Đi ăn đêm
Trời đã hơn mười giờ, gió từ sông thổi vào mang theo hơi mát và mùi khói xe còn sót lại trong không khí.
James nằm dài trên ghế sofa ôm gối, còn Juhoon đang ngồi lướt điện thoại ở bàn ăn.
"Em ơi..."
"Hử?"
"Anh đói."
Juhoon ngẩng lên, nhíu mày: "Mới ăn tối xong bốn tiếng."
"Thì đó. Đủ lâu để đói lại rồi."
Juhoon nhìn anh chằm chằm vài giây rồi cười khẽ:
"Anh đúng kiểu người Việt rồi đó."
"Ủa sao?"
"Ăn tối lúc bảy giờ, mười giờ ăn đêm, mười hai giờ than mập."
James bật cười: "Anh đâu than mập. Anh có mập đâu."
"Ừ, mà em mập theo anh đó, chỉ tội nghiệp em thôi."
Juhoon đứng dậy cầm chìa khóa.
"Đi. Em biết chỗ bán hủ tiếu gõ ngon lắm."
"Gõ là sao?"
"Lát anh nghe là hiểu."
Họ dắt xe ra đường. Phố khuya thưa người, chỉ còn những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ.
Tiếng ve cuối mùa đã ngớt mà thay vào đó là âm thanh đều đặn của gió thổi qua các hàng cây.
Quán hủ tiếu nằm ở đầu hẻm nhỏ, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa. Một chú tầm năm mươi đang trụng mì trong nồi nước lèo nghi ngút khói, vừa làm vừa gõ gõ hai chiếc muôi vào nhau, âm thanh vang vọng trong đêm như tín hiệu quen thuộc.
James tròn mắt: "À, ra là tiếng gõ đó hả?"
Juhoon gật đầu, kéo ghế ngồi: "Nghe tiếng đó là biết ngay hủ tiếu gõ tới."
"Thú vị ghê. Ở chỗ anh không có."
Chú bán hàng cười hiền: Cho hai tô đặc biệt nha?"
Juhoon đáp: "Một đặc biệt, một bình thường thôi chú, bạn con chưa ăn cay được."
James cười: "Anh có thể thử."
"Thử xong tối nay ôm bồn cầu, đít phóng tên lửa thì đừng khóc với em."
Mùi hành phi lan ra, hòa với khói dầu và nước lèo đậm đà. James nhìn tô hủ tiếu bốc khói, những sợi mì vàng mềm, lát thịt mỏng, vài cọng hẹ xanh. Anh hít hà:
"Thơm quá."
Juhoon cầm đũa, nói nhỏ:
"Ăn đi khỏi nguội."
Hai người ngồi ăn giữa tiếng xe thưa thớt, tiếng cười của nhóm sinh viên bàn bên, tiếng muôi gõ lóc cóc.
James ăn xong, lau miệng, thở ra một hơi dài:
"Anh không hiểu sao một tô đơn giản mà ngon như vậy."
"Vì đó là đồ ăn khuya. Món nào ăn khuya cũng ngon hơn bình thường."
"Không phải vì đói sao?"
"Cũng có, nhưng chắc còn vì nay mình đang vui nữa."
James nhìn Juhoon, cười.
"Anh đoán nha, chắc là không quan trọng ăn gì mà quan trọng là đi ăn với ai, anh vui vì em sợ mập nhưng vẫn chịu đi với anh."
Juhoon thở dài: "Anh lại bắt đầu rồi."
"Thật mà. Mấy hôm trước anh đọc một câu, người ta nói: 'Muốn biết ai hợp với mình, thử ngồi ăn hủ tiếu gõ cùng họ.'"
Juhoon phì cười, suýt sặc nước lèo:
"Câu đó ở đâu ra vậy?"
"Anh mới nghĩ ra á hehe."
Sau khi ăn xong, hai người ngồi thêm một lát, uống trà đá và nhìn dòng xe thưa dần.
Gió đêm thổi nhẹ mang theo mùi dầu phi và khói than lẫn với tiếng rao "bánh tráng trộn đây!" từ xa.
James chống cằm:
"Anh thích Việt Nam nhất là buổi tối như thế này."
"Vì sao?"
"Vì thành phố vẫn sống nhưng chậm lại vừa đủ để anh nghe được tiếng em nói."
Juhoon im lặng một lát, rồi đáp nhỏ:
"Thật ra em cũng thích lúc anh nói mấy câu sến như vậy."
"Vì sao?"
"Vì chỉ có anh dám nói. Ít ai dám làm mấy chiện khó coi giống James lắm á."
Trên đường về, James ngồi sau xe, gió đêm mát rượi. Anh tựa đầu lên vai Juhoon, nói khẽ đủ để chỉ người trước nghe:
"Lần sau mình đi ăn cháo lòng nha."
"Anh biết cháo lòng là gì chưa?"
"Hông. Nhưng mà nghe thấy vui vui."
"Anh ăn rồi anh sẽ nhớ suốt."
"Nhớ món đó hay nhớ người đi ăn cùng?"
"Cả hai."
Sài Gòn về đêm không bao giờ ngủ nhưng đâu đó trong hàng ngàn góc sáng và tiếng động vẫn có hai người đang ngồi bên nhau, ăn một tô hủ tiếu giản dị mà thấy lòng đủ đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com