Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Y/n POV

Hi, xin chào tôi là Y/n, tôi là con gái chính hiệu nhé nhưng tôi ko giống họ, ăn mặc màu mè, sặc sỡ tôi ko thích. Màu tôi thích nhất là màu trắng, nó thật trong trắng và tinh khiết. Tôi là một con người khá là cởi mở và vui vẻ nhưng tôi chỉ có một người bạn mà thôi, cô ấy là Y/f, cô ấy rất tốt và đáng yêu. May vá là sở thích của tôi, những đường chỉ may khiến tôi thích thú, những bộ đồ tôi thường mặc đều do chính tôi may.

End POV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chán quá hôm nay Y/n hết vải rồi ~~ phải đi mua thêm mới được.-Y/n đang may đồ thì nhận ra mình đã hết vải

Y/n nhẹ nhàng lấy ra một bộ váy màu trắng tinh khiết có vài đường ren ở trên, chải lại mái tóc hơi bù xù của mình rồi cô đi ra tiệm bán vải quen thuộc. "Reng" tiếng chuông của cửa hàng bán vải cổ điển vang lên, Y/n nở nụ cười tươi vẫy tay chào

-Chào bác John!!-Y/n vui vẻ chào bác ấy

-À Y/n hôm nay con đến mua tiếp à.-Một ông bác cỡ 50 tuổi bước xuống từ cái cầu thang

-Đúng rồi hôm nay có hàng về loại này màu trắng rất đẹp con muốn coi thử ko?-Bác John cười nhẹ nhàng nói

-Vâng ạ!!-Y/n cười tươi nói

Bác ấy đi ra sau cái kho lấy ra một cuộn vải (như thế này chứ ko biết tả lắm :D)

-Wow nó đẹp lắm bác ơi!!-Y/n mắt sáng nhìn tấm vải

-Haha nếu con thích bác cho con.-Bác John cười nói

-Được hả bác cảm ơn bác nha-Y/n vui vẻ nói

-Con 16 tuổi mà như trẻ con vậy dễ thương ghê.-Bác John cười nhẹ

-Con phải về rồi tạm biệt bác.-Y/n lấy cuộn vải bỏ vào cái túi

Trong cửa hàng bán vải cổ điển ấy ko phải chỉ có hai bác cháu mà còn một người đàn ông, ông ta đeo một cặp kính, trên cổ có một chiếc máy ảnh ăn mặc trông rất thời trang, ông ta lặng lẽ nhìn Y/n rời khỏi cửa hàng và dần dần khuất dần. Người đó ko ai khác là Trenderman, ông ấy tới đây cũng cùng mục đích với Y/n đó chính là mua vải để tạo ra những bộ trang phục tuyệt đẹp và thời trang. Vải đã đủ mọi thứ ông cần giờ đã nằm trong tay ông, Trendy đi tới chỗ ông chủ tiệm để thanh toán thì bác John nói

-Tôi thấy ngài để ý cô gái đó,con bé dễ thương đúng ko ngài?

-Ukm-Trendy trả lời ngắn gọn

-Con bé bị đánh đập vậy mà cười tươi thiệt?Thất lễ với ngài đồ của ngài đây.-Bác John cười rồi đưa gói đồ cho Trendy

Về phía Y/n, cô chạy nhanh hết mức có thể để về nơi cô gọi là nhà, cô bị họ đưa ra giờ quy định nên phải rất khó cô mới quen được, về muộn chút là cô sẽ phải chịu hậu quả. Cô chạy mà ko biết phía sau là Trendy đang đi theo cô, do chạy quá nhanh mà cô va phải một người đàn ông, ông ta nhìn cô khó chịu rồi xô cô ngã hét

-Đi ko nhìn đường hả mày?

-Cho cháu xin lỗi

Y/n cúi đầu xin lỗi người đàn ông đó rồi chạy tiếp nhưng ko biết rằng cô ấy lỡ làm rớt cuốn vở.Trendy nhặt được định trả cho cô ấy nhưng ko được bị mất dấu rồi.Ông nghĩ "chắc ngày mai em ấy còn đến".Ông bỏ cuốn vở vào trong cái cặp nhỏ của mình rồi đi về phía khu rừng.Khi Y/n về đến nhà chưa kịp chào mẹ thì đã bị ăn một cú tát,người tát cô ấy ko ai khác là "mẹ"của cô ấy.Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt tức giận :

-MÀY ĐÃ TRỄ TẬN 1 PHÚT ĐẤY CON CHÓ!!!

-Con xin lỗi mẹ.

-Cái thứ dị thường như mày dám,làn da của mình khiến tao kinh tởm.

Bà ta nói những lời chửi rủa đủ thứ,vừa nói vừa đánh đập cô.Cô chịu đựng cô vừa nghĩ:

-Mình ko được cãi lời mẹ,như vậy hư,ko được.-Cô nói trong lòng còn bên ngoài hiện rõ những giọt nước mắt.

