Một tin nhắn bị xóa
Hôm sau trời tạnh, nắng tràn xuống ban công, vắt qua mấy chậu xương rồng ướt mưa.
Căn nhà vẫn như mọi ngày, chỉ có một điều khác: không còn tiếng trò chuyện râm ran giữa hai người.
Juhoon ra khỏi nhà sớm, nói ngắn gọn: "Em có việc, tối về."
James đứng trong bếp, tay cầm ly cà phê, nghe tiếng cửa khép lại. Một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để lòng anh trống rỗng.
Cả ngày hôm đó, anh làm việc ở quán cà phê nhỏ gần nhà.
Người ta bật nhạc nhẹ, mùi espresso hòa cùng tiếng máy đánh sữa. James nhìn ra cửa kính thấy nắng hắt xuống mặt đường ướt, lòng vẫn ẩm như hôm qua.
Anh mở điện thoại.
Màn hình trống rỗng, không có tin nhắn mới.
Ngón tay anh di chuyển, gõ vài chữ: Em ăn gì chưa?
Dừng lại. Rồi xóa.
Gõ lại: Anh xin lỗi chuyện hôm qua.
Lại xóa.
Một lúc sau chỉ còn con trỏ nhấp nháy như đang thở.
Anh tì cằm lên tay, khẽ cười với chính mình: "Thật ngốc. Gặp nhau tối nay thôi mà, cần gì nhắn."
Nhưng suốt cả buổi chiều, anh vẫn lặp lại hành động đó. Mở khung chat, viết, rồi xóa. Một vòng tròn im lặng không lối ra.
Bên kia thành phố, Juhoon ngồi trong một quán cà phê khác, lật sổ ghi chú. Bên cạnh ly trà đá đã tan hết đá, điện thoại sáng lên. Em nhìn màn hình - không có gì.
Chỉ thấy dòng chữ nhỏ dưới khung trò chuyện: James đang nhập...
Rồi mất. Một lần, hai lần, ba lần.
Em nhìn mãi rồi mím môi cười khẽ, thở ra thật chậm.
"Cố nói đi chứ, đồ cứng đầu."
Juhoon mở sổ, vẽ nguệch ngoạc mấy dòng chữ vô nghĩa nhưng lòng lại nhẹ hơn một chút. Em biết rõ James đang nghĩ gì. Cái cách anh ấy lúng túng trước cảm xúc như con mèo ngại ngùng chạm vào nước.
Tối, khi Juhoon về, đèn phòng khách vẫn sáng. James đang ngồi trên sofa, gục đầu xuống cuốn sách mở dở, dường như ngủ quên.
Juhoon đặt túi xuống, đứng nhìn một lúc lâu.
Em không gọi, chỉ tiến lại, khẽ lấy tấm chăn mỏng phủ lên người kia.
Ánh đèn hắt lên gò má James trông có vẻ mệt mỏi nhưng nét yên bình thì vẫn chẳng mất đi.
Điện thoại trên bàn sáng lên, màn hình hiện hàng chữ chưa gửi đi: Anh sợ em buồn, nhưng không biết phải nói sao.
Juhoon đọc qua, tim khẽ siết lại rồi mỉm cười.
Em không mở khóa, chỉ tắt màn hình rồi đặt lại như cũ. Xong, em ngồi xuống cạnh bên, tựa lưng vào sofa, khẽ nói: "Ngốc thật... nhưng em hiểu rồi."
Ngoài kia, tiếng xe đêm chạy qua con hẻm nhỏ.
Căn phòng chìm trong thứ tĩnh lặng rất dễ chịu, cái yên bình sau khi cả hai cùng chọn im lặng nhưng vẫn không xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com