Chap 6
– – –
Chuyện đó lại xảy ra một lần nữa.
Jeff chỉ biết rằng điều cuối cùng mà cậu thấy là mọi thứ trước mắt tối sầm đi, và sau đó khi cậu dần dần nhận thức lại được mọi chuyện xung quanh thì ở bức tường đối diện cậu giờ đây đã là một cái xác được cắm thẳng đứng lên trên với cơ thể biến dạng đến không thể nhìn ra được nữa.
Cậu nhìn xuống tay mình rồi rờ lên gương mặt của mình, khắp nơi đều là máu. Máu vẫn còn ngập trong họng cậu, chảy tong tong như thể một cái vòi bị rỉ nước. Lần trước chuyện này đã xảy ra nhưng chỉ với một con vật nên cậu đã mau chóng quên nó đi, song lần này gã trên tường kia bộ dạng còn thê thảm hơn nữa, tay chân đứt lìa và ruột gan thì bầy nhầy lộn xộn, từng mảng da cũng rơi rụng xuống đầy dưới chân gã và Jeff còn nhìn thấy cái thứ có vẻ giống trái tim kia bị đâm nhiều đến nỗi trông chẳng còn khác gì một khúc thịt băm.
Jeff thề, cậu không biết gì về chuyện này hay lý do tại sao máu của gã tội nghiệp kia đang dây đầy lên khắp cả tay chân mặt mũi cậu. Giống như Jeff đã bị một kẻ nào đó đem đến rồi ném vào cái hiện trường thảm hại chết tiệt này hòng đổ mọi thứ lên đầu cậu vậy, Jeff không hề có một chút kí ức trong lúc bị chìm vào cái trạng thái mơ màng giống như đang ngủ kia, và trước khi cậu có thể định thần lại mọi thứ thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ cả một con phố.
Lẽ hiển nhiên, việc làm tàn ác một cách khoa trương như thế sẽ đánh động đến hàng tá lũ cớm chạy đến như loài thiêu thân. Jeff đứng dậy và cố gắng bỏ chạy nhưng chẳng hiểu vì sao cả người cậu đều cảm thấy rệu rã giống như đã dành toàn bộ sức lực của mình để băm vằm tên trên tường ra thành mớ thịt vụn vậy. Jeff cắn răng mà lết đi nhưng mãi vẫn chẳng ra ngoài con hẻm nổi chứ chưa tính đến việc chạy trốn lũ cớm, và giờ đây thì hay rồi, cảnh sát cùng những chiếc xe ầm ĩ của chúng đã chặn kín đường đi ra lối thoát duy nhất của cậu mà giờ đây, có lẽ chỉ có bay lên thì mới mong thoát được bọn chúng.
Jeff bật cười, đáng tiếc Slender, uổng cho ngươi phải hồi sinh ta rồi.
Nhưng ngay khi Jeff nhìn thấy cảnh sát chuẩn bị đồng loạt bóp cò súng thì một thân ảnh màu đen đã xuất hiện và đứng chắn trước mặt cậu. Dáng người cao lớn, lạnh lùng cùng bờ vai vững chắc luôn khiến cậu cảm thấy an tâm. Slenderman chỉ đứng đó và yên lặng nhưng bỗng nhiên tất cả cảnh sát đều buông súng ôm lấy đầu mà kêu gào thảm thiết, bọn chúng giống như đã nghe được một loạt âm thanh rất kinh khủng và chói tai vượt ngưỡng có thể chịu đựng được. Một vài tên đã lăn ra đất mà Jeff không biết là chúng ngất đi hay đã chết luôn rồi, dù sao thì đó cũng không phải là việc cậu quan tâm. Slenderman nhẹ nhàng vòng tay ra sau nắm lấy tay cậu dẫn cậu bước qua đám cảnh sát ấy một cách hiên ngang như chẳng hề có bất cứ ai cản lối. Khi đã tiến được vào khu rừng rồi, Jeff vô cùng thích thú mà quay qua hỏi Slenderman.
"Ngươi đã làm cách nào thế? Thật là ngầu."
Slenderman cố điều chỉnh để giọng mình không nghe quá vui khi được Jeff khen ngầu, dẫu sao thì, suýt chút nữa hắn đã lại đánh mất Jeff của hắn một lần nữa và điều này khiến hắn cảm thấy trái tim như quặn thắt.