Khi bà ta đánh xong,tức quá chọi bể bình hoa,làm những mảnh vỡ xước trúng người cô làm nó ứa máu ra.Cô đau đớn chịu đựng,cố gắng bước lên căn phòng của mình.Lấy một cái hộp cứu thương nhỏ băng bó lại vết thương.Cô tự nói với bản thân:
-Tại mình về ko đúng giờ nên bị mẹ đánh,ko sao hết mẹ thương mình mà phải cười lên.
Cô vừa cười vừa khóc,khi băng xong cô đang tìm một thứ gì đó.
-Lạ vậy cuốn nhật ký của mình đâu rồi,có khi nào để quên ở cửa hàng bác John ko?Nhưng nếu đi giờ mẹ sẽ lại nói mình hư mất.Vậy thôi chiều mai mình đi vậy.-Cô nói
Cô bước xuống nhà đúng lúc "ba" cô về.Cô vui mừng chạy đến ôm ông ấy,nhưng ông lại đẩy cô ra và quát:
-TAO NÓI VỚI MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI CẤM ĐỤNG VÀO NGƯỜI TAO!!!
Cô muốn chạm vào người ông ấy nhưng ko được.Cô vẫn cười và nghĩ lạc quan.
-Chắc papa làm việc mệt thôi ko sao hết
--------------------Bên phía Trendy------------------------------

Trong căn phòng phong cách kiểu Pháp có những con ma nơ canh diện trên mình những bộ đồ đẹp mắt, Trendy thì đang miệt mài may ra những bộ đồ thời trang, đến khi cần phải thay chỉ ông lấy chiếc cặp nhỏ của mình lục lọi tìm chỉ thì ông để ý cuốn vở của Y/n.Ông tò mò rằng ko biết trong đó ghi gì,ông lấy nó ra và cầm trên tay và đọc nó.
Ngày 30 tháng 6 năm XXYY
Nhật ký thân yêu hôm nay vui quá mình vừa được điểm 10 trong lớp đó,vui quá đi thôi,Y/f khen mình quá trời.Mà buồn quá papa và mama ko coi điểm của mình.Nhưng ko sao chắc papa và mama mệt thôi.

Ngày 1 tháng 7 năm XXYY :VVVV

Vui quá nhật ký ơi hôm nay mình được Y/f tặng con gấu bông đó,còn là màu mình thích nữa,theo nhật ký mình nên tặng lại cho Y/f gì đây.Nhật ký nói sao hay là tặng cho Y/f bộ đồ mình may à?Ý tưởng hay lắm đó mình làm xong rồi cho nhật ký xem nha. 

Nhật ký ơi mình may xong rồi nè buồn ngủ quá trời nhưng mình cho nhật ký coi nha.Mình ko may váy vì Y/f ko thích mặc váy cho lắm mà kệ đi hihi.

(kiểu này nè nhưng đẹp hơn nha :v)

Nhật ký thấy sao nó đẹp chứ mình mong Y/f thích bộ đồ mình may này háo hức ngày mai quá. 

Ngày 3 tháng 7 năm XXYY

Hôm nay Y/f cười tươi quá trời luôn đó nhật ký ơi,vui vẻ thử bộ đồ mình may nữa.Y/f nói nó rất hợp với bạn ấy,vui quá đi nhật ký ơi ước gì nhật kí thấy được nụ cười của Y/f.À hôm nay mình có làm một bản thiết kế trang phục mới đó mình cho nhật ký coi nha.

Ngày 4 tháng 7 năm XXYY

Hôm nay trường mình thông báo tổ chức đi chơi đó nhật ký.Mình thử xin mẹ đi nhưng mẹ đánh mình.Ko sao hết mình nghĩ chắc mẹ lo cho mình ko cho mình đi một mình thôi.Y/f nói sẽ ko đi nếu ko có mình,nhưng mình vẫn kêu bạn ấy đi chơi đi.Khá là buồn đúng ko nhật ký nhưng mình phải cười lên ko được buồn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những dòng chữ Y/n viết lên thể hiện rõ tính cách của cô ấy,tính cách hồn nhiên,ngây thơ,đáng yêu,Trendy say sưa đọc cuốn nhật ký của Y/n thì có một tờ giấy từ cuốn vở rơi xuống.Ông mở nó ra thì ra là bản thiết kế bộ đồ của Y/n.Ông ngắm nhìn bản thiết kế và suy nghĩ:

-Em ấy coi vậy mà dễ thương và khéo tay ghê

"cốc,cốc"

Tiếng cửa phòng của Trendy vang lên người bước mặc một bộ đồ sặc sỡ,đeo một cái mũ chóp cao.

-Xuống ăn tối thôi anh Trendy,hửm anh đang đọc cái gì thế?

-À ko có gì đâu Splendy.

Trendy thấy vậy liền đóng vội cuốn vở rồi bỏ nó vào lại cái cặp.

-Vậy anh xuống ăn tối đi ko anh Slendy lại la đó.-Splendy phấn khởi nói

-Ukm-Trendy nói rồi đi ra phía cửa
----------------------------------------------------------
Tags:

Haruko_Yuki1089

user64310023

Arie_creepypasta

user67963398

Akai_shyuichi

higurashi__akane

bunnyVN

user99544183

Trendylu

_Angellwings

BeoAnh3

user27591288

_illvia_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com