Chap 16
Slenderman choàng tỉnh dậy. Gã đang được đặt tựa vào một gốc cây cổ thụ rợp lá, không khí xung quanh thật lạnh lẽo và cơ thể của gã thì mệt mỏi đến rã rời. Tại sao gã lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?
"Tỉnh rồi sao?"
Gã vội vàng quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Jeff chậm rãi tiến gần lại rồi ném cho gã một bình nước mà cậu vừa tìm thấy được. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã hồi lâu rồi khẽ thở dài, thả mình ngồi phịch xuống cạnh bên Slenderman mà lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm u ám.
"Tại sao...ta lại ở đây?"
Gã cầm lấy bình nước Jeff đã đưa cho rồi mân mê nó trong tay. Khung cảnh khu rừng về đêm vô cùng tối tăm và dày đặc sương mù đến nỗi chẳng thể nhìn thấy dẫu chỉ là một nửa ánh trăng, gã cũng đưa mắt lên bầu trời như Jeff, nhưng không có bất cứ thứ gì ngoài tầng tầng lớp lớp mây đen xám xịt bao trùm lấy khoảng không bất tận và trống trải đó. Có lẽ một cơn giông sắp kéo đến, chúng gột rửa, thanh tẩy cho khu rừng. Nhưng rồi chúng cũng cuốn sạch đi mọi ký ức đã nằm sâu trong từng kẽ đất, in hằn trên những phiến lá của nơi đây một cách tàn nhẫn như thể tất cả mọi thứ đều chỉ là giấc mộng thoáng qua. Một giấc mộng mà không ai còn có thể nhớ đến nữa.
"Ngươi nằm chết dí ở giữa rừng, hoàn toàn bất tỉnh và ta không có cách nào lay dậy được nên ta đành kéo ngươi đến đây và chờ đợi phép màu xảy ra."
Jeff mỉa mai. Bất chợt, Slender quay sang nắm lấy tay cậu và kéo mạnh về phía gã. Cơ thể cậu ngã vào trong vòng tay to lớn của Slenderman, hành động bộc phát bất ngờ này khiến cậu thậm chí chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào mới phải nữa. Vai gã run lên, rất nhẹ, và sẽ dễ dàng bỏ qua nếu như cậu đang không ở gần gã đến mức này. Jeff toan đẩy Slenderman ra nhưng rồi thứ xúc cảm ngọt ngào chết tiệt đó lại len lỏi vào trong trái tim sớm đã ngừng đập của cậu một lần nữa. Cậu chầm chậm đưa tay lên lưng gã và vỗ nhẹ từng nhịp, từng nhịp, giống như cách mà trước kia Liu vẫn hay bên cạnh vỗ về cậu mỗi khi cậu bị tổn thương. Anh ấy sẽ cười nhẹ với cậu, lắng nghe cậu kể lại mọi thứ, và anh ấy luôn bảo cậu rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng cậu không cách nào có thể nói được điều đó với gã.
"Ta...xin lỗi, Jeff. Thật lòng xin lỗi em."
Gã dường như đang khóc? Hoặc là những giọt mưa đầu tiên của cơn giông sắp kéo đến đã nhỏ xuống trên vai cậu. Thật nực cười làm sao.
"Xin lỗi vì đã không thể nói cho em biết sự thật, bởi ta là một kẻ hèn nhát. Xin lỗi vì không thể cho em được một cuộc sống như em hằng mong, xin lỗi vì đã khiến em phải chịu dày vò bởi gánh nặng tình yêu của mình ta..."
Mưa, gương mặt cậu ướt đẫm, chắc là bởi những hạt mưa.
"Ta không nói dối, ta thật lòng...muốn được ở bên em mãi mãi, không bao giờ rời xa em. Nhưng-..."
Nhưng đó chỉ là hão huyền.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ không có thật,
Chỉ là những tháng ngày đã qua.
Cậu không thể trách gã. Cậu tưởng rằng sau tất cả những chuyện xảy ra, cậu có thể đổ toàn bộ mọi sai lầm này lên đầu Slenderman rồi mặc kệ hắn tự tìm cách mà xoay sở. Song khi cậu nhìn thấy gã ngã khuỵ giữa khu rừng, cả thân thể yếu ớt đổ rạp lên lớp lá cây khô cằn cỗi, cậu đã biết mình chẳng cách nào làm như vậy được nữa. Slenderman toàn năng, lạnh lùng, bất tử, giờ đây từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu gã dành cho cậu. Vậy thì cậu có quyền được trách gã sao? Cậu chỉ có quyền được trách chính mình mà thôi.
Những kẻ như cậu và gã thì làm gì có đặc ân được hạnh phúc.
"Jeff, ta...nếu như có chuyện gì xảy ra với ta, bất cứ chuyện gì đi nữa. Em cũng phải...tiếp tục sống, được chứ?"
