Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sườn xào chua ngọt - Dạy dỗ trẻ nhỏ

Tôi đảo mắt tìm chỗ nào có thể thoát, vừa hay giọng của tên ở bếp vang lên

"Đừng chọc Y/N nữa, lại đây ăn tối đi" Hắn ta đặt vài món đơn giản xuống bàn, hương thơm hòa quyện mùi khói cứ thế bốc lên

Đôi đồng tử tôi lóe sáng, nuốt nước bọt ừng ực. Tôi xoa bụng dẫy dụa khỏi đám bạch tuộc tinh kia, vội leo lên ghế ngồi

Hai tên kia cũng tiến tới ngồi đối diện

Món ngon nhất chính là sườn xào chua ngọt, tôi ngốn từ salad tới thịt vào miệng, gò má cứ thế căng phồng lên

Tên đầu bếp kia mỉm cười, hắn lấy khăn lau nước sốt dính khóe miệng cho tôi

"On ắm" Tôi vui vẻ khen lấy khen để, vì vừa ăn vừa nói nên vài hạt cơm phun ra dính ngay vào mặt tên phía trước

"....."

"....."

Miệng tôi ngừng nhai, nhìn hắn từ tốn lấy khăn dẹp "bãi tuyết" tôi tặng trên mặt

"Ăn xong rồi hãy nói"

"Ưm! Ông...ông...ên ì?" Tôi nghiêng đầu chỉ đũa vào hắn, cái thói bất lịch sự từ nhỏ của tôi đã vô tình khiêu chiến con quái thú trong hắn

Trong phút chốc cơ thể tôi bị nâng lên, vô số xúc tu quấn lấy đôi chân tôi, cảm giác lạnh thấu xương ập thẳng vào đại não, tôi bất giác nhịn không được run lên

Trời bên ngoài đã giá rét, còn trong nhà tôi giờ đây chẳng khác gì tảng băng

Lạnh. Lạnh tới không thể thở nổi

Hắn đem tôi vào phòng, khóa chặt cửa

Cơ thể to lớn áp tôi lên giường, cảm giác nặng trĩu đè thẳng vào tâm trí tôi, gương mặt hắn bỗng chốc xuất hiện khuôn miệng rộng toác, chiếc lưỡi đen nhám nhớt nháp mơn trớn quanh cổ tôi, giọng hắn trở nên khàn khàn ánh lên sự trách mắng

"Ta đã nhắc, nhưng em lại tái phạm. Có phải em thật hư không?"

"Phạm...gì?"

"Tự biết đi"

Gã cắn mạnh vào xương quai xanh, đau đớn liên tục tạo ra khiến tôi vặn vẹo cơ thể muốn trốn tránh, hốc mắt tôi phiếm hồng khó chịu, mũi tôi sụt sịt vài tiếng

"Khóc sao?"

"Không..." Tôi lắc đầu, ngọ ngoậy trong lòng ngực hắn, cố phản bác : "Là con trai! Không được khóc...hức"

Không được khóc, không được khóc a!

Hức...thật sự rất đau...

"Vậy thì đừng khóc! Ngoan, ta thương" Khuôn mặt hắn bình thường trở lại, vẫn một màu trắng bóc như bánh bao nóng hổi mới ra lò, chẳng còn chiếc miệng rộng toát kia nữa

Cặp kính đọng lại sương nước mờ ảo, tôi hơi nghiêng đầu lấy mắt kính ra, để nó sang một góc

Thật sự thì tôi không bị cận, chiếc kính đó là thứ duy nhất mẹ tặng tôi trước khi bà sang thế giới bên kia. Như một lời an ủi để một đứa nhút nhát chẳng làm gì được như tôi đỡ bôn ba khốn khó khi bước ra xã hội khắc nghiệt

Một khi rời khỏi cặp mắt kính, tôi không khác gì con sóc béo, bất lực để những con người đó chà đạp như khăn giẻ

Có điều, khi đối mặt với tên trước mặt, tôi lại cảm thấy yên tâm vô cùng

Tựa hồ hắn ta đơn thuần chỉ muốn trách mắng nếu tôi phạm lỗi, bởi thế tôi mới ăn gan hùm quang minh chính đại nhìn thẳng vào hắn

"Tui là con trai! Mời ông xuống khỏi người tui" Tôi hằng giọng ra vẻ nghiêm túc, lưng cong lên như đã trưởng thành rồi vậy

Quả nhiên gương mặt hắn nhăn lại, tôi cứ nghĩ hắn sẽ sợ, càng được nước lấn tới trừng hắn

Song, bàn tay lạnh lẽo chạm gò má tôi, ra sức nhéo

"Oa....au au"

