. Dù sao thì, sự liên tưởng ấy cũng dễ hiểu hơn, cũng dễ áp dụng cho cậu hơn là việc ngồi đọc sách của những vĩ nhân ngày xưa và học theo cái quan điểm yêu đương của họ - những thứ lúc nào cũng phức tạp quá mức đối với Eiji. Tình yêu-cơn đói: yêu là khi bạn đang bị khuyết thiếu một điều gì đó và bạn khao khát được no đủ, lấp đầy. Đơn giản là vậy thôi.
Thì đó cũng là một cách nghĩ, một cách nghĩ hay ho nữa là đằng khác. Nhưng người lớn sẽ nói là: "Một cậu nhóc chưa yêu bao giờ thì nghĩ về tình yêu sao có thể đúng được?" Họ không thích định nghĩa của cậu, vì họ là người lớn mà. Người lớn không thích nghe ý kiến của trẻ con. Nhưng cậu bé Eiji cũng sẽ không quan tâm đến ý nghĩ của người lớn. Cậu chỉ thích quan tâm đến ý nghĩ của họ khi họ nói với cậu về bóng rổ, về tương lai mà cậu trở thành siêu sao bóng rổ, về những đường chuyền và cú úp rổ tài tình mà đáng lẽ ra ở tuổi cậu không thể thực hiện được. Còn ý niệm về tình yêu hay việc không-phải-bóng-rổ-khác là tài sản của riêng cậu, là một bí mật cậu giữ riêng cho những buổi tối ngồi trên sân ngẩng đầu ngắm trăng, nghe tiếng chuông gió leng keng và tưởng tượng bản thân là một tên lõi đời.
Dĩ nhiên là Eiji không có nhận ra, thật ra cách nghĩ của cậu thì cũng có mặt này mặt kia. Nếu tình yêu là một cơn đói, thì tình yêu tồn tại trong cơ thể người sẽ vĩnh viễn không bao giờ trọn vẹn, bởi cơn đói luôn đòi hỏi chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đã có. Thế thì cậu bé Eiji sẽ dõng dạc đáp lại là: thế thì mình lấp đầy cơn đói bằng cách nhận tình yêu thêm từ người khác là xong. Vậy thì tình yêu sẽ đến và đi nhanh quá. Ấy cũng là một vấn đề của Sawakita Eiji. Cậu vẫn chỉ là một cậu bé và cậu không nhận ra được rằng tình yêu cũng phức tạp y như người lớn vậy: nó có thể là mọi thứ, có thể là cơn đói như cậu nghĩ, nhưng cũng có thể là sự tận tuỵ đến mức dâng hết đời mình cho người kia, cũng có thể là khổ đau về cả xác thịt lẫn tâm hồn, cũng có thể là những ham muốn trần tục nhất, hay những tâm tư thuần khiết nhất. Thậm chí, tình yêu còn có thể như một que kem, một cơn mưa mùa hè, một cái bánh bao mùa đông; nó là bất cứ điều gì ở trên đời, nó ở khắp mọi nơi, mọi lúc, kể cả khi cậu bé Eiji đang nằm ngắm sao một mình, bên cạnh cậu vẫn tồn tại tình yêu. Có lẽ là cậu sẽ mất một thời gian dài để nhận ra tình yêu cũng đa mặt, đa chiều lắm, nhận ra rằng những phản ứng hóa học mà cậu tin là nền tảng của tình yêu có thể không phải là lý do duy nhất khiến cậu trở nên bẽn lẽn và ngại ngùng hơn bên cạnh người cậu thích, và có lẽ còn lâu hơn nữa để nhận ra rằng đôi khi bạn không cần phải cố gắng đặt tình yêu vào sự tương quan với một điều gì đó phải to lớn và đầy những lớp nghĩa sâu sắc. Đôi khi tình yêu chẳng là gì hơn mong muốn nguyên thủy của con người là không bị bỏ lại một mình trên thế gian.
Khi lớn lên rồi, Sawakita Eiji cũng mơ hồ nhận ra được điều ấy. Cậu biết được rằng Fukatsu yêu mình, nhưng anh không yêu cậu theo cách mà cậu hiểu rõ và đã quen thuộc. Dẫu vậy, cậu vẫn sẽ mở rộng vòng tay để đón chào tình yêu ấy, ôm tình yêu vào lòng, tình yêu xinh xắn như một bó hoa tươi.
Ấy là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, yêu và được yêu bởi Fukatsu Kazunari.
**********
"Anh có nhớ Nhật không?" Eiji hỏi, cậu lại dùng tẩy xóa đi hai dòng thư, phủi bụi tẩy sang một bên, cặm cụi viết lại. Tao liếc nhìn tình trạng thảm hại của lá thư, khẽ thở dài. "Thỉnh thoảng. Và đổi giấy đi, ông giời con, cậu tẩy nhiều đến mức trông nó nhăn nhúm như thứ đàn ông vô gia cư dùng để chùi đít vậy." Eiji mỉm cười bẽn lẽn, cậu khẽ "ồ" một tiếng, tay với vào trong chiếc hộp nhựa xanh lấy ra một tờ giấy viết thư màu be khác.
"Thế...anh nhớ gì ở Nhật, à không, ở Okinawa nhất vậy ạ?"
"Sao tự dưng cậu hỏi cái câu không đầu không cuối kiểu đấy thế?"
"Tetsu bảo là nếu như nhớ nhung cái gì thì bảo, bố mẹ sẽ mua cho em. Còn mẹ em thì bảo nên mua cho cả anh nữa, nếu anh muốn. Anh rời Nhật cũng lâu rồi mà."
"Anh cũng chả nhớ nhung gì mảnh đất ấy mấy. Mà khoan đã, cậu kể chuyện của anh với bố mẹ cậu ấy à?"
"Em chỉ bảo anh là một du học sinh Nhật như em, với anh tốt lắm." Eiji đáp, cậu ngừng viết, lấy tay chống cằm, đôi mắt hạnh nhân màu đá mã mắt hổ nhìn sâu vào đôi mắt phượng hẹp dài, đen như nhung của người anh lớn. Cậu chỉ tay về chồng thư được xếp cẩn thận ở góc bài, bình thản giải thích, rồi toe toét cười như đứa trẻ con vừa làm việc tốt đang chờ được khen.
Tao thở dài một lần nữa, dáng vẻ uể oải của y làm cậu nhớ đến hình ảnh những thư sinh chán đời trong văn chương, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi trước sự xoay vần của thế gian. "Thành thật mà nói, cái mà anh nhớ cậu không có mua được. Đôi lúc anh rất nhớ biển Okinawa."