"Ta xâm nhập vào đầu óc của chúng rồi dùng sự nhiễu sóng để khiến chúng cảm thấy phát điên, việc này sẽ có thể ảnh hưởng đến rất nhiều đối tượng ta chỉ định cùng một lúc mà không phải mất thời gian xử lý bọn chúng. Âm thanh đó sẽ dai dẳng trong đầu cho đến khi chúng không thể chịu nổi nữa và bắt đầu cố tự giết chính bản thân."
"Ngươi có thể làm như thế, vậy tại sao lúc trước lại cùng ta đi chém giết làm gì?"
"Bởi vì em muốn điều đó mà."- Slender khẽ xoa đầu Jeff một cách vô cùng cẩn trọng như chỉ sợ cậu sẽ giật mình và giãy ra, song trái với nỗi lo lắng của hắn, Jeff chỉ đơn thuần là để yên như vậy.
"Vả lại để làm được điều đó, ta cũng sẽ tốn sức hơn rất nhiều so với việc giết chóc trực tiếp."
Jeff bật cười, rồi cậu nghiêng đầu tinh nghịch hỏi gã.
"Sao ngươi biết ta sắp chết mà đến ứng cứu thế?"
Slenderman nghĩ ngợi một hồi, sau đó trả lời cậu.
"Hôm qua em đã ném vỡ lọ máu mà ta chuẩn bị cho em, khi em không uống đủ máu, em sẽ bị rơi vào trạng thái vô thức để đi giết người và tìm kiếm số máu còn thiếu..."
"À há."- Jeff cười mỉa mai- "Giờ đây ta thật giống một con chó săn, hoặc là một loài thú khát máu nào đó, nhỉ?"
Slenderman hiểu cậu đang muốn ám chỉ điều gì.
"...Cho nên khi em không ở trong tầm mắt của ta, ta luôn cảm thấy lo lắng và đã quyết định sẽ đi tìm kiếm em."
"Này Slenderman."- Jeff khựng lại.
"Ngươi hồi sinh ta để làm gì chứ?"
Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, tiếng tu hú ở xa xa bắt đầu vọng lại khiến khu rừng càng trở nên quạnh quẽ và trống trải.
"Ta không đem lại gì cho ngươi, trái lại, ngươi luôn phải chạy theo cứu ta, hầu hạ ta, tìm kiếm máu cho ta. Chuyện này nghe thật điên rồ và kì quái, sao ngươi không đơn giản để cho ta chết quách đi?"
Slenderman quay lại dùng hai ngón tay giữ chặt lấy cằm của Jeff ép cậu phải ngẩng lên mà nhìn vào gã. Dẫu không thể biết gã đang nghĩ gì, Jeff vẫn cảm thấy rằng Slenderman đang trở nên kiểm soát một cách nguy hiểm.
"Ta đã bảo ta không cho phép em nhắc lại về chuyện đó rồi mà."
Slenderman siết chặt tay hơn khiến Jeff bắt đầu thấy chút đau, cậu đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị bàn tay còn lại tóm lấy kéo cậu vào trong lòng. Slenderman một lần nữa cúi xuống hôn lấy cậu, lặng yên, và lạnh lẽo.
"Ta hồi sinh em bởi vì ta yêu em, đã luôn luôn yêu em và ta sẽ không để em rời khỏi vòng tay ta thêm một lần nào nữa."
Jeff mở lớn mắt, đầu óc hỗn loạn trong khi cố tiếp nhận loạt hành động vừa mới diễn ra quá nhanh. Lúc này, ở đằng xa có một bóng người màu đen đã âm thầm ghi lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi và nhanh chóng rời khỏi.
–––––––––––––––––––––––––
(Dải phân cách end chap)
Có vẻ như mọi người đều đã quen với sự trong soáng của couple này nên ko muốn H, cũng tốt vì tui ko giỏi viết H cho lắm ulatr =)))
Thay vào đó tui sẽ quay lại quá trình ngược sấp mặt cặp này cho vừa lòng mọi người, xin lũi vì thời gian này tui quá bận rộn do tui phải đi du học ở nước ngoài nên ko có thời gian ra chap 🥲 cảm ơn mọi người luôn thông cảm và chờ đợi con au lười biếng như tui ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com