Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The life is grey and fades away, was it's my eyes or just the sky?


-------------------------------------------------------------------------------

Cái xó bẩn thỉu và tanh tưởi. Nơi xác chuột chết chất thành đống. Rác thải bốc lên mùi hỗn hợp của sự ôi thiu và thối rữa. Một đứa trẻ im lặng ôm mặt. Dáng người gầy guộc, da bọc thịt. Bàn tay mảnh khảnh, lộ rõ từng khớp xương dưới làn da mỏng manh. Đôi chân co quắp lại, gần như chẳng thấy được lấy chút thịt hay cơ chân. Quần áo gỉ màu, bốc mùi, dính đầy cát bụi. Đứa trẻ trên người chỉ khoác một lớp vải mỏng manh. Người nó run nhè nhẹ, đông cứng. Đôi môi mím thật chặt. Nó chỉ ngồi như vậy, dựa cái lưng gầy còm lên bức tường lạnh giá. Mùa đông. Một tháng. Nó chẳng có gì để ăn. Cái giá rét trong từng cơn gió lướt qua, như muốn xuyên thủng cái cơ thể mỏng manh. Tuyết đã rơi được mấy ngày. Nó run rẩy, những ngón tay trần đã tím tái vì cái lạnh gom từng nắm tuyết, đưa lên miệng ăn. Lưỡi dần tê đến mất cảm giác. Vị của tuyết chẳng khác gì nước. Nhưng lại chẳng đủ no. Nó cứ liên tiếp đút từng nắm tuyết lạnh buốt vào mồm. Chỉ cần sống. Ăn nhiều rồi cũng sẽ no mà thôi. Khoảng đất vốn đầy tuyết trước mắt cứ vơi dần. Mắt nó theo lượng tuyết vào cơ thể mà mờ dần. Tâm trí cứ nhòa dần. Nó cảm nhận được lớp da mỏng manh quanh cơ thể cứ thế mà đông lại rồi nứt ra. Nó thấy dòng máu đỏ nóng hổi tuồn vào miệng theo từng nắm tuyết trắng tinh. Tay bắt đầu nứt nẻ đến rách toạc. Máu từ vết thương thấm cả vào đống tuyết nơi nó ngồi. Cũng đã dần đông lại vì cái lạnh.

Bỗng, nó lại thèm thuồng nhìn những con chuột " được " bảo quản dưới lớp tuyết kia. Bụng nó cứ sôi lên sùng sục. Có lẽ là giới hạn rồi. Lồm cồm bò dậy. Từng bước thất thểu đi qua từng chiếc xương trắng khô đọng chút tuyết. Nó quỳ xuống trước một đống tuyết nhỏ. Đào bới từng tầng tuyết buốt giá với cái móng tay sứt sẹo. Chỉ một lúc, vài xác chuột cống lành lặn lộ ra, nằm trên đống xương nhỏ và ngắn của nhiều loại chuột. Tay nó run run bưng lên một con to nhất. Đôi mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm lời cảm tạ với Chúa. Một bữa ăn. Nó cầm trong tay thanh sắt ngắn, loại bỏ đi phần lông thô ráp, chặt phăng chiếc đầu nhỏ nhắn của chú chuột, rạch bụng rồi cắt bốn chi. Rồi nó cắm đầu xuống, nhồm nhoàm nhai nuốt hết đống nội tạng ít ỏi của con chuột. Cho đến khi ăn xong, tất cả những gì còn lại chỉ là vài mẩu xương chuột còn dính chút thịt. Nó xếp gọn sang một chỗ. Vẫn chưa đủ. Nhưng đó là khẩu phần còn lại của hôm nay rồi. Nó nhìn đôi tay khô cứng, có chút nhớp nháp do máu không biết của nó hay của thứ nó đã ăn mà buồn ngủ. 

Nó lim dim. Tai có chút ù đi. Bốc lấy nắm tuyết cho vào miệng, nó nhai nhai rồi nuốt chửng. Một cách để súc miệng. Những người khác cũng đã biến mất từ lâu rồi. Trong cái khu này, chỉ còn mình nó là trụ được trước cái thời tiết buốt giá này. Hà hơi lên bàn tay nhưng cũng chẳng ấm lên được chút nào. Nó dựa người vào tường. Chẳng biết vì sao nó lại cô đơn. Có lẽ bởi vì nó không có cha mẹ, hay bởi vì chỉ đơn giản rằng nó là ăn mày? Nó bỗng nhớ đến cái ước mơ khi nơi đây tràn ngập nắng hạ. Ước mơ giản dị, chỉ là không còn cô đơn. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, nó vuốt vuốt mái tóc vàng nắng giờ bẩn thỉu và đầy gàu. Có lẽ ước mơ ấy chẳng thể thành hiện thực được, nhất là đối với đứa trẻ vốn là tầng lớp thấp kém nhất trong cái thế giới chủ nghĩa tư bản này.