"Em có thể hỏi tại sao không?"
"Hồi ở Nhật, anh thường chạy ra biển với bạn trai. Kiểu hẹn hò bí mật ấy." Tao khoanh tay trước ngực, ngả người về sau, dựa lưng lên ghế. Y di chuyển một chút để tìm một tư thế thoải mái, hai hàng mày nhăn lại tập trung, như thể đang lục lọi chuỗi ký ức rời rạc trong đầu. "Biển Okinawa giống như thánh đường riêng của bọn anh vậy, thỉnh thoảng hai đứa sẽ đi hẹn hò dọc bờ biển, thỉnh thoảng thì đi lặn cùng nhau. Bọn anh luôn đến biển vào lúc thưa thớt người, và ở biển cũng chẳng có ai biết chuyện yêu đương này cả. Cảm giác lúc đó an toàn lắm, không có ai bám đuôi theo và sỉ vả bọn anh như xua đuổi quỷ dữ, không ai chứng kiến và hỏi mấy câu phiền phức kiểu tại sao hai thằng con trai lại hôn nhau..."
"Nó giống như một cơ chế đối phó tạm thời ấy." Tao tiếp lời, anh với lấy cốc cà phê của mình, một nỗi buồn thoáng qua trong mắt anh. "Đi bơi, chạy trên bãi biển. Bất cứ điều gì gắn liền với biển đều làm anh cảm thấy bình yên - anh chưa bao giờ cảm thấy điều đó khi bị mắc kẹt giữa con người, đặc biệt là khi ở cùng bố mẹ. Mẹ phát hiện ra anh là người đồng tính, và bà nói với bố, rồi ka bàm, họ phát điên, giận dữ, nổ tung như pháo hoa. Hồi đó anh nghĩ rằng họ tức giận như vậy vì họ cảm thấy hổ thẹn, nhưng giờ nghĩ lại, anh đoán là bố mẹ cũng cảm thấy đau đớn."
"Ít nhất thì đại dương không đối xử với anh bằng bạo lực và những lời nói tổn thương. Anh năm cấp ba gầy gò hơn cậu nhiều, và anh quá nhục nhã trước mặt bố mẹ để mà nghĩ rằng - à, hay là mình bỏ nhà đi, mình phá phách, nổi loạn đi? Nhưng khi ra biển, anh có thể làm những điều điên rồ nhất mà không ai để ý. Chạy ngược nắng, lao đầu xuống biển, lặn đến khi nào cảm thấy chướng cả người mới chịu ngoi lên - ấy là những chiến tích nổi loạn đầu tiên của anh."
"Còn cậu thì sao?" Tao hỏi, uống cạn cốc cà phê của mình. Anh lại rướn người ra để với lấy bình cà phê, đổ đầy cốc của mình, đổ thêm cả cho Eiji, dù anh biết thừa là cậu không thích uống thứ nước đen ngòm, đắng ngắt cậu suốt ngày chê này. "Cậu em có thánh địa riêng không? Akita là gì đối với cậu, cậu nhớ gì ở Akita nhất?"
"Em không biết nữa, nhiều lắm." Lần này, đến lượt Eiji thở dài. "Em vẫn chưa chọn được."
"Không sao, cứ bình tĩnh mà nghĩ, cậu còn nhiều thời gian mà." Tao gật gù, giờ đây lại có dáng vẻ của một lão già lõi đời thích khuyên nhủ con cháu. Y nhìn vào tờ giấy chưa chút mực nào của cậu, tự dưng nảy ra suy nghĩ hay ho gì mà đập tay bốp một cái. "À đấy, cậu cho anh một tờ nữa. Anh viết mấy dòng cho Fukatsu được không?"
"Em sẽ cảm thấy rất phiền nếu anh viết thư cho bạn trai em để nói xấu em." Sawakita thì thầm, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn đưa cho y một tờ giấy viết thư màu be khác trong chiếc hộp nhựa xanh. Hai người nhìn nhau đờ đẫn trong chốc lát rồi cùng bụm miệng cười khoái trá. Tao đấm nhẹ lên tay cậu, đôi mắt anh lấp loáng sự thỏa mãn. "Biết cách trả treo rồi đấy, cậu Eiji ạ. Gina sẽ thích nghe lắm đây."
**********
Và đây, một cảnh tượng khác.
Fukatsu ngồi cạnh cậu trên sân thượng. Hai ngày trước khi cậu sang Mỹ. Lúc ấy là buổi ban trưa, nhưng nắng trời không quá gay gắt. Cậu thích trốn lên sân thượng cùng anh những giờ ăn trưa. Đôi lúc Fukatsu sẽ nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi hôm nay em rảnh rang quá nhỉ, đôi lúc anh sẽ âm thầm nắm tay cậu và dắt Sawakita đi qua những bậc thang quen thuộc, đến vùng đất luôn tràn ngập ánh sáng ấy. Cảm giác khi mở cửa ra và nhìn thấy một bầu trời xanh ngời, trong vắt trải dài trước mắt thật choáng ngợp biết bao.
Hôm ấy là một hôm mà Fukatsu chủ động tìm đến lớp của Sawakita. Anh đứng trước cửa lớp cậu, im lìm như một cây cổ thụ trong rừng già, còn cậu thì luống cuống chạy ra chỗ anh. Gương mặt anh vẫn bình thản như thế, anh cũng không nói gì, nhưng qua cái cách anh nắm lấy tay cậu chặt hơn, lòng bàn tay anh cũng nhiều mồ hôi hơn, hai vai anh căng ra còn dáng đi của anh cứng nhắc vô cùng, tất thảy đều chỉ ra cho Sawakita thấy rằng anh cũng đang căng thẳng hệt như cậu vậy.
Hai đứa ngồi cạnh nhau, tựa người vào lan can, im lìm suốt mười phút đồng hồ - lâu đến mức Sawakita cảm thấy như đã trải qua mười năm. Cậu ngồi thơ thẩn nhìn mây trời, nghĩ đến việc cố gắng ghi nhớ hình ảnh của bầu trời này, của những mái nhà phía xa, những vòm cây xanh rờn cậu đã quen, ghi nhớ tất thảy trong đầu, giữ gìn chúng thật kỹ lưỡng để lần đi xa này, cậu sẽ không cảm thấy quá nhớ nhà.