"Nghĩ mình lớn rồi sao? Đừng cãi ta, không thì xác em sẽ bên nơi ta ở đấy" Hắn hất cằm hướng về phía khu rừng cấm, xúc tu cũng rất lì lợm vờn quanh cổ tôi, như một con trăn chờ đợi con mồi nói thêm lời cuối cùng trước khi tử hình

"......" Tôi im bặt

Hắn cúi xuống hôn trán tôi, nói nhẹ thì là hôn, còn thật sự tôi chẳng thấy khác gì việc lấy giấy lau trên mặt cả

Bóng loáng vô cùng

"Ra ngoài ăn"

Hắn ngồi dậy khom người chui qua cánh cửa, nhìn giống con chó muốn chui vào lỗ chuột hơn

"Khoan khoan...ông tên gì?"

Tôi kéo áo hắn, sinh vật đó đứng lại, quay qua nhìn tôi, ngón tay lạnh buốt không chút sự sống của hắn đặt trên môi tôi

"Slenderman"

"Ò..."

Ngay lúc tôi nói, ngón tay hắn lập tức len vào khoang miệng, bắt tôi phải mút

Tôi khó hiểu, hắn bóp chặt cằm khiến tôi chẳng thể nhả ra, buộc phải ngậm ngón tay hắn

Khoang miệng tôi đột nhiên tràn ngập hương thơm lạ, chúng ngon ngọt, và thật sự còn tuyệt hơn kẹo

Tâm tình tôi trở nên vui vẻ liên nhấm nháp ngón tay hắn, nhưng không cắn, vì tôi càng mút hương thơm càng nhiều hơn

"Ngon không?"

Tôi gật đầu, tôi cầm bàn tay hắn, sợ rằng hắn sẽ rút ra

"Thuốc để em mang thai đấy, uống nhiều vào"

"Ọe" Tôi đẩy tay hắn ra, lập tức nhăn nhó. Lách qua người hắn chạy ra ngoài

"Sao đấy? Em làm gì không vừa ý Slender hửm?" Tên đầu bếp bế tôi đặt trên ghế ngồi, hằn xoa đầu an ủi tôi

"....."

Tôi nên nói gì? Bị một sinh vật thân hình gậy tuyết mà mặt bánh bao bắt uống loại thuốc lạ có khả năng mang thai sao?

Vô lý! Hoàn toàn không có chứng cứ khoa học

"Đã bị khan họng rồi, chịu khó uống thuốc đi" Slender từ phía sau đưa ly thuốc cho tôi, không an phận còn cố nhéo chóp mũi vừa ửng đỏ của tôi

Phải thuốc gì đó có khả năng sinh ra tử cung không vậy trời?

Tôi cầm nhưng không uống, lo lắng nhìn hắn

"Đùa chút thôi" Hắn có vẻ biết tôi đang nghĩ gì, thản nhiên đáp

"......" Á! Đệt

Tôi thật muốn chửi thề, nhưng nhìn mấy cây gậy tuyết này cứ luẩn quẩn trong đây, lỡ mồm lỡ miệng thì có mà vung cánh gặp ông bà nơi chín suối

Ngu sao nói!

"Trời lạnh, mang thêm tất đi" Một tên đeo mắt kính quỳ xuống ngay chân tôi, cầm bàn chân tôi mà xoa vài cái, sau đó xỏ tất vào cho tôi

Cái cảm giác lành lạnh phủ quanh chân bỗng nhiên được sưởi ấm làm tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều, gắp miếng sườn đưa xuống cho hắn, vui vẻ nói

"Ăn cơm đi nha..."

Tên đó cầm miếng sườn bỏ vào họng tôi, mặt tôi nhăn lại khó hiểu nhìn hắn

"Tôi chỉ cần hút sinh khí của em là được"

"À...quên mất..."

"Em muốn biết tên cho dễ gọi không?"

"Ưm! Có" Tôi gật đầu răm rắp, nãy giờ tôi không dám hỏi vì sợ làm phật ý, tôi khó khăn lắm mới xưng hô sao cho thật thanh lịch

Sau khi nghe giới thiệu, đại khái là tôi đã biết rõ tên mấy sinh vật lạ lẫm

Mắt tôi nhắm lại, day trán thở dài. Có lé toàn bộ thông tin từ miệng thiên hạ không đúng cho lắm

Nào là giết người chặt xác moi gan móc ruột?

Giờ lòi ra năm tên ăn nhờ ở đậu?

Còn nói là hút thứ gì đó của tôi nữa cơ chứ

Là nhân sinh khí!

Quá phi logic!

Cuộc sống đúng là lạ lùng....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com