Đến khi mắt nó díp lại và tưởng chừng như lí trí sắp tan biến theo những giấc mơ đói nghèo, một tiếng kêu yếu ớt xuất hiện. Nó giật mình. Tiếng kêu của một đứa trẻ. Nó nhổm dậy. Như một lực hút kì lạ nào đó, nó đứng bật dậy. Chạy một cách mệt nhọc đến trước cái xó bẩn thỉu. Nó ngó cái đầu nhỏ ra, nhòm về phía trước. Dưới cơn mưa tuyết lạnh giá, một thân ảnh nhỏ bé ngồi dưới đất đang không ngừng run rẩy. Nó thấy người đàn ông cao to phía sau giơ tay lên, mạnh mẽ dùng một lực lớn đánh về phía thân ảnh kia. Chẳng kịp suy nghĩ, nó chạy vội tới, hứng trọn lấy cái đánh kia. Lực tay mạnh đến mức đầu nó ong ong, chân khuỵu xuống, mũi chảy ra chút máu. Người đàn ông nhìn thấy nó, hừ lạnh một cái, lau lau bàn tay rồi nhổ xuống người nó nước bọt. Ông ta đá một nhát mạnh vào xương sườn nó rồi rời đi cùng tiếng càu nhàu về việc tại sao vẫn còn những người ăn mày cùng khu ổ chuột mà ông ta gặp phải. Một lão nhà giàu, nó nghĩ. Thật kênh kiệu. Ôm lấy sườn của mình, lồm cồm đứng dậy. Một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau lau vết máu trên mũi nó. Thật ấm, nó nghĩ. Bàn tay ấy ôm ôm mặt nó, run rẩy. Đưa cánh tay gầy guộc của mình lên, đôi mắt mờ mờ định hướng cái đầu nhỏ với mái tóc màu nâu trước mặt mà đặt tay xuống, xoa nhẹ. Bàn tay ấy chợt khựng lại, rồi cả thân người nhỏ bé nhào vào lòng nó. Nó thấy áo mình ướt đẫm một khoảng. Bỗng, chút cô đơn vơi dần. Nó sững người lại. Một lúc sau, giọng nói non nớt cất lên: " Anh tên gì? ". Nó giật mình. Đã bao lâu kể từ lần cuối nó nghe được một câu hỏi nhẹ nhàng đến vậy? Như một dòng nước ấm, chầm chậm chảy qua lồng ngực, nó cúi đầu thật thấp, run rẩy trả lời: " Wade. " và nhận lại ánh mắt sáng ngời nhìn nó, đủ để biết nó sẽ không bị lãng quên một lần nữa.

-------------------------------------------------------------------------

Gã nhìn xuống người con gái bên cạnh. Đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, thân hình bốc lửa và mái tóc nâu bồng bềnh. Người bạn gái của gã. Xinh xắn như nàng nai con. Cũng mang lại cho gã một cảm giác thân thuộc. Từ lần đầu gặp, một thứ gì đó thôi thúc gã đến tiếp cận. Một cảm xúc dữ dội đến mức khiến gã nghĩ rằng đó là tình yêu. Gã bị thu hút bởi tính cách mạnh mẽ tiềm tàng trong thân hình nở nang kia, bởi cái nhìn sáng ngời của cô ấy, bởi... màu nâu ấm áp của mái tóc kia. Có gì đó thật thân thuộc. Một thứ mà từ lâu đã bị gã chôn vùi trong máu và nước mắt.

Cô ấy thật dịu dàng, cũng thật ấm áp. Gã từng yêu cô ấy, một tình cảm sâu đậm. Gã đã từng sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy. Nhưng có gì đó khác biệt. Một thứ gì đó mà càng ở cùng nhau lâu dài, gã càng cảm thấy xa lạ với thứ tình cảm mà gã bộc lộ bên ngoài. Cô ấy từng là ánh dương chói lòa trong mắt gã, từng là tất cả mọi thứ mà gã có. Gã đã cầu hôn. Cô ấy đồng ý. Họ ở chung. Và giờ thì, gã nhận ra cảm xúc của gã chỉ là nhất thời. Thứ tình cảm nhất thời ấy cứ nhòa dần. Và gã sợ hãi. Gã sợ đến khi cô ấy nhận ra, gã sẽ trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng cô. Vì vậy gã gắng chịu, trở thành một kẻ hai mặt, giữ trọn lời thề dành cho cô ấy. Nhưng càng lâu, càng tuyệt vọng. Càng lâu, càng bị nhấn chìm trong nỗi ám ảnh cùng sự gò bó. Gã nghĩ rằng chỉ cần cố rồi sẽ có thể. Nhưng không. Tình yêu giữa hai người dần rạn nứt. Tất cả những gì níu kéo lạ là nhu cầu và chiếc nhẫn đã chẳng còn giá trị.

Để rồi, cho đến một ngày, rơi vào tầm mắt gã là hình bóng quen thuộc với mái tóc nâu quen thuộc, đôi mắt nai to tròn và nụ cười rực rỡ. Rơi vào tai gã là tiếng cười dịu nhẹ cùng giọng nói non nớt thân thương. Và tất cả những gì gã có thể nhận biết chỉ dồn về hình bóng nhỏ nhắn của một người duy nhất - hình bóng của cậu. Trong đầu gã, chỉ còn hai từ duy nhất: Found it! - Tìm thấy rồi!

_______________________________________________

Tôi quay lại rồi đây! Chap này dài hơn trước rồi nhé :3

Dù sao thì mong các cô sẽ thích :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com