"Ngày kia em đi mừ ha?" Anh chợt hỏi. Anh hơi cúi mặt và thay vì nhìn trời, anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình đang đặt trên đùi. Đôi mắt anh, thường ngày vẫn có vẻ bình tĩnh, hôm nay lại ẩn chứa bao cảm xúc không thể gọi tên. Dường như anh đang xúc động lắm.
"Dạ vâng."
"Sang bên đó nhớ ăn nhiều rau, mừ. Với cả chăm học nữa, không thì đến mua đồ ăn em cũng chả làm được đâu mừ. Với cả em cần phải học cách xếp quần áo cho tử tế, vì em lúc nào cũng vứt quần áo, nhất là quần lót lung tung đấy. Em có biết Matsumoto cứ phàn nàn với anh suốt ngày không mừ? Em còn cần phải học cả cách để tự nấu ăn nữa - nghĩ sao mà chỉ hỏi mỗi công thức cơm chiên thế mừ? Đã biết cắm cơm chưa mà nghĩ đến chuyện chiên cơm được chứ mừ. Thật chẳng thể hiểu nổi, sao em lại có thể hậu đậu đến thế đi chứ mừ?"
"Anh à!"
"Em lúc nào cũng khiến anh phải lo hết mừ." Fukatsu thở dài. Cậu ngượng đến mức muốn chui xuống một cái lỗ nào đó và nằm lại cho đến tối thì thôi. Nhưng anh đã vươn tay ra, chạm vào sườn mặt cậu. Fukatsu nhìn cậu như cách người ta sẽ nhìn nhau lúc sắp chia ly, một ánh nhìn mà Sawakita đã thấy rất nhiều trong bao bộ phim chiếu trên TV, một ánh nhìn khiến tim cậu cảm thấy đau nhói. "Anh biết phải làm sao với em đây mừ?"
Cậu lấy hơi, hai tay đưa lên để nắm lấy tay Fukatsu. Cậu kéo tay anh về trước ngực mình. Vành tai cậu đỏ lên, cậu đã nghĩ ôi mình sẽ nói linh tinh hết mất, dẫu vậy cậu vẫn quyết định sẽ nói ra điều sau cuối.
"Em sẽ học nấu ăn." Cậu bắt đầu, giọng cậu hơi vỡ ra, Sawakita nghĩ là mình sắp khóc. Thật lòng thì cậu muốn khóc lắm rồi. "Em sẽ học cắm cơm trước, rồi em sẽ học nấu súp miso, rồi sau đó em mới luyện rang cơm. Em sẽ học cách gấp quần áo nữa, em sẽ gấp thật thẳng thớm cho anh xem. Em sẽ học thật chăm chỉ. Em sẽ lớn lên thật tốt để anh không phải lo cho em nữa. Em sẽ, em sẽ..." Cậu muốn nói tiếp, nhưng cậu khóc rồi, tiếng nức nở làm vỡ tan mạch suy nghĩ của cậu. Mắt cậu ngân ngấn nước và cậu bắt đầu sụt sịt. "Em sẽ không để anh phải buồn đâu..." Anh ôm lấy cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, dỗ dành như dỗ một em bé. Đây đâu phải điều anh gọi em ra để thấy đâu mừ. Anh thầm nghĩ, tự dưng lại thấy buồn cười. Eiji ngốc lắm mừ.
"Này, em nín đi mừ." Fukatsu thầm thì với Sawakita. "Này, ý anh không phải thế đâu mừ. Anh muốn đưa cái này cho em cơ mừ. Nhìn này." Anh đẩy cậu ra và để cậu đối diện với mình, gương mặt Sawakita tèm lem nước, làm anh thấy cũng dễ thương. Anh nhét món quà của mình vào trong lòng bàn tay cậu, một món quà nhỏ xíu, hình tròn, cảm giác lành lạnh trượt trên da tay. Cậu mân mê nó trong tay mình. "Eiji mở ra mừ xem."
Cậu làm theo, chậm chạp mở từng ngón tay. Món quà của Fukatsu dần dà hiện ra: một cái cúc áo bé xíu, cậu nhìn là nhận ra ngay, cái cúc trên áo đồng phục của Sannoh.
"Cúc áo thứ hai của anh đấy mừ." Fukatsu giải thích, anh chỉ vào áo mình, quả thật đang bị thiếu một cúc từ trên xuống, vị trí ngay gần tim. Cậu vừa nín khóc, giờ đã cười toe. Là học sinh ai chả biết cái cúc áo thứ hai nó thiêng liêng như thế nào. Cậu nắm nó trong tay, nâng niu như một món đồ vô giá. "Anh cho em hả?"
"Ừ, cho làm chìa khóa đó mừ. Cúc áo thứ hai gần tim nhất, nên anh cho em làm tín vật để mở khóa ở đây mừ." Fukatsu chỉ tay vào tim mình, rồi anh cười. "Anh xây cho em một ngôi nhà trong tim, đợi em trở về."
**********
Sawakita nghĩ về những điều Tao hỏi lâu hơn cậu đã dự tính, một phần lớn là vì cậu không thể xác định được một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi "Akita là gì đối với cậu?". Trong đầu Sawakita hiện ra muôn hình vạn trạng, những ký ức rời rạc hòa vào nhau như màu nước nhòe đi trên trang giấy trắng.
Trong lòng cậu, Akita có những gì?
Akita đối với cậu là sân bóng lớn sau nhà mà bố xây cho, nơi cậu đã chơi bóng rổ chẳng biết mệt mỏi và đã trải qua những đêm tĩnh lặng nằm ngắm sao trên trời. Akita đối với cậu là vị máu chảy vào miệng sau trận đánh nhau ở trường cấp hai, cảm giác cay xè của đôi mắt và hai gò má ướt nhèm vì khóc, sự chống đối cuối cùng bất chấp cả cơ thể đang oằn mình đau đớn, và sau đó - là mồ hôi đọng lại trên cổ, vai và trong lòng bàn tay khi tập bóng trong phòng tập trường Sannoh, khuôn mặt ửng đỏ của đồng đội sau khi chạy bền giữa tiết trời đông lạnh cắt da cắt thịt, nhịp thở rối loạn sau mỗi lần bị phạt chạy tiếp bởi Kawata và Fukatsu. Akita đối với cậu là cái không khí se lạnh và lộng gió, là sự trong lành ban sớm mà cậu tham lam hít đầy lồng ngực, là hàng cây hai bên vỉa hè, là 300 bậc thang của ngôi đền nằm trong lòng thiên nhiên xanh ngắt, là những cuốn sách được xếp lộn xộn trong ngăn bàn, là lon nước uống chung từ tiền hùn vào của cậu với Mikio. Akita đối với cậu là Sannoh - tất cả các thành viên trong đội, huấn luyện viên, tiếng cổ vũ trên khán đài không bao giờ dứt, dữ dội như tiếng sấm, hình ảnh của chính cậu kiêu hãnh trên sàn đấu, "Cầu thủ trung học số 1 Nhật Bản", tiếng giày kin kít, hình ảnh chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược, tiếng tim đập ngày càng vang như tiếng vọng. Akita đối với cậu là hương vị của chiến thắng - ngọt ngào, thỏa mãn, no nê, giống như hương vị của một bữa ăn ấm cúng và đầy đặn, đồng thời cũng là hương vị của sự thất bại - chua chát như cảm giác lưu lại khi nôn thốc nôn tháo bởi cơn sốt kéo dài, đan xen cả vị mặn chát của nước mắt và những kỳ vọng tan vỡ. Akita đối với cậu - Akita đối với Sawakita Eiji là tất cả thời gian, địa điểm và những người cậu đã gặp trong đời, là thế giới cậu đã từng sống, là một tuổi trẻ nhiệt thành và rực rỡ vô ngần.