Jeff giận dữ đẩy mạnh Slenderman ra, lưng gã đập ngược lại vào thân cây cổ thụ một lần nữa nhưng gã chẳng bận tâm. Slender biết rằng nếu gã nói ra điều đó thì Jeff sẽ trở nên kích động và hung hăng hơn, nhưng có lẽ thời gian của gã sắp hết rồi, gã không thể cứ thế mà rời đi lặng lẽ được. Cho nên bất chấp việc Jeff tức giận và thậm chí là căm thù gã đi nữa, gã cũng phải nói, nói hết mọi điều mà gã đã từng muốn nói với cậu cả ngàn lần nhưng lại chẳng thể nào nói ra.
"Ngươi...tên khốn. Ngươi không có quyền yêu cầu ta làm bất cứ điều gì cả." Jeff lùi ra sau, màn mưa nặng hạt khiến tầm mắt cậu bắt đầu trở nên mờ mịt và nặng trĩu. "Tại sao tất cả mọi người đều muốn rời bỏ ta như vậy?"
"Không, ta không bao giờ muốn rời bỏ em." Slenderman đứng dậy tiến về phía cậu, từng bước, từng bước, mặc cho cậu vẫn tiếp tục lùi ra sau để tránh xa gã. "Nhưng ma thuật luôn cần cái giá phải trả, ta không thể chống lại nó, cũng không có cách nào hoá giải được nó. Ít nhất thì ta cũng có thể mang em trở lại thế giới này và có những tháng ngày hạnh phúc bên em dẫu chỉ là ngắn ngủi, tất cả những điều đó, với ta đã là quá đủ rồi."
Cánh tay gã bắt đầu nhói lên, một cơn đau âm ỉ truyền tới từ nơi những đường gân đen xuất hiện chằng chịt bám chặt trên tay gã như những dây thường xuân chết chóc. Gã còn bao lâu nữa? Chuyện này sẽ xảy ra như thế nào? Làm ơn, đừng là trước mắt Jeff, làm ơn.
"Ngươi nên để ta chết đi mới phải." Jeff cười nhạt. "Nếu ngươi không lấy chính mình ra để làm vật hy sinh cho ta sống lại, ít nhất ngươi vẫn giữ được cái mạng của ngươi và ta sẽ không phải cảm thấy đau đớn như thế này."
"Em...tại sao em lại biết? Về những đường gân đen trên cổ tay ta và bây giờ là cả chuyện này...?
Cánh tay gã như đang bị từng cây kẽm gai đâm vào và siết chặt, chúng đang lan dần, lan rộng hơn.
"Ta đã vô tình tìm thấy một cuốn sách bị chôn vùi dưới lớp lá cây dày đặc của khu rừng, nó đã lộ ra khi có trận gió lớn thổi đến. Và khi ta đọc nó, ta nhận ra đó chính xác là nghi thức mà ngươi từng thực hiện để hồi sinh ta. Hoá ra ngay từ đầu ngươi đã nắm giữ tất cả mọi thứ, chỉ có ta là không hay biết gì cả mà thôi."
"Ta...xin lỗi..." - Gã hụt hơi, cơn đau đã bắt đầu xâm chiếm vào trong lồng ngực và cào xé gã thô bạo như thể những móng vuốt của loài thú hoang đang điên cuồng tấn công vào gã. "Ta yêu em...rất nhiều...rất nhiều. Nếu như...chúng ta gặp lại nhau...ở một thế giới khác, ta không phải...Slenderman, và em...em không phải là...Jeff, thì ta...chúng ta sẽ-..."
"Slenderman?"
Trời đất quanh gã như đảo lộn, tầm nhìn cũng trở nên mờ dần đi. Slender cảm nhận được cái lạnh của đất, của mưa xối xả lên trên cơ thể gã. Gã thấy Jeff hoảng loạn lao về phía gã, nắm lấy bàn tay của gã, nhưng cậu ấy đang nói gì vậy? Gã không thể nghe thấy, cậu ấy cứ lặp đi lặp lại những câu từ nào đó trong miệng, tại sao?
Bóng tối, nỗi đau, sự giằng xé,...Nhưng không sao hết, bàn tay của gã rất ấm áp.
.
.
.
.
"Ta cũng yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi..."
Gã đã không thể nghe thấy.
————————————————————
(Dải phân cách end chap)
Hi các tình iu chắc là sắp end fic rồi ấy =))) xin lỗi mọi người vì tui ra chap mới trễ quá, do là dạo này bị đét lai dí sấp mặt luôn không có cả thời gian để thở. Chap này được hoàn thành lúc 6h sáng, tui đã thức tới giờ này trong suốt những ngày qua rồi và tui biết là nó cực kỳ hại cho sức khoẻ luôn, nhưng thôi đành cố gắng chứ biết sao giờ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com