Trong bức tranh Akita lớn thật lớn ấy, đâu là nơi cậu dành riêng cho Fukatsu?
Cậu nghĩ ngợi thật lâu, dừng cả cuốc chạy giữa chừng. Cậu ngẩng mặt, nhìn lên vòm trời nhuốm đầy màu cam và đỏ, như thể ai đó đã đổ nước cam và nước cà chua ép lên trên một tấm vải để nhuộm nó thành một thứ vải màu lờ lợ đầy những vệt đậm nhạt khác nhau.
Anh yêu em. Hình ảnh Fukatsu đứng ở sân bay ngày cậu đi Mỹ chợt hiện ra trong tâm trí Sawakita. Chắc hẳn em đã luôn tự hỏi anh cảm thấy thế nào về em, bởi vì anh chưa bao giờ nói ra, Anh yêu em, anh sẽ luôn đợi em về. (Hai đứa lúc đó đã quá xúc động đến mức Fukatsu còn quên luôn cả cái "mừ" kết câu quen thuộc của anh, và cái ôm của anh rất chặt, như một sự lưu luyến không nỡ rời xa, lại như một sự dịu dàng sau cuối, dứt khoát mà cháy bỏng.)
Theo một cách nào đó, Fukatsu vẫn luôn ở đây, trong lòng Akita của cậu. Ở Sannoh, anh ngồi bên cậu trên sân thượng của trường, cùng nhau ngẩng đầu nhìn mây trời, anh đi bên cạnh cậu qua những con đường um tùm cây lá dẫn đến mọi nơi và cũng chẳng đến một cái đích cụ thể, và anh đã cùng tồn tại bên cậu trên sân đấu, sánh vai bước ra sân, cùng chuyền, cùng chạy, cùng vỗ tay, cùng la hét, cùng khóc, cùng cười với các đồng đội khác. Anh tồn tại bên cậu qua âm thanh của bàn chân dẫm mạnh lên nền đất trong đường chạy dài, qua cảm giác mát lạnh của lon nước bù khoáng dí lên gáy, qua chiếc khăn ẩm vắt trên vai và cảm giác ân cần của đôi bàn tay chậm rãi thấm mồ hôi cho cậu. Anh tồn tại âm thầm theo cách của riêng mình, bền bỉ và trung thành như một cây cổ thụ vĩ đại, anh đan kết sự tồn tại của mình với Sawakita bằng những điều đơn thuần nhất có thể: cái vỗ nhẹ vào lưng, một cái nhướn mày khó chịu, lời thì thầm giữa lúc giải lao, ánh mắt lướt qua trên sân, bữa ăn anh mua cho cậu trong đêm đông. Ngay cả trước khi gặp nhau ở Sannoh, Sawakita biết rằng bên trong lòng Akita của cậu cũng có một cậu bé Fukatsu đang từng bước lớn lên, đang hít thở chung bầu không khí với cậu, cũng nếm trải mùi vị của máu, mồ hôi và nước mắt và tất cả những thăng trầm mà một đứa trẻ có thể trải qua trong những năm tháng đầu đời. Nếu đây là một câu chuyện - nếu đây là một câu chuyện tình yêu của cậu và anh, thì đã có một điều được số phận sắp đặt sẵn: họ không yêu nhau khi Sawakita mười sáu tuổi, hay ngày cuối cùng nắm tay nhau trên sân đấu, hay ngày mà cậu lần đầu nhận lấy cái bánh bao nhân thịt từ anh. Hai đứa đã được định sẵn sẽ tìm đến với nhau từ ngày đầu tiên được chào đón đến thế giới này.
Sawakita không có lý do gì để nổi loạn, để chạy ngược nắng và đâm đầu vào lòng biển lớn, nhưng hôm nay, dưới ánh hoàng hôn huy hoàng một vùng lửa bùng cháy, trên con đường mà cậu vẫn chạy bền trong công viên, ở vùng đất cách xa quê nhà hàng cây số, cậu đột nhiên cảm thấy bị thôi thúc phải chạy thật nhanh về phía mặt trời. Cậu tăng tốc, lao đầu về phía mặt trời, đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước và trong lồng ngực cậu, từng nhịp tim đậm đều vang vọng như âm trống vọng lại từ vách núi. Ánh nắng cuối cùng ôm lấy cậu như cách đã từng mơn trớn làn da của Icarus, và Sawakita hét lên, lời tuyên bố đầu tiên, câu trả lời của cậu, sự giác ngộ về một điều đã không còn mới, nhưng vẫn luôn khiến người ta quá đỗi ngạc nhiên: tình yêu.
EM YÊU ANH.
EM THỰC SỰ RẤT YÊU ANH.
**********
Thì là, mấy ngày trước tự dưng em có một giấc mơ.
Em mơ thấy mình đang nắm tay nhau, đi đâu đó. Em cũng không rõ, nhưng quang cảnh hai bên đường trông vừa giống Akita, lại vừa không phải. Nhưng chúng mình đã đi mãi. Chúng mình đi hết một con đường, rồi đi qua cầu, và mình dừng lại ở giữa cầu và đứng ngắm mặt trời lên cùng nhau. Anh thì cứ mãi nhìn mặt trời mọc, còn em thì cứ quay sang ngắm nhìn anh. Lúc ấy, em đã biết rõ là mình đang mơ, nhưng mà cảm giác cảnh tượng đó thì chân thật quá đỗi. Em có thể cảm thấy gò má ấm lên ở chỗ nắng chiếu vào, và cảm giác bàn tay anh đan vào bàn tay em, và đôi mắt của anh thì cứ lấp lánh, lấp lánh như sao.
Thì là, em đã mơ như thế. Nhưng mà chưa hết đâu. Em nhận ra là chúng mình đang mặc bộ đồng phục Sannoh. Là đồng phục học sinh ấy, chứ không phải quần áo thể thao đâu. Và em còn phát hiện ra là, cúc áo thứ hai của anh đã biến mất. Anh nhớ không, chiếc cúc áo anh đã đưa cho em ấy. Chiếc chìa khóa của riêng chúng mình. Không hiểu sao ý nghĩ về cái cúc áo lúc đó lại khiến lòng em tự dưng đau nhói. Rồi em còn nhận ra thêm một điều nữa: có cái gì đó cộm cộm ở trong lòng bàn tay còn lại của em, và khi em cúi xuống nhìn, đó chính là cái cúc áo thứ hai của anh. Liệu giấc mơ ấy có ý nghĩa gì không nhỉ? Em đoán là nếu em ở đây anh sẽ nói là em đang nghĩ ngợi linh tinh. Em cũng chẳng rõ nữa. Nhưng giấc mơ ấy quá là chân thực. Nó khiến em bật dậy giữa đêm, cảm thấy mất mát đến kỳ lạ. Em phải chạy ngay khỏi giường để tìm lại cái cúc áo ấy, và em đã nắm chặt nó bằng cả hai tay, ngồi đần ra trên ghế mất một lúc rất lâu. Em cứ nhớ về nó mãi.
Anh có biết cái cảm giác mà, lòng mình lúc nào cũng vướng bận về một câu hỏi, đằng đẵng suốt thời gian dài không có lời giải, nhưng rồi bỗng một ngày tự dưng mình "ồ" ra một cái và mình nhận ra: câu trả lời mới thật dễ dàng làm sao. Nó vốn đã lồ lộ ngay trước mắt, mà mình thì toàn đi tìm kiếm đâu đâu. Em lại bắt đầu nói linh tinh rồi, nhưng mà mấy hôm trước em đã trải qua cảm giác như thế đấy. Có phải khi thức tỉnh đức tin cũng sẽ như vậy không ta? Cảm giác ấy kỳ diệu vô cùng - bảo sao người ta cứ thích đưa mấy cảnh như thế lên phim mãi.
(Em sẽ không nói là em nhận ra điều gì đâu, hì hì. Nói cho anh biết thế.)
Đã lâu lắm rồi em không nói lại điều này với anh. Em yêu anh lắm. Đôi lúc em cảm thấy mình sẽ nổ tung như vụ nổ Big Bang vì em đang giữ trong lòng quá nhiều tình yêu. Em biết là anh biết điều đó, và, chà, nói ra thì xấu hổ ghê, nhưng em hy vọng bằng cách nào đó anh sẽ mang theo một chút tình yêu của em đi cùng anh mỗi ngày. Anh nhớ ăn uống đầy đủ. Em vẫn chưa bao giờ ngừng muốn gặp mặt anh thêm lần nữa.
P/S: thư sau anh phải kể chuyện của anh nhiều nhiều vào nhé.
XOXO,
Eiji của anh.
III. phong, lâm, hoả, sơn
風林火山 (phong lâm hoả sơn): "nhanh như gió cuốn, tĩnh lặng như rừng thẳm, dữ dội như lửa, vững chãi như núi, bất ngờ như sấm chớp, vô hình như bóng tối."
Để mà nói thì, Fukatsu không nghĩ rằng hai đứa có thể giữ kín mối quan hệ của mình lâu như vậy.
Thực ra anh chưa bao giờ nghĩ, hay nói với Sawakita là anh cảm thấy chúng mình nên giữ kín thì hơn ấy mừ. Và anh cũng chưa bao giờ giấu: hai đứa luôn ngồi cạnh nhau trên băng ghế phòng tập, thỉnh thoảng sẽ công khai tách lẻ khỏi đội để đi dạo lung tung, hoặc đi về nhà Sawakita và tiếp tục chơi bóng với nhau. Kể từ khi anh nhận ra, anh đã luôn là người đầu tiên bắt kịp cậu trên đường chạy, là người đầu tiên đưa cho cậu chai nước khoáng lành lạnh, là người đầu tiên lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, kể cả khi cách lau của anh hơi bạo lực một chút. Bây giờ nghĩ lại, anh đoán là ắt hẳn ít nhất Kawata, hay Ichinokura, hay Nobe - những thành viên tinh ý trong đội, đều đã đoán ra được có điều gì đó vượt trên mối quan hệ giữa tiền bối-hậu bối giữa hai người họ từ rất lâu về trước rồi. Có lẽ vì cả Fukatsu lẫn Sawakita đều không công khai khẳng định điều ấy, họ đã giữ mọi ngờ vực ấy trong lòng, chôn vùi nó như cách người ta thả rơi một viên đá cuội vào lòng suối.
Anh đã tưởng rằng mình đã đủ sẵn sàng để có thể để Sawakita đi. Anh đã tưởng tượng cảnh chia tay ở trong đầu mình rất nhiều lần, với đủ mọi tình huống khác nhau: mọi người cùng khóc, mọi người cùng cười, hoặc chỉ mình cậu khóc nức nở trong khi mọi người phải cố nhịn cười và cố gắng dỗ cậu nín. Trong mọi viễn cảnh Fukatsu tưởng tượng ra, viễn cảnh nào, anh cũng hòa vào dòng người đi tiễn cậu, không có một viễn cảnh nào mà trong đó, anh và cậu có một khoảnh khắc riêng tư với nhau. Phải chăng bởi vì anh sẽ không biết phải nói gì? Phải chăng vì anh sợ hãi rằng sự riêng tư ấy sẽ dẫn đến những hành động bốc đồng đột ngột mà lúc đó Fukatsu sẽ bị cảm xúc hoàn toàn dẫn lối, và gây nên một điều gì đó khiến anh-hối hận? Đôi lúc anh cảm giác mình đang đứng tại một vách núi, mà anh không rõ liệu mình có nên lùi lại hay mạnh dạn nhảy xuống, không rõ thứ chờ đợi mình dưới kia là một con thác lạnh lùng hay một cánh đồng hoa đẹp đẽ trải dài đến tận chân trời.
Chưa bao giờ anh nhìn lịch nhiều như thế. Kể cả khi lòng anh đã thôi dậy sóng và nỗi bồn chồn đã tan biến, Fukatsu, mỗi sáng thức dậy, vẫn không kìm được mà gạch một nhát trên ô lịch tương ứng, và giơ tay đếm từng ngày còn lại trước ngày được chú thích là "Đi tiễn Eiji đi Mỹ". Anh đếm. Mười ngày. Chín. Tám. Rồi bảy, rồi sáu, rồi năm. Bốn. Sao thời gian trôi qua nhanh quá. Ba. Liệu anh nên nói gì với em trước khi đi đây mừ. Hai. Giữ gìn cái cúc áo cẩn thận đó mừ. Một. Anh yêu em. Chắc hẳn em đã luôn tự hỏi anh cảm thấy thế nào về em, bởi vì anh chưa bao giờ nói ra, Anh yêu em, anh sẽ luôn đợi em về. Anh vô thức tách khỏi mọi người, đặt một tay lên vai cậu, nói nhỏ. Âm thanh của lời tỏ tình đầu tiên ấy bị nhấn chìm trong chùm lộn xộn của tiếng người la liệt sân bay.
Ichinokura đã nhắc nhẹ anh là "Cậu xúc động đến thế sao, đến mức quên cả tiếng mừ cuối câu rồi đấy" khi hai người ghé tạm vào một quán cà phê gần sân bay ngồi. Anh đã đáp lại: "Cậu lôi tui ra đây chỉ để hỏi cái chuyện cỏn con như thế thôi mừ?", tim anh lỡ một nhịp trong thoáng giật mình. Anh chàng mắt cáo chỉ cười. Ichinokura đã hẹn anh ra đây khi mọi người bắt đầu ra về sau khi máy bay của Eiji cất cánh. Quán cà phê không lớn lắm, được trang trí theo lối tối giản, với bàn ghế nâu và một quầy nước mở để khách hàng có thể nhìn thấy nhân viên pha chế làm việc một cách trực tiếp nhất. Mùi đường ngòn ngọt bao trùm khắp không gian quán, nhưng không quá gay gắt nên không khiến cho khách bước vào cảm thấy khó chịu. Bước vào trong quán, không khí bỗng cảm giác như chậm lại, như thể quán cà phê ấy đã dựng nên một bức tường vô hình, ngăn cách với sự xô bồ của thế giới ngoài kia. Họ ngồi đối diện nhau ở một góc khuất của quán, hai ly parfait to đùng đặt song song trên bàn, chắn trước mặt như một tấm khiên màu hồng kỳ quặc.
"Mừ cậu nghe thấy tui nói gì sao?"
"Có chứ. Tớ đứng ngay sau cậu mà. Nhưng lúc đó ồn lắm, tớ nghĩ ngoài tớ ra thì không có ai nghe thấy đâu." Ichinokura đáp, lấy một miếng ốc quế, cho vào miệng nhai. Miếng ốc quế giòn, vị dâu ngòn ngọt, ăn rất vui tai. Anh thở dài. Đôi mắt của đối phương nhìn anh với sự lém lỉnh. "Thế là...yêu nhau bao lâu rồi?"
"Cũng trên dưới nửa năm thôi mừ."
"Chà...Vậy là tớ đoán đúng rồi. Kawata cược là mấy cậu phải yêu nhau từ lúc thằng bé mới vào câu lạc bộ cơ." Ichinokura đáp, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt. Fukatsu chau mày, sao các cậu lại lấy tụi tui ra cá cược như thế chứ mừ? Ngoài kia, qua lớp kính cửa sổ quán cà phê, mưa bắt đầu lất phất rơi. Phố xá như tối lại trong cơn mưa, và tiếng ầm ì kéo đến, rồi tiếp theo là tiếng lá vẫy vùng trong cơn gió lớn, tiếng mưa rơi va lên mái hiên, vỡ ra giòn tan khi rơi xuống đất. Mưa rơi trên lớp kính cửa sổ, hạt mưa đọng lại rồi trôi xuống, để lại những vệt dài như dòng nước mắt. Fukatsu tự hỏi không biết mưa gió thế này có ảnh hưởng gì đến chuyến bay không. Anh nghiêng mặt nhìn mưa rơi, chậm rãi ăn ly parfait dâu của mình.
Ichinokura cũng không định khiến anh khó chịu, cũng bắt đầu múc từng thìa kem cho vào miệng. Kem ngọt nhẹ, thanh mát, ăn kèm với dâu tây đem lại cảm giác thật thoả mãn cho cái cổ họng khô khốc. Mãi, Ichinokura mới nói tiếp: "Thú thực mà nói, cậu cứ giấu giấu diếm diếm chẳng nói với ai, tớ thấy cũng hơi buồn đó."
"Tụi tui đâu có giấu gì ai đâu mừ. Chỉ là không công khai với ai thôi mừ."
"Thì nó có khác gì nhau đâu..." Ichinokura bật cười. "Hai cậu là cái kiểu trái dấu hút nhau ấy nhỉ. Một cái cây cổ thụ và một ngọn lửa - còn chả phải trái dấu, là cái gì đây? Nghĩ đến việc hai cậu yêu nhau làm tớ thấy cũng hợp lý, mà cũng khó tin quá đi mất."
"Đừng có nhắc đến cái ẩn dụ đấy nữa mừ." Fukatsu đáp. Anh chẳng thích kiểu ví von đấy chút nào. Kawata nghĩ ra cái đó vào một ngày xuân cuối năm hai, khi ba đứa đang đứng bắt tay với những đàn anh tốt nghiệp của câu lạc bộ. Cái ví von ấy bắt đầu bằng một câu vu vơ "Nhìn Eiji chơi trông có lửa thật ấy nhỉ?" và chỉ trong mười phút đã biến thành một bài phân tích không-ai-hỏi-tới về việc Kawata Masashi đã nghiên cứu Phong Lâm Hoả Sơn như thế nào trong mấy ngày nghỉ đông đợt rồi.
Cái so sánh ấy diễn ra như thế này: Sawakita Eiji, dĩ nhiên: nhanh như gió, dữ dội như lửa, chớp nhoáng như sấm chớp - lối chơi của tuyển thủ số một Nhật Bản đâu thể nào không hào nhoáng như vậy. Còn Fukatsu Kazunari, dĩ nhiên không phải bàn, những điểm nổi bật nhất trong lối chơi và sức ảnh hưởng của anh trên sân đấu đền mang đậm dấu ấn "tĩnh lặng như rừng thẳm" và "vững chãi như núi". Nhưng thật ra Fukatsu cũng là một ngọn lửa. Kawata nói thế, và nói với một nụ cười ẩn ý, tớ nghĩ là Fukatsu sống cũng nhiệt lắm đấy. Giống như ngọn lửa nằm trong bếp than, tại nhà bếp, tại trái tim của một căn nhà, ngọn lửa sống trong lòng Fukatsu, dù không mãnh liệt và rõ ràng, nhưng nó ở đấy, luôn tồn tại, luôn âm ỉ cháy. Anh nhớ rằng mình đã gọi Kawata dở hơi khi nói lên điều ấy, nhưng mà, ngẫm lại thì, nếu xét việc Kawata đã tin chắc là hai đứa yêu nhau từ khi Eiji mới cạo đầu, thì lời nói ấy bỗng dưng cũng hợp lý kỳ lạ. Nếu trong lòng anh có một ngọn lửa, thì gìn cho tình yêu của anh bền bỉ mà thầm lặng, kết nối mọi thứ với nhau, và kiến tạo lên cái gọi là nhà - ngôi nhà anh dành riêng cho Eiji trong trái tim mình.
"Trông cậu bình thản quá. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ căng thẳng hơn." Ichinokura nói tiếp. "Cậu lúc nào cũng để ý thằng bé số một. Nhưng hôm nay, người khóc còn chẳng phải là cậu. Cậu có lo lắng không?"
Ly parfait của Fukatsu đã hết hơn nửa. Mưa vẫn không ngừng rơi. "Vì tui tin Eiji mừ." Anh đáp. Tiếng mưa nuốt lấy những âm cuối trong câu trả lời của anh. "Vì tui tin em, nên tui đã có thể để em đi."
Nghe anh nói xong, Ichinokura cứ cười mãi. Có lẽ Ichi thích cái tình cảm gà bông này lắm, có lẽ tình yêu gà bông ấy còn ngọt ngào hơn cả ly parfait hai đứa đang ăn.
"Cậu có hối hận vì không nói ra không? Mà khoan đã. Không trả lời cũng được. Tớ tọc mạch quá."
"Không sao đâu mừ." Fukatsu đáp. Anh ngẫm nghĩ một chút. "Một chút cũng không."
Giữa Sawakita Eiji và Fukatsu Kazunari không có cái gọi là hối hận.
Có lẽ là Kawata không dở hơi như anh đã nghĩ, với toàn bộ những liên tưởng đến Phong Lâm Hỏa Sơn ấy. Sawakita quả thật giống với một ngọn lửa, một tia chớp, một cơn gió mạnh mẽ. Cậu, đối với anh, đôi lúc là cả bầu trời Akita, là vầng dương, là hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Cậu vừa nhiệt thành và rực rỡ, lại vừa đáng tin cậy khi là một người đồng đội trên sàn đấu. Nếu như rời xa sân cỏ, Fukatsu biết rõ là cậu chẳng hơn gì một thiếu niên mười sáu vụng về và đa sầu đa cảm, nhưng không hiểu sao, nhìn vào cậu, trong lòng anh luôn tràn ngập cảm giác tin tưởng: vì đó là em mà, nên em sẽ ổn thôi. Nói hơi lái đi, Fukatsu tin rằng nếu như cả anh, lẫn Kawata, Ichinokura hay bất cứ người nào khác đều đang phải vật lộn để lớn lên, Eiji chỉ đơn giản là trưởng thành mà thôi - cậu không vật lộn với điều ấy, cũng không khiến cho ai phải mất ngủ vì lo toan. Tự thân Eiji đã đem lại cho một cảm giác an toàn, à, thằng bé này sẽ ổn thôi, mình yêu nó, nên mình phải tin tưởng vào nó, là như vậy, như vậy đấy. Liệu chăng đó cũng là cảm giác của bố mẹ Sawakita khi để cho cậu con trai duy nhất của mình một thân một mình đi Mỹ hay không?
Rồi sau này, thỉnh thoảng cậu sẽ viết thư về, những lá thư dài ba bốn trang giấy, kín mít chữ với những trường từ vựng đầy sức nóng của lửa mà anh cảm thấy hơi buồn cười khi đọc. Dường như ngọn lửa dữ dội trong Eiji đã được da thịt hoá trong nỗi nhớ của cậu mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. Và anh từng tự hỏi liệu đôi khi trong những ngọn lửa mà cậu gói vào thư ấy, liệu rằng bao giờ cậu đã gửi thêm trong đó câu hỏi về ngọn lửa của anh: anh có cảm nhận được không, anh có đang nuôi dưỡng nó không, ngọn lửa của anh liệu có hướng về em không. Anh viết để hỏi thăm về cậu quá nhiều, mà anh quên mất cậu đã luôn kết thư bằng hãy kể cho em nghe về anh thật nhiều anh nhé, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh.
Trong mối quan hệ yêu xa này, họ ôm lấy những lá thư, những con tem, những món quà để tự hình dung ra hơi ấm của đối phương, nhưng xác thịt và điều họ thực sự cần - sự tồn tại của người nằm ở bên kia trái đất - thì lại không ở đây. Có lẽ đây chính là vế cuối cùng của Phong Lâm Hỏa sơn nhỉ? Nhưng Fukatsu sẽ không vì thế mà khổ đau. Anh sẽ viết những lá thư dài ba bốn trang để hồi đáp lại cậu. Anh sẽ gửi đi những món quà anh tự tay chọn ra, và treo cẩn thận trên tường những tấm postcard được cậu gửi về từ Mỹ. Rồi một ngày kia, họ sẽ gặp được nhau. Không phải qua thư, qua ảnh, qua mơ, mà bằng xương bằng thịt. Và anh sẽ ôm cậu thật lâu để bù lại những ngày đêm xa cách, để cậu khóc trên lưng mình, và anh sẽ công khai với đất trời nhân thế. Anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em.
**********
Xin chào, cậu Fukatsu. Đây là Tao. Tôi là bạn cùng nhà của Sawakita.
Tôi cũng là người Nhật, và có lẽ là người duy nhất giao tiếp với Eiji bằng tiếng Nhật được ở đất Mỹ này. Tuy nhiên, đây không phải là điều tôi viết để nói, hay để khoe khoang với cậu. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với cậu bằng ngôn ngữ mà cả hai chúng ta đều biết, mặc dù tiếng Nhật của tôi bắt đầu lơ lớ và rơi rớt bớt rồi. Bức thư này chủ yếu nói về Sawakita, về cậu, hình ảnh của cậu mà chúng tôi tự lắp ráp lại qua lời kể của Sawakita, và một vài điều nữa tôi cũng chưa xác định được.
Sawakita còn chưa đủ mười tám tuổi, vì vậy theo một cách nào đó, tôi và một người bạn cùng nhà khác đã trở thành người giám hộ không chính thức của cậu ta, kiêm luôn chức vụ trông trẻ, chức vụ người sẽ gào vào mặt cậu ta là "đi giặt quần áo đi" hay "đừng có vứt tất của cậu trên sàn", và cũng kiêm vai trò lắng nghe cậu ta khóc (Sawakita khóc rất nhiều, đến mức thỉnh thoảng khiến tôi suýt phát điên. Thế mà cậu ta còn bảo cậu ta chín chắn và bớt khóc lóc hơn hồi còn ở Nhật rồi - làm thế nào mà cậu Fukatsu đây chịu được cậu ta vậy?).
Dù sao thì, chê mãi cũng phải khen, Sawakita là một cậu trai rất được. Cậu ta trông giống kiểu người sẽ không thể tồn tại nổi một mình, và mấy ngày đầu gặp nhau tôi còn nghĩ là mình chắc khó ở chung với kiểu người này. Vậy mà đây là lần đầu tiên có người chứng minh tôi đã sai. Tôi nghĩ là mình đã dần dà hiểu ra tại sao cậu ta được mọi người ở Nhật yêu quý đến thế. Cứ như ánh dương vậy, sẽ luôn tự mình tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu. Thật khó chịu khi nói ra điều này, nhưng quả thật sự tồn tại của Sawakita là một điều thật rực rỡ.
Cậu ta kể cho chúng tôi rất nhiều về cậu, từ những câu chuyện tầm phào nhất. Đôi lúc những câu chuyện ấy sống động đến mức tôi có cảm tưởng là mình thực sự đã ở bên hai cậu khi đó, trực tiếp chứng kiến hai người lớn lên. Cậu ta lúc nào cũng nhắc đến cậu với đôi mắt sáng ngời, và tôi cũng tin là Sawakita đã yêu cậu với một thứ tình yêu chân thành và trong sáng nhất.
Theo một cách nào đó, tôi cũng cảm thấy vui lây khi cậu là người mà Sawakita yêu. Nó gần giống như việc chứng kiến đứa con trai của chính mình lớn lên, lần đầu tiên cắn thử vào trái đào tươi của mối tình đầu, và lúc nào cũng hạnh phúc bên một người cũng yêu thương mình y hệt. Đây hẳn cũng là cảm giác của bác Sawakita khi biết con mình đã yêu chăng?
Tôi đã hy vọng mình có thể kết thúc bức thư bằng một câu chuyện hay ho về Sawakita tặng cậu, nhưng tôi không có câu chuyện nào tử tế để kể vì Eiji luôn vụng về và đa cảm quá mức chịu đựng của tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể sẽ thích câu chuyện Sawakita thử dùng son môi lần đầu: Gina - người bạn cùng nhà khác của chúng tôi, đã cho cậu ta mượn cây son đỏ để thử. Cậu ta thích cái trò ấy ra mặt, nhưng đến lúc tôi hỏi cậu ta là "Thế ông giời con đây có thích không", cậu ta lại đáp lại là "Em nghĩ là anh Fukatsu tô son môi trông sẽ đẹp hơn em nhiều. Ước gì anh ấy ở đây nhỉ." Cậu ta lúc nào cũng treo tên cậu cạnh miệng như thế đấy.
Tôi không biết nhiều về cuộc sống của những người như tôi và cậu ở Nhật Bản bây giờ như thế nào. Ý tôi là, chúng mình đều yêu những người cùng giới. Hồi đó tôi chạy sang Mỹ một phần vì tôi đã bị khước từ bởi vì tôi đã yêu một người đàn ông. Tôi mong là thế giới sẽ dịu dàng hơn với cậu và Sawakita, tôi thật sự mong vậy. Dẫu sao thì tôi vẫn muốn cậu biết là kể cả khi cậu cảm thấy cả thế giới này đang chống lại hai cậu, thì vẫn sẽ có hai người ủng hộ hai cậu hết mình: một người đàn ông Nhật đồng tính khác và một phụ nữ Mỹ ngổ ngáo nhưng cũng rất nhiệt tình. Chúc cậu mọi điều tốt lành nhất.
À, phải rồi, hy vọng tôi và cậu có thể gặp nhau một ngày không xa.
Một người bạn,
Tao.
END.
aaa mình mong bạn sẽ thích fic, thích sawafuka và (mong rất nhiều) cả tao lẫn gina nữa. dù là hai nhân vật này hoàn toàn là oc, vị trí của họ trong fic cũng vô cùng quan trọng - and tao!!!! mình đã xây dựng tao một cách rất vui vẻ!!!!!
nói chút nữa về gina và tao: tên gina thì là một cái tên hơi random - mình built up nhân vật này với hình ảnh xéo sắc từ nàng gina trong brooklyn 99. gina là một transgender, nếu như bạn đọc chưa nhận ra (đm vì mình viết quá sơ sài huhu mình rất muốn viết thêm về nàng mình sẽ viết thêm trong sequel or sth idk). mình đã nghĩ là mình muốn viết về gina, là một transgender, là một người phụ nữ, với tất cả sự tôn trọng, mình mong ấn tượng về nàng của mọi người cũng sẽ thật tốt.
còn tao thì là một cái tên không-random-đến thế: tao ở đây là cái "tao" mình đọc trong bản dịch tiếng anh của đạo đức kinh,"con đường", và mình đã nghĩ là: mình muốn đặt tao ở vị trí người mở ra con đường để eiji tiếp tục khám phá thế giới bên ngoài và bên trong cậu. mình thích tao vì vị trí của tao là một vị trí mình thích đặt bản thân vào trong cách mình nhìn nhận sawakita eiji: một người đồng hành, một người vừa xa lạ, lại vừa thân quen, một người có điểm nhìn trực tiếp vào sự trưởng thành của cậu (tuy nhiên mình không đưa lời khuyên hay tâm sự với cậu đâu hehe tất cả là vì plot thui). đó nói chung là cũng dụng tâm chứ quý zị.
mình mong là trong tương lai không xa mình có thể viết được sequel để fukatsu gặp tao và gina, hoặc mình ăn vạ được ai đó viết cho mình rồi share cho mọi người cùng đọc, hehe.
cảm ơn bạn đã đọc đến đây, chúc bạn có một ngày tốt lành. mình rất thích dùng chữ hehe để kết câu